Chương 1: Đản khống thâm niên

Edit + Beta: Vy Vy – Đại Mao Mao.

Chấp Lan sau khi rời giường, theo thường lệ tỉ mỉ chăm chút cho mái tóc của mình. Loại dầu dưỡng tóc hương quả hạch rất hợp khẩu vị của cậu, cẩn thận thoa lên từng sợi tóc, trùm lên mũ xông hơi ủ tóc rồi ngồi thẩn thờ trên ban công.

Tắm nắng, chải lông rồi được bao quanh bởi mùi thơm của quả hạch, trong mắt Tiểu Lam Mao đây là trạng thái sinh hoạt thoải mái nhất.

Từng bó từng bó cây cúc ngô nở rộ trải dài, là màu xanh lam mà Chấp Lan cực kỳ yêu thích, giống như màu tóc của cậu vậy.

Chấp Lan tìm thấy loài hoa quen thuộc nhất, trong miệng lẩm bẩm câu gì đó, tiện tay kéo xuống một cánh hoa, nhẹ nhàng vò nát trong lòng bàn tay.

Hoa ngô này vốn cũng no đủ và khỏe khoắn như những đồng bạn của nó, nhưng bị chủ nhân nôn nóng lặt trọc lóc, chỉ còn lại ba cánh hoa lẻ loi hiu quạnh, run rẩy trong ánh nắng ban mai nhàn nhạt.

Chấp Lan nhìn chằm chằm ba cánh hoa nhỏ đáng thương, khóe miệng không tự chủ cong lên, lông mi rậm rạp chớp chớp, lộ ra nụ cười trong trẻo.

Chỉ còn ba ngày nữa thôi, cậu sẽ rời khỏi “Hoa Hạ”, dấn thân vào một thế giới hoàn toàn mới. Nóng lòng quá đi, mong chờ nữa, Chấp Lan hưng phấn xoa xoa tay.

“Tiểu Lan, lấy được vé rồi, khoang hạng nhất! Lão Mậu thực sự rất thương em đó.” Hộ lý Tiểu Đậu tựa như một cơn gió chạy ùa vào phòng, đem phong thư đặt vào tay Chấp Lan.

Chấp Lan mở phong thư ra, thấy bên trong có hai vé máy bay và một thẻ ngân hàng, đây là tiền trợ cấp của cậu trong nhiều năm nay, vẫn được ông nội Mậu – nhà nghiên cứu học cất giữ giùm.

“Anh có thể đi cùng em sao?” Chấp Lan ngẩng đầu, không thể tin được nhìn thiếu niên lớn hơn mình một chút ở trước mặt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ.

Tiểu Đậu, tên đầy đủ là Đậu Đậu, là một beta nhân loại người bản địa, từ ba năm trước, anh đã chịu trách nhiệm chăm sóc bữa ăn và sinh hoạt thường ngày cho Chấp Lan. Anh lớn hơn Chấp Lan bốn tuổi, tính cách hiền lành lại hòa nhã, làm việc cẩn thận nên rất được Chấp Lan tín nhiệm cùng ỷ lại.

Hộ lý bề ngoài chỉ là một chức danh mà thôi, định nghĩa chuẩn xác hơn một chút thì là “Người trông coi”, còn chuẩn xác hơn nữa thì chính là “Mẹ già”.

Tiểu Đậu nhẹ nhàng ấn ấn mũ xông hơi bị phồng lên, xoa xoa da đầu cho cậu: “Đúng vậy, em kén ăn như vậy, lại quý hiếm, năm nào khám sức khỏe cũng không đạt tiêu chuẩn. Ông Mậu lo là hộ lý bên đó không chăm sóc tốt cho em, cho nên đã phê chuẩn cho anh công tác trao đổi.”

Chấp Lan vui vẻ cất phong bì đi, tùy ý để hộ lý xoa bóp cho mình: “Ông nội Mậu cứ thích nói lung tung, em nào có quý giá như ông ấy nói đâu.”

Tiểu Đậu nhẹ nhàng gảy gảy gáy cậu: “Tự em em biết chứ, ở đây em là người cao quý nhất, chi phí điều dưỡng hàng năm của viện gần một nửa đều dùng trên người em rồi, đúng là phá gia chi tử.”

Chấp Lan còn muốn tranh luận thêm mấy câu, cuối cùng lại thôi không nói nữa, Tiểu Đậu nói đúng, cậu quả thực là cư dân không khiến người ta bớt lo nhất trong Viện nghiên cứu Hoa Hạ.Tên đầy đủ của viện Hoa Hạ là: Chi Nhánh Viện nghiên cứu Các Loài Quý Hiếm của Liên Minh Bảo Tồn Thiên Nhiên Quốc Tế (IUCN) – Hoa Hạ. Liên minh có tổng cộng năm Viện nghiên cứu trên khắp thế giới, ngoài Hoa Hạ, còn có bốn Viện nghiên cứu: Ba Châu, Việt Cảng, Tiềm Giang và Hộ Xuyên, thu nhận các loài thú nhân hình người quý hiếm ở địa phương.

Thế giới bên ngoài Viện nghiên cứu, nhân loại chiếm phần lớn tài nguyên xã hội và thiên nhiên, cho nên môi trường sống của các loài thú nhân rất khó khăn. Bọn họ không có chỉ số IQ cao như con người, thậm chí còn giữ lại một số tập tính của động vật, bị nhân loại coi là phiền phức và không được xã hội bao dung.

Ví dụ như, con người thuộc họ chuột nhát gan sợ phiền phức, chân tay thì yếu ớt, chỉ có thể dựa vào thị lực ban đêm tốt để thực hiện công việc tương tự như tài xế taxi.

Thú nhân thuộc họ Heo thì giỏi chế biến những món ăn ngon nhưng lại lười biếng, sống được ngày nào hay ngày ấy; Còn người thuộc họ Côn trùng thì tuổi thọ rất ngắn, thường chỉ sống được ba mươi đến bốn mươi năm, nên khó đảm đương những trọng trách xã hội.

Những thiên tính hạn chế này nhiều đến đếm không xuể, thậm chí còn có những hạn chế còn lạ lùng hơn:

Thú nhân họ Chồn rất nặng mùi, bị các chủng loài khác coi là ung thư, chỉ có thể sống thành đàn trong khu ổ chuột và làm một số công việc tự cung tự cấp; những loại thuộc tính nước thì ngâm nước hơn năm lần một ngày, không thể nào duy trì hoạt động trên cạn trong thời gian dài.

Tất nhiên, thú nhân cũng có những thành phần tài ba trong xã hội chính thống. Ví dụ, những thú nhân họ Chó trung thành, nhạy bén và rất thông minh, phát triển rất thịnh vượng trong nhiều ngành công nghiệp, những thú nhân thuộc họ Mèo lớn thậm chí còn là bánh bao thơm ngon được quân đội các quốc gia khác giành giật nhau săn đón, và mỗi thú nhân đều được hưởng mức lương cao và địa vị cao.

Tuy nhiên, dù họ là thú nhân thuộc chi bộ gì thì đều khao khát được sống trong Viện nghiên cứu.

Năm Viện nghiên cứu lớn là “Khu vườn địa đàng” do nhân loại địa xây dựng cho các giống loài quý hiếm, những người sống ở đây không cần phải làm việc, còn được bao ăn bao ở, hàng tháng còn được nhận trợ cấp cao từ nhà nước. Bọn họ sở hữu “bát cơm sắt cả đời”*, lại được người bản địa coi là báu vật, hầu hạ cơm ngon áo đẹp, cuộc sống như vậy ai mà không muốn?

** Nguyên raw: 终生铁饭碗 : công ăn vic làm n định (ví vi chc v, ngh nghip vng chc.)

Muốn thì muốn đó, nhưng còn phải đúng quy cách mới được.

Trong Viện nghiên cứu, những thú nhân quý hiếm được chia thành bốn cấp: ít thấy, hiếm có, cực kỳ hiếm có, nguy cơ bị tuyệt chủng, quy tắc cấp độ này được người bản địa xác định là cấp C, cấp B, cấp A và cấp S.

Nhưng quý hiếm cũng đồng nghĩa với cô đơn, ai tình nguyện sống trong quần thể chỉ còn sót loại một số dòng thưa thớt độc đinh, muốn nói chuyện yêu đương cũng chẳng tìm được đối tượng.

Chấp Lan là thú nhân họ Chim cấp S, sau chữ S còn có thêm ba dấu cộng. Nói cách khác, thành viên trên cây gia phả của họ có thể dùng hai bàn tay đếm được.

Kỳ thực cũng không cần dùng tới hai tay, Chấp Lan thuộc về thú nhân họ Tử Lam được xếp hạng thứ ba trong danh sách bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng, chỉ có bốn người được ghi nhận trong danh sách: cha của Chấp Lan, anh trai Chấp Lan và Chấp Lan, còn có một ông cụ họ Tử Lam ở Viện nghiên cứu Hộ Xuyên.

Trong phúc có họa, cái giá phải đánh đổi cho sự quý hiếm ở những cấp bậc cao này là bọn họ không có tự do cá nhân và chỉ có thể coi là tài sản chung của toàn xã hội.

Cũng giống như những bộ sưu tập trong viện bảo tàng, người thân ruột thịt cũng sẽ bị buộc phải tách ra, đi đến các Viện nghiên cứu khác nhau và được bảo tồn như bảo vật.

Cha Chấp Lan cùng mẹ cậu, một người là giống cái thuộc họ Bataan, sống ở Viện nghiên cứu Tiềm Giang cách xa hàng ngàn dặm, trong khi anh trai Chấp Lan thì sống ở Viện nghiên cứu Việt Cảng, nơi gần Hoa Hạ nhất.

Toàn cầu chỉ còn lại bốn con hiếm hoi, mánh lới này uy lực mười phần, khi Chấp Lan còn là một quả trứng, cậu đã được đưa đến đây, trở thành báu vật của toàn thể cư dân đại lục Hoa Hạ, thu hút được sự yêu mến của hàng nghìn người.

Cảnh tượng cậu phá vỏ chui ra còn được truyền hình trực tiếp khắp cả nước suốt một ngày một đêm, mọi người đều chứng kiến

sự ra đời của “Quốc Bảo”, thậm chí còn dõi theo từng chi tiết hành trình trưởng thành của cậu, nhìn cậu từ từ lớn lên.

Nhóc bánh bao trắng mịn thanh tú như đúc từ ngọc dần trưởng thành thành một thiếu niên trẻ đẹp trai như ngày hôm nay, người hâm mộ vẫn đặt biệt danh cho cậu là “Tiểu Lam Mao”. Dòng Tử Lam sở hữu mái tóc màu xanh tuyệt đẹp, mà bất kỳ loại thuốc nhuộm tóc nào đều không thể nhái lại sắc thái rực rỡ đó.

Chỉ cần Tiểu Lam Mao có chút đau đầu nhức óc đều sẽ được kênh truyền hình xem là tin tức chấn động phải phát sóng, khiến các “bà mẹ nuôi” cảm thấy lòng đau như cắt, hận không thể đem quốc bảo về nhà tự mình nuôi dưỡng.

Tiểu Lam Mao phá trứng chui ra cứ như vậy “tiếng tăm lẫy lừng” mà lớn lên, năm ngoái Chấp Lan vừa mới tổ chức lễ trưởng thành lần thứ 18, cho nên người hâm mộ bắt đầu lo lắng về một sự kiện lớn khác:

Tiểu Lam Mao đã trưởng thành, có thể tìm bạn đời rồi.

Không chỉ người dân lo ngại về điều này, mà cả kế hoạch tìm phối ngẫu cho Chấp Lan cũng được Viện nghiên cứu Hoa Hạ xếp vào danh sách ưu tiên hàng đầu trong năm, chỉ được phép thành công chứ không được phép thất bại.

Nguyên tắc sinh tồn đầu tiên của các loài quý hiếm: Mọi hành vi xuất phát đều dựa trên mục đích duy trì nòi giống.

Điểm đến của hai tấm vé đó chính là đích đến trong kế hoạch tìm phối ngẫu cho Chấp Lạn – Viện nghiên cứu đại lục Ba Châu.

“Anh có hỏi thăm gì chưa? Người kia là loại chim gì ạ?”

Chấp Lan gội sạch tinh dầu trên tóc rồi đung đưa mái tóc xanh xinh đẹp trên ban công, đợi ánh nắng ấm áp làm khô tóc.

Tiểu Đậu lấy sổ tay ra, cực kỳ chuyên nghiệp mà trả lời câu hỏi của cậu: “Anh nghe ông Mậu đó là một giống cái thuộc họ Mitchell, rất gần với huyết thống của mẹ em. Viện nghiên cứu đã làm thí nghiệm so sánh di truyền, gen của Michelle và Tử Lam giống nhau đến 90%, căn bản không có sự cách ly sinh sản, chúng có thể đẻ trứng.”

Vừa nghe đến từ “đẻ trứng” hai mắt Chấp Lan liền sáng lên, thú nhân họ Chim gần như có chấp niệm về việc đẻ trứng, đó là bản năng sinh sản đã khắc sâu trong xương của họ.

Chấp Lan cũng là một người “nghiện trứng” thâm niên, từ nhỏ cậu đã yêu thích tất cả những thứ tròn tròn trắng trắng, dù là đồ dùng hàng ngày hay đồ chơi, cậu luôn thích những đồ vật hình tròn màu trắng.

Lúc này, Chấp Lan không quan tâm thú nhân cái kia trông như thế nào, nặng nhiêu ký nhiêu gram, trong đầu giờ chỉ có những quả trứng tròn trịa, rất nhiều, rất nhiều.

“Hy vọng cô ấy có thể đẻ cho em một rổ trứng khỏe mạnh xinh đẹp.”

Chấp Lan giơ một chậu hoa hình bầu dục lên, lòng bàn tay xẹt qua bề mặt sứ trắng mịn, vuốt ve một cách âu yếm.

“Không thành vấn đề.” Tiểu Đậu xoa xoa đầu tóc, an ủi:

“Đợi bé Lan của chúng ta lớn rồi, nhất định sẽ có trứng nha.”

—-

Tác giả có lời muốn nói:

Phổ cập kiến thức khoa học: Bộ loài lông vũ = người chim*

** Nguyên raw: 鸟人: 1. Những người nuôi hoặc chơi với chim. 2. Một thuật ngữ xúc phạm được sử dụng khi mắng mỏ một người vì có vấn đề với tính cách của anh ta hoặc thấy anh ta phiền phức.

Tiểu Lam Mao: Có quỷ mới tin á!

Thế giới quan của bài viết này đều là hư cấu, hư cấu đến không thể hư cấu hơn, nhưng cốt truyện không hề không phức tạp, cũng không phải khoa học viễn tưởng, chỉ là một miếng bánh quy ngọt ngào về một tình yêu nghiêm túc chân thành, nếu thích thì nhớ bấm lưu lại nhé? ^._.^?