Chương 20: Chọn ngày mần thịt.

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao.

Chấp Lan cảm thấy có gì đó sai sai. Sau khi siêu âm màu gáy trở về, thái độ của mọi người đã xảy ra biến hóa một cách vi diệu, nhưng cụ thể là thay đổi gì cậu vẫn không nói được.

Tiến sĩ Dư và một số nhân viên y tế thần thần bí bí lùi lại phía sau tấm rèm, dường như đang thảo luận điều gì đó, tai của Chấp Lan động rồi động, nhưng chỉ mơ hồ nghe thấy một vài từ như "gửi nuôi", "tín tức tố" và "chất dinh dưỡng”…

Tụng vẫn canh giữ bên giường bệnh, lấy hai ống đường glu-cô pha với nước ấm, cẩn thận cho Chấp Lan uống.

“Em thấy đỡ hơn chưa?” Tụng đưa tay sờ trán với vẻ mặt phức tạp.

Trước kia là mối quan hệ giữa chủ và thú cưng, Tụng có thể không cần kiêng dè mà yêu thương chú chim nhỏ của mình, cho cậu ấy nhiều tình thương hơn nữa cũng không có gì là quá đáng.

Bây giờ đột nhiên xuất hiện nhiều thêm hai tầng quan hệ vẫn đang trong trạng thái chờ xử lý khiến Tụng triệt để mê mang. Nhân quả có trình tự, “nhân” là do tự tay hắn gieo xuống, bắt buộc phải là hắn nhận lấy kết quả, đây không phải là trách nhiệm có thể trốn trách.

Cuối cùng là nuôi con trai, hay là nuôi vợ đây?

Đối mặt với hai ngã ba đường có hướng hoàn toàn trái ngược nhau, Tụng chỉ muốn xẻ đôi cơ thể mình ra để mỗi phần đi một hướng.

“Đỡ rồi ạ, chỉ là hơi đói bụng thôi.” Chấp Lan ngoan ngoãn gật đầu, nhấp một ngụm nước ấm ngòn ngọt.

Chấp Lan mắt nhìn tấm rèm, đột nhiên tiến lại gần, vòng tay qua cổ Tụng, thì thầm vào tai hắn:

"Chú ơi, họ nói gửi nuôi là có ý gì vậy ạ? Là có ý định giao cháu cho chú sao?"

Đôi môi của con chim nhỏ rất nóng và mềm mại, hơi thở cũng mang theo hơi nóng do sốt cao, nhẹ nhàng mà chạm vào vành tai của Tụng, khiến hắn rùng mình.

Tụng cảm giác mình sinh ra ảo thính, hai chữ "Chú ơi" Chấp Lan gọi lên tự động được chồng lên hai tầng giọng——

Ba ba/ Ông xã.

Giống như hồi âm hai kênh, âm thanh vòm nổi 360 độ, chân chân thực thực, đánh thẳng vào tâm hồn.

Cùng với câu nói "Đem cháu giao cho chú", khiến Tụng hoàn toàn phát điên.

Không chỉ cơ thể bị tách làm đôi mà linh hồn cũng bị nứt ra, răng rắc một tiếng, từng tấc từng tấc đổ nát.

Nhìn vào ánh mắt ngây thơ của Chấp Lan, đáy lòng Tụng sinh ra cảm giác áy náy: Tiểu Lam Mao trước mắt không hề hay biết tình cảnh của mình, nếu em ấy biết tuyến của mình bị người chú mà mình tín nhiệm nhất trói lại thì sẽ nghĩ gì đây?

Tụng cố nén cảm xúc trong lòng, mặt không chút thay đổi nói: “Gửi nuôi chỉ là tạm thời, tín tức tố của tôi có thể giúp e, hoàn thành quá trình phân hóa.”

“Thật sao?” Chấp Lan ôm cổ Tụng nhẹ nhàng lay động, hai má vì sốt cao và hưng phấn đến đỏ bừng: “Cháu có thể đến ở nhà chú ở rồi?”

Tụng vẫn vẻ mặt ủ rũ, nhướng mi, bất an liếc bức bình phong một cái liền rũ mi, im lặng không lên tiếng.

Đầu bên kia, cuộc thảo luận với Tiến sĩ Dư cũng đến hồi kết, nhóm người từ phía sau màn bước ra, các nhân viên y tế được lệnh đi đến phòng thuốc để chuẩn bị một số thực phẩm bổ sung tiếp theo cho Chấp Lan, Tiến sĩ Dư thì vẻ mặt nghiêm túc đi đến bên giường, nhìn Chấp Lan và Tụng thân mật không kẽ hở, đôi môi giật giật, muốn nói lại thôi.

Tụng cau mày quay lại nhìn ông, nhanh chóng nháy mắt ra hiệu mấy cái, dưới gốc độ Chấp Lan không thể nhìn thấy, dùng khẩu hình biểu đạt: Có nên nói cho em ấy không?

Tiến sĩ Dư chuẩn xác hiểu được ý của hắn, với vẻ mặt bối rối, gật đầu lại lắc đầu, cuối cùng vẫn là lắc đầu phủ nhận, rồi dùng khẩu hình: Trước giữ bí mật.

Chấp Lan làm nũng xong quay lại nhìn thấy Tiến sĩ Dư và chú Tụng đang trao đổi khẩu hình miệng, không hiểu hỏi: "Ông Dư, làm sao vậy ạ?”

Tiến sĩ Dư ngồi bên giường, ân cần vuốt ve đỉnh đầu cậu, ấm áp nói: "Tiểu Lan, sắp được phân hóa rồi, cháu có vui không nào?"

Chấp Lan chớp mắt, đang định trả lời, chợt chợt nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt dần dần cứng lại——

Phân hóa đồng nghĩa với đẻ trứng, mà đẻ trứng đồng nghĩa với việc tranh giành bạn tình với chú Tụng. Đây là cảnh tượng Chấp Lan không muốn đối mặt nhất.

"Ông ơi, ừm... ông có thể đừng nói cho phối ngẫu tương lai của cháu biết chuyện này được không ạ?" Chấp Lan liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Tụng.

Đúng như cậu nghĩ, phản ứng của Tụng quá rõ ràng.

"Phối ngẫu tương lai?" Tụng trừng mắt nhìn Tiến sĩ Dư, sắc mặt hắn lập tức tối sầm. Hắn quả thực có nghe Chấp Lan nói qua việc đến Ba Châu để tìm bạn đời và đẻ trứng, một con chim non chưa đủ lông đủ cánh, thì tìm phối ngẫu kiểu gì?

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thêm một cô con dâu, hoặc là một tình địch, cái nãy cũng là câu hỏi chọn một trong hai.

"E hèm... cháu đang nói đến Mễ Liên Na à?" Tiến sĩ Dư lau mồ hôi lạnh. Làm sao ông lại quên mất chuyện này rồi? Tiểu Lam Mao hiện tại ngoại trừ chọn một trong hai giới tính, thì phối ngẫu cũng biến thành chọn một trong hai, Tụng hoặc là Mễ Liên Na tùy cơ chọn đáp án.

Tầm mắt của Chấp Lan tối sầm, Tiến sĩ Dư lại trực tiếp nói tên của đối phương, quả là chí mạng.

"Bác sẽ thông báo cho Mễ Liên Na sau." Tiến sĩ Dư sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nghiêm túc nói, "Cô ấy cũng có quyền biết tiến độ phân hóa của cháu."

Nghe vậy, khí tức của con chim lớn lông dài ở bên cạnh đã được kích hoạt hoàn toàn, nháy mắt xù lông: " Mễ Liên Na? Phối ngẫu mà các người sắp xếp cho Tiểu Lan là Mễ Liên Na ?"

Tụng bây giờ không chỉ muốn gϊếŧ người mà còn muốn gϊếŧ chim.

Nhân loại rốt cuộc có não hay không vậy? Con chim cái hào nhoáng đó và con chim nhỏ lông xanh từ tuổi tác đến ngoại hình rồi cả tính cách, có điểm nào xứng đôi ? Lai giống cho chó con và mèo con cũng không thể ép dầu ép mỡ như vầy được.

“Khụ …” Tiến sĩ Dư liều mạng nháy mắt với Tụng, an ủi con chim lớn đang xù lông kia: “Đây là ý định của viện Hoa Hạ, không phải quyết định của Tiểu Lan.”

Tụng vì cảm xúc dâng trào khó hiểu mà cảm thấy đau đầu, hắn thực sự không biết mình đang bảo vệ thức ăn hay là bảo vệ con trai, mặt tối sầm lại trầm giọng nói: “Chuyện này để sau hãy nói, nếu không còn chuyện gì thì tôi dẫn em ấy về trước.”

Lúc này, nhân viên y tế mới quay lại đưa cho Tụng một túi chai chai lọ lọ, dặn dò: “Đây là thực phẩm bổ sung mà cậu ấy cần bổ sung hàng ngày. Giai đoạn phân hóa sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, chế độ ăn uống cũng phải điều chỉnh kỹ càng hơn chút, không thể quá qua loa.”

Tụng lấy túi giấy, cõng Chấp Lan trên lưng, trước khi lên đường hỏi: "Phát sốt sẽ kéo dài bao lâu?”

"Trên dưới một tuần, chú ý bổ sung nước, không cần dùng thuốc. Nếu nhiệt độ vượt quá 38 độ, chỉ cần chườm mát vật lý là được rồi." Bác sĩ là không yên lòng, viết lời dặn trên tờ giấy rồi dán lên túi giấy.

“Được, cảm ơn anh,” Tụng ôm chặt lấy chân Chấp Lan, không nhiều lời xoay người rời đi, phảng phất như một ông bố già đưa con đi khám, không muốn ở lại bệnh viện thêm một khắc nào nữa.

Nhìn bóng dáng hai người họ rời đi, lông mày của Tiến sĩ Dư run lên, thế sự đổi thay, Hôm qua, Tiểu Lam Mao còn là tài sản quý giá của Viện Ba Châu, nhưng hôm nay bảo vật ấy đã bị con chim lớn xấu tính này chiếm đoạt.

Sau này còn có thể trở lại không? Tiến sĩ Dư cảm thấy có chút không chắc chắn.

Đường về sáng hơn nhiều so với lúc đến. Ánh nắng ban mai ló dạng xuyên qua những kẽ hở trong khu rừng rậm tạo thành những chùm sáng màu vàng óng. Tụng bước đi rất nhanh nhưng lại rất vững vàng, bàn chân giẫm trên đám lá rụng trên mặt đất, phát ra tiếng xào xạc giòn tan.

Chấp Lan đội mũ trùm đầu lên, ngoan ngoãn nằm trên lưng Tụng, giống như một con rùa nhỏ đầu rũ xuống. Cậu cúi đầu ngơ ngác nhìn đôi vai phẳng rộng của Tụng, thầm đếm số bước họ cần đi về nhà.

Sự việc tình địch bất ngờ bị vạch trần, chú vẹt nhỏ hay nói chuyện đột nhiên không còn hứng thú líu ra líu ríu nữa.

Tu la tràng mà cậu dự đoán không hề xảy ra. Những gì Bàng Đạt Đạt nói về trận đấu tay đôi một mất một còn cũng không trở thành sự thật, điều này khiến Chấp Lan càng thêm bối rối.

Im lặng là điềm báo cho bạo phát. Sắc mặt của chú Tụng vừa rồi khó coi như vậy. Lẽ nào muốn đưa cậu về nhà làm khẩu phần ăn khẩn cấp ư?

Kiên nhẫn vỗ béo, chọn ngày mần thịt á?

“Chú ơi.” Chấp Lan rùng mình, thấp giọng gọi hắn với lương tâm cắn rứt.

“Ngậm miệng lại, đã bảo em không được ăn gió lạnh rồi." Tụng giọng điệu rõ ràng không vui. Hắn vẫn còn khó chịu vì hành động không đâu của Viện Ba Châu, cưỡng ép đưa hai người hoàn toàn không hợp cùng nhau, cưỡng ép* cũng không chút thành ý nào.

**Nguyên raw: 拉郎配 là một câu nói dân gian dùng để chỉ những người bảo thủ trong tư tưởng, quyết định mọi việc trong chuyện cưới xin của con cái, ép buộc những đôi nam nữ không có nền tảng tình cảm phải sánh đôi bên nhau. Bây giờ đề cập đến hai người không có tình cảm đặt lại cạnh nhau. Ý nghĩa mở rộng của "拉郎配" là sự can thiệp của con người không phù hợp với quy luật cảm nhận của khách hàng.

Không được, cho dù Chấp Lan có phân hóa thành giới tính nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không cho phép Mễ Liên Na dính líu đến chú chim nhỏ của mình, nằm mơ đi.

Chấp Lan im lặng, che kín mũ lại, rúc vào bên cổ Tụng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ tín tức tố trên cổ hắn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Không đâu, chú sẽ không ăn mình đâu.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Không, hắn ta sẽ ăn đó.

Chấp Lan đang bắt đầu trưởng thành rồi, ngây thơ biến thành cám dỗ, và tình yêu của cha cũng bắt đầu biến chất rồi…(?ω?)