Cô quỳ dập đầu một cái thật mạnh, quay sang Phú Sát Dung Âm nói nhỏ vài câu, rồi bị thị vệ giải ra ngoài trong tiếng cười lớn, để lại Phú Sát Dung Âm nước mắt giàn giụa dưới nền đất lạnh.
Mất đi người mình yêu là cảm giác này sao, Phú Sát Dung Âm hoảng hốt, tựa như đang trong một cơn mơ dài đằng đẵng.
- Phú Sát Dung Âm, ta biết nàng bỏ thuốc trong nước.
- Nhưng ta vẫn uống, vì ta muốn nàng thấy ta chết một lần, ta muốn nàng cảm nhận mùi vị của sự đau đớn.
- Nhưng nàng không may mắn bằng ta, nàng...không cứu được ta...
Dau vcl