Chương 9

Thỉnh thoảng cậu ta lại liếc nhìn Cảnh Úc một cách lén lút, dáng vẻ cẩn trọng như một con thú nhỏ trắng muốt ăn cỏ.

Cố Vân Chu: ...

Đã từng thấy người không biết làm việc, nhưng chưa từng thấy ai không biết làm việc đến mức này.

Cảnh Úc hoàn toàn không chú ý đến Đỗ Tây Lân.

Trong mắt anh, bát cháo này là do người hầu mang lên, dù có là một Omega tinh tế yếu đuối mang đến, cũng không có gì khác biệt.

Đỗ Tây Lân thổi thổi một lúc, phát hiện ra Cảnh Úc vẫn không hề chú ý đến tay mình bị đỏ lên vì bỏng.

Bất đắc dĩ, cậu ta chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Cảnh Úc, cố gắng tìm một chủ đề để trò chuyện.

Với tâm tư rõ ràng như vậy của Đỗ Tây Lân, Cố Vân Chu phản ứng rất hờ hững.

Cậu đứng lên nói với Cảnh Úc, "Anh ăn đi, em lên lầu chuẩn bị một chút."

Khi thấy Cố Vân Chu định rời đi, trên gương mặt xinh đẹp của Đỗ Tây Lân mới thoáng hiện lên một chút vui mừng.

Cố Vân Chu như thể không nhìn thấy điều đó.

Khi cậu vừa bước ra, liền nghe thấy giọng Đỗ Tây Lân, "Hôm nay cháo thơm quá."

Chậc.

Đối với một số người, đồ ăn trong bát của người khác luôn có mùi thơm ngon hơn!

Đôi mắt đen láy của Cố Vân Chu thoáng hiện lên một nét chế nhạo khó nhận ra.

…..

Có lẽ vì đã bị Cảnh Úc phớt lờ trong phòng ăn, Đỗ Tây Lân không dám đề cập đến việc đi thư viện cùng họ.

Cậu ta chỉ có thể đứng trên ban công, nhìn theo chiếc xe G-Class màu đen chở Cố Vân Chu và Cảnh Úc rời đi, đôi mắt đen láy của cậu ta hiện lên vẻ bất mãn.

Rõ ràng cậu ta có độ phù hợp với Cảnh Úc cao hơn Cố Vân Chu, Alpha luôn chọn ghép đôi với người có ưu thế hơn, nếu Cảnh Úc chọn, thì cũng nên chọn cậu ta chứ!

-

Thư viện Trung ương Kinh Đô đã có hơn hai trăm năm lịch sử, được hoàn thành bởi hai kiến trúc sư nổi tiếng hợp tác với nhau.

Vì vậy, phong cách kiến trúc rất độc đáo, kết hợp giữa nghệ thuật cổ điển và hiện đại.

Hôm nay là thứ Ba, hơn nữa Cố Vân Chu và Cảnh Úc đến khá sớm, nên trong thư viện không có nhiều người.

Cố Vân Chu tìm một chỗ yên tĩnh nhưng không gần cửa sổ, rồi cùng Cảnh Úc ngồi xuống.

Vào thời điểm này, ánh sáng mặt trời chiếu sáng rực rỡ.

Những tia nắng vàng óng được lọc qua những tán lá dày đặc, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên người Cảnh Úc, làm mờ nhạt đi đôi mày và ánh mắt của anh.

Cảnh Úc cầm trong tay một cuốn sách rất dày, trên bìa ghi là "Văn học cổ điển".

So với Cảnh Úc, người chỉ mang theo một cuốn sách sạch sẽ, Cố Vân Chu trông giống một học sinh chăm chỉ hơn với bảy, tám cuốn sách chuyên ngành xếp chồng trước mặt, ngoài ra còn có một chiếc máy tính xách tay siêu mỏng màu trắng.

Cố Vân Chu liếc nhìn anh một cái.

Cảnh Úc cúi đầu, từ tốn lật từng trang sách.

Thấy anh đọc sách chăm chú như vậy, Cố Vân Chu có chút muốn cười.

Nhận thấy Cố Vân Chu đang nhìn mình, Cảnh Úc ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen láy của anh không có chút tạp chất nào.

"Hmm?" Âm cuối của Cảnh Úc kéo dài.

Giọng nói của anh rất quyến rũ.

Nụ cười của Cố Vân Chu không thu lại, nhưng ánh mắt cậu lại dời đi, cậu nhìn vào màn hình máy tính, giọng nói không mặn không nhạt hỏi.

"Em nghe nói tối qua Đỗ Tây Lân đến mượn sách của anh?"

Cảnh Úc nhất thời không nhớ ra Đỗ Tây Lân là ai, sau một lúc, anh mới hỏi lại, "Vậy sao?"

Anh trông như thể không nhớ ra.

Cố Vân Chu lại muốn cười, nhưng vì đây là thư viện, cậu chỉ có thể giữ im lặng.

Cậu không cười vì Cảnh Úc không nhớ Đỗ Tây Lân, mà là vì chuyện Đỗ Tây Lân đến thư phòng của Cảnh Úc để mượn sách thật sự rất buồn cười.

Cảnh Úc nhìn có vẻ rất nghiêm túc, bây giờ anh còn đang cầm một cuốn văn học cổ điển đọc một cách nghiêm túc.

Nhưng thực tế cuốn văn học cổ điển đó là... tiểu thuyết khiêu da^ʍ.

Bìa sách này là do chính tay Cố Vân Chu bọc lại, tên gốc của nó hình như là "Cuộc sống phóng túng của Omega".

Thư phòng của Cảnh Úc chẳng có cuốn sách nào bình thường, Cố Vân Chu không thể chịu được, nên đã mua một loạt bìa sách để bọc lại tên gốc.

Nếu Đỗ Tây Lân biết những cuốn sách "danh tác" đó thực chất là tiểu thuyết khiêu da^ʍ, thì không biết gương mặt của Omega ngây thơ 19 tuổi đó sẽ trông như thế nào?

Cảnh Úc không chỉ có ngũ giác vượt trội hơn so với Alpha thông thường, mà anh còn mắc chứng siêu trí nhớ.

Những người mắc chứng siêu trí nhớ không có khả năng quên lãng, mọi việc mà họ đã trải qua, dù là chi tiết nhỏ nhất, họ cũng sẽ nhớ suốt đời.

Điều này là một nỗi đau khổ lớn đối với Cảnh Úc, người có tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, và sẽ gây ra áp lực lớn cho não bộ và tinh thần của anh.

Vì vậy, những năm qua Cảnh Úc luôn phải nhận sự hướng dẫn để học cách sắp xếp lại ký ức trong não, quên đi những thông tin tiêu cực và không cần thiết.