Chương 2: Alpha rởm

Ôn Sở mặt mày xanh như tàu lá chuối. Đôi mày sắc nhíu vào đầy khó coi. Miệng thè ra phỉ một tiếng đầy chán ghét:

"Không..không phải, quanh đây hình như có Omega bị tràn pheromone..mùi trà nồng quá. Khó chịu thật..."

Ôn Sở dừng lại, một tay với với cầm lấy bả cánh tay của

Hạm Tư Dao. Một mặt thốc tháo rêи ɾỉ: "Dao Dao..ọe, mình muốn nôn, huệ..eh.!"

Tin tức tố quá nồng. Quá khó chịu, mũi của Ôn Sở chun chun vào.

Hạm Tư Dao híp ánh mắt, một tay giữ chặt lấy miệng

của Ôn Sở. Ánh mắt đảo quanh, cuối cùng dừng lại vào

một Omega cùng Alpha đang đắm đuối bên kia. Nhưng

mà, cái quan trọng là những Omega khác đang vô thức

hướng đến đây.

Cái họ đánh đồng chính là hai Beta đi với nhau..

Mà trong số đó một Beta lại chật vật đến đáng thương.

Ôn Sở như vậy không gây khó hiểu mới lạ. Bởi vì Beta

ít bị ảnh hưởng bởi tiết dục tố và cũng không phát ra

tiết dục tố.

Hàm Tư Dao đánh động Ôn Sở, giọng nói nhắc nhở vang lên:

"Kìm lại một chút..cậu mà nôn ra ở đây là các Alpha, Omega kia sẽ tập trung lại nhiều. Rắc rối lắm đấy Sở Sở."

Ôn Sở hai mắt nheo lại đầy khó coi. Cô chửi thầm trong

lòng một tiếng. Mùi pheromone này nồng nàn mà chua loét. Chẳng thấy kí©h thí©ɧ một chút nào.

Hay là do cơ thể cô bị làm sao. Dạo này càng lúc càng

mẫn cảm khi hít phải đôi chút mùi của pheromone.

Mặc dù không ảnh hưởng đến nỗi phát tác, nhưng mà

rất chán ghét và khó chịu.

Vừa nghĩ được mấy câu, một cỗ chua chua tác động từ cổ họng liền tràn lên miệng. Ôn Sở oẹ một tiếng nhẹ, một chút nước miếng dính ra bàn tay của Hạm Tư Dao.

Mà con người kia cũng rất nhanh phát hiện. Hạm Tư Dao hơi mím môi, nhếch lên nụ cười đầy miễn cưỡng. Đôi đồng tử lạnh ngắt, phả ra một cỗ hàn khí băng lãnh. Nàng nghiến răng thầm thì: "Cậu mà nôn ra ở đây, thì đừng nói đến chuyện chơi với tôi nữa."

Chút lý trí của Ôn Sở còn sót lại. Cô gật gật đầu, nhưng chỉ được chớp nhoáng thì cả khuôn mặt liền đanh lại.

Hạm Tư Dao lúc này chính là trưng sự khó coi với hai người phát tính đang càng lúc càng tiết ra nhiều tin tức tố. Omega kia mùi trà, còn Alpha kia mùi mật ong.

Chậc! Quá nồng độ và khó ngửi.

"..Eh! Tư Dao..huệ, nôn..muốn nôn."

Hạm Tư Dao chỉ kịp đảo ánh mắt, sau đó bước chân nhanh chóng chuyển động. Nàng đỡ lấy Ôn Sở, chạy ù đến quán cà phê trước mặt. Cánh cửa kéo mở xoẹt ra.

Một nhân viên Beta đứng ở quầy thoáng nâng miệng chào hỏi nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang nhíu chặt của Hạm Tư Dao thì liền lấy làm cẩn trọng. Anh ta bí mật gật đầu, đưa tay chỉ về hướng nhà vệ sinh.

"Quý khách, nhà vệ sinh ở đằng kia. Đi thẳng rẽ trái."

Hạm Tư Dao ừm một tiếng. Sau đó trừng một ánh mắt

tới nhân viên. Đôi mắt biểu ý nếu để lộ sẽ gϊếŧ người

diệt khẩu.

Vị nhân viên Beta kia cũng thịnh trọng gật đầu đầy bí

mật. Khi nhìn thấy Hạm Tư Dao đang dìu người bên

cạnh vào nhà vệ sinh. Anh ta liền thao tác trên máy

tính, xóa đoạn camera có ghi hình cả hai. Ánh mắt liếc

tới bóng dáng quen thuộc. Beta có tên Bách Đông

Giang khẽ lẩm bẩm:

"Lâu lắm mới gặp lại em, càng lớn em càng giống anh ấy quá Hạm Tư Dao.."

___

Nhà vệ sinh quán cà phê:

Hạm Tư Dao một thân váy hai dây màu trắng. Tóc thả

dài suôn mượt. Bộ dạng rõ ràng rất quyến rũ và cuốn

hút. Nhưng lại thành ra thảm hại và bực bội trong nhà

vệ sinh.

Gương mặt thanh tú của Beta căng lại. Bàn tay nàng đề

mạnh và dùng lực giữ chặt con người nhũn nhèo đang

khụy gối xuống sàn. Mặt hướng đến thành bồn cầu mà

nôn thốc nôn tháo.

Hạm Tư Dao giấu đi sự lo lắng. Thoáng một cái nhìn, đôi mắt lấp lánh chỉ còn lại sự châm biến. Nàng vỗ vỗ lưng người kia, khẽ liếc nhìn tới bãi chiến trường ám mùi kia mà tặc lưỡi:

"Cậu rốt cuộc có phải Alpha cấp S không vậy? Sở Sở, tôi thấy cậu giống đồ rởm hơn đấy. Cứ như thế này, sau này dự định mãi mãi không đυ.ng chạm thân thể với Omega khác sao? Đúng là rởm!!"

Ôn Sở xua xua tay. Bộ dạng hiện tại này đúng thật là đáng cười.

Đường đường là một Alpha cấp S không giận tự uy, thế mà cái dáng vẻ gần như muốn thụp đầu xuống bồn cầu này lại thường xuyên xảy ra. Hơn nữa lại được Hạm Tư Dao chứng kiến thường xuyên.

"..Ha..eh..thật là, cái mùi pheromone vị trà của Omega đó, cứ đọng trong mũi mình. Chết tiệt..khó chịu thế. Oẹ,..cậu đừng nói nữa, tôi còn không biết tôi làm sao...Huệ, oẹ..!!"

Hạm Tư Dao thở dài một tiếng. Ánh mắt xinh đẹp len lỏi phảng phất tia cười. Nàng thản nhiên vỗ vỗ tấm lưng mảnh khảnh rộng rãi, vô thức một dòng suy nghĩ:

Hiện tại như vậy cũng tốt. Cậu chưa thể tiếp cận đến bất cứ một Omega nào khác...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, đồng loạt kéo hai con người với hai phản ứng khác nhau trở về. Ôn Sở đưa tay vặn vẹo móc vào túi áo, cô nhìn tới tên được lưu rồi vô tư đưa đến cho Hạm Tư Dao:

"Mẹ mình gọi, cậu nghe giúp mình..Eh!, huệ.."

Hạm Tư Dao nhận lấy, một tay vỗ lưng một tay trượt điện thoại, tiện ấn luôn nút loa ngoài. Âm tiết chào hỏi còn chưa lên, thì đầu bên kia đã vọng tới:

"Ôn Sở, chúng ta đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt với một Omega rất xinh đẹp, con không đi cũng phải đi. Mẹ phải tìm cách cho con tiếp xúc được với người ta, như vậy mới là Alpha chính hiệu. Thế nhé, mẹ đang có việc bận, cúp trước đây."

Hạm Tư Dao bí mật biến đổi ánh mắt. Khoé môi hơi mím lại đầy suy tư. Nhưng rất nhanh đều bị gạt đi. Nàng nhìn tới Ôn Sở đang bất ngờ kia mà nhếch mép đại ý:

"Xong rồi...khổ cho cô gái Omega kia quá!"