2.
Hôm nay là ngày giỗ năm thứ năm của cô em gái nuôi. Bố mẹ nuôi của Lâm cứ mỗi khi đến ngày này lại nhìn Lâm như "kẻ thủ ác". Họ mù quáng nghĩ: "Vì có một đứa con nuôi bước về nhà nên họ phải chịu mất đi một đứa con ruột để thay thế". Bởi vậy, vốn đã không được yêu thương, càng ngày Lâm càng bị họ xa lánh. Lâm nhiều lần định rời bỏ ngôi nhà. Nhưng, dường như chị gái của Lâm nhìn thấu nên cô luôn có cách níu kéo Lâm lại. Tuy nhiên lần này thì Lâm không thể chịu đựng cảm giác bị sỉ nhục, tự trọng của người con trai tổn thương. Lâm nằm trên giường, thao thức trong đêm khuya nghĩ về những gì nó nghe thấy, khi lúc tối vô tình đi ngang qua phòng bố mẹ nuôi nó nói chuyện:
- "Em chán lắm rồi anh ạ! Giá như không phải nhìn thấy "của nợ" ấy.
- Cam chịu đi em! Một nửa tài sản chúng ta có là của nó đấy. Trước mặt nó, em đừng cay nghiệt quá.
- Em đâu có ác uổng gì cho cam! Mà không hiểu sao... Em coi nó thật tệ. Có cách nào... không phải sống chung với nó mà vẫn giữ được tài sản không anh?
- Không! Quyền thừa kế của nó đã được pháp luật bảo hộ.
- Ôi trời ơi...! Em mệt mỏi lắm. Vì nó mà con gái của chúng ta chết thảm. Nghĩ đến là em...
- Cố mà chịu!
- Em chịu. Nhưng em không thể nhìn nó với thái độ bình thường được. Sao lúc bố nó lâm chung vẫn còn tỉnh táo thế!?? Kịp di chúc tài sản cho nó. Nếu ông ta cũng giống như bà vợ bị thiêu rụi trong nhà... thì có phải chúng ta được hưởng toàn bộ?"
Nội dung trao đổi ấy cứ lởn vởn trong tâm trí. Lâm vùng dậy. Nó gần như không kiểm soát được vẻ trầm lặng thường nhật. Bàn tay nó nắm chặt, gồng lên chống xuống giường. Trong bóng tối, loáng thoáng thấy bờ vai Lâm run lên...
...
Buổi sáng hôm sau, ngôi nhà chỉ có mấy người mà trở nên nháo nhác. Họ không thấy Lâm đâu hết.
Lâm bỏ nhà ra đi. Từ bỏ luôn ngôi trường mà nó đang theo học. Không ai biết Lâm đi đâu về đâu?
Bao ngày trôi qua, chị gái nuôi của Lâm bỗng gầy rộc, xanh xao. Cô dường như đánh mất linh hồn và khí chất của mình theo Lâm đi mất. Bố mẹ nuôi của Lâm thì nơm nớp lo sợ Lâm đòi quyền tài sản. Nhưng, Lâm không làm như vậy. Nó biệt tăm.
***
Và, từng năm, trong ngôi nhà dù không còn Lâm làm chướng mắt, bầu không khí u ám vẫn cứ bủa vây lấy... Thậm chí còn ngột ngạt hơn cả khi Lâm có ở đó. Bố mẹ nuôi của Lâm ngày ngày lao đao vì thằng con quý tử. Hắn từ khi bước vào ngôi trường đời đã theo bạn bè xấu ăn chơi trác táng, trở thành kẻ "phá gia chi tử" không ai bằng. Còn cô gái ra nước ngoài du học, được hơn ba năm thì xin về nước. Không ai hiểu lý do gì cô đột ngột từ bỏ cơ hội có một tương lai xán lạn bên đó để trở về.
Tính đến nay kể từ ngày Lâm bỏ đi, cũng ngót nghét 5 năm.
Lâm bây giờ không còn là "nó" nữa. Lâm đã trở thành người đàn ông chững chạc, độc lập và bớt cái vẻ lì lợm đến mức không ai dám tới gần. Anh có sức hút đến lạ với những người nhìn vào bởi sự phong độ, tài năng được thừa nhận mà vẫn luôn ẩn giấu nhiều bí ẩn.
Trong quá trình tách rời khỏi gia đình bố mẹ nuôi, Lâm tự thân bươn trải, vừa học vừa làm. Anh nỗ lực vươn lên, thể hiện mình trong lĩnh vực kiến trúc. Sở trường, say mê công việc này từ khi còn là cậu bé mười tuổi. Khi đó, Lâm đã vỗ ngực khẳng định với Bố: "Con sẽ là kiến trúc sư thiết kế những căn nhà thật ấm áp". Nhưng, khi về sống với bố mẹ nuôi, do nhiều tình thế o bế mà Lâm dường như không bộc lộ năng lực của mình.
Ba năm trước, Lâm gửi tác phẩm ứng cử xây dựng cho một Tập đoàn lớn. Sau đó, còn thiết kế thêm các công trình kiến trúc khác để dự thi "Không gian và ý tưởng hội nhập". Không ngờ anh nhận giải cao, được mời về làm việc cho chính Tập đoàn Kiến trúc mà anh trúng tuyển. Từ đấy, con đường sự nghiệp của Lâm mở ra với vô vàn khó khăn anh phải đối diện để có chỗ đứng như ngày hôm nay.
- Anh ơi! Bố bảo hôm nay anh đến nhà em, bố có việc muốn bàn bạc với anh. - Cô gái chừng hơn hai mươi tuổi quàng tay qua vai Lâm khi anh đang ngồi vẽ bản thảo, cô nói với giọng thật nhỏ nhẹ.
- Anh biết rồi. Em về trước đi!
- Em ở đây đợi anh cơ!
- Bây giờ mới 4 giờ chiều. Em đợi anh lâu đấy! - Lâm vẫn chăm chú nhìn vào công việc.
- Không sao! Bao lâu em cũng đợi.
- Em ra chỗ khác chơi đi! Anh đang làm việc.
- Được rồi! Em không làm phiền anh. Em ngồi xa anh ra là được chứ gì? - Cô gái buông tay khỏi vai Lâm, khiêm tốn lùi lại phía sau và ngồi yên lặng ở mép ghế sofa trong căn phòng khá rộng rãi, trang nhã, thoáng khí.
Không thật lộ liễu thái độ nhưng Lâm khẽ thở dài.
Lâm biết tình hình của gia đình bố mẹ nuôi. Kinh tế của họ gần như sa sút triệt để. Cơ ngơi cũng bấp bênh. Biết chị gái nuôi đi du học và khi cô trở về, Lâm cũng biết. Anh dù rời khỏi nhà nhưng nơi ấy... vẫn có một điều thân thương, quan trọng đặc biệt mà Lâm không thể từ bỏ. Anh nhớ khôn nguôi cái cảm giác "rón rén... rón rén..." từng bước đến gần người con gái xinh đẹp chìm sâu trong giấc ngủ, chỉ để... kéo cao hơn tấm chăn cho cô không bị nhiễm lạnh. Từ khi chị gái về, Lâm mấy tháng lại dành thời gian vượt hơn năm trăm cây số tìm đến nơi có sự hiện diện của cô. Trong suy nghĩ của Lâm, cái tên của người chị gái ấy - Ngọc Vy như thấm nhuần tâm trí. Đó chính là bức tường ngăn cách anh bao năm không đón nhận tình yêu của bất cứ ai. Cho dù cô con gái diệu của Phó chủ tịch Tập đoàn vẫn cứ đơn phương đeo bám lấy.
- Sắp xong chưa anh Lâm? - Sau ba mươi phút im lặng, cô gái có vẻ sốt ruột.
- Chưa!
- Chán quá à! Em kiên nhẫn lắm rồi đấy.
- ...
- Anh Lâmmm...! - Giọng cô gái kéo dài.
Lâm không nói.
- Anh Lâmmm! - Cô gái đứng dậy, dậm chân như thôi thúc.
Lâm thoáng cau mày. Anh buông bút, quay lại:
- Anh có bắt em ở đây chờ đâu? Đừng làm phiền anh!
Cô gái xị mặt.
- Em về trước đi! - Lâm nghiêm giọng.
- Em ghét anh!!! - Cô gái giận, vùng vằng quơ cái túi để trên ghế và bước thẳng đến phía cửa với vẻ tức tối lắm. Dường như cô khóc.
Lâm mệt mỏi, hai bàn tay bắt chặt vào nhau đỡ lấy vầng trán gục xuống bàn.
Buổi tối ấy, anh đến nhà Phó chủ tịch theo yêu cầu. Ngôi nhà rộng như một dinh thự, sa hoa và tràn đầy khí chất kiến trúc phong cách Tân cổ điển. Chỉ nguyên căn phòng khách cũng đủ toát lên vẻ lộng lẫy của gia đình danh giá. Lâm được mời ngồi xuống.
- Tôi đánh giá rất cao năng lực và quý mến cháu. Tôi cũng biết Kiều Anh nó yêu cháu. - Vị Phó chủ tịch đĩnh đạc lên tiếng.
- Thưa chú! Cháu không để tình cảm với công việc lẫn lộn.
- Tôi biết! Trước khi bàn vào công việc, tôi muốn đề nghị cháu một điều tế nhị. Mong cháu thông cảm!
- Chú cứ nói ạ!
- Cháu... không yêu con gái tôi. Tôi thấy điều đó. Và thực lòng, tôi mừng vì thế. Tôi không kỳ thị cháu. Nhưng, tôi muốn con gái mình được gả đến một nơi môn đăng hộ đối.
- Cháu cũng xin phép thưa thẳng với chú! - Lâm nghiêm túc thái độ, đôi mắt anh sáng lên sự tự tin mà khó ai có thể phủ nhận: - Điều chú lo lắng sẽ không xảy đến. Cháu đã có người yêu không phải là Kiều Anh. Mong chú nguôi áy náy.
- Ừ, tốt lắm! Vậy thì tốt! - Người đàn ông lúc này mới nở nụ cười thoải mái. Ông hồ hởi nắm tay Lâm: - Cảm ơn cháu hiểu cho tấm lòng người làm cha như tôi!
Dù Phó chủ tịch không nói, thì Lâm cũng thừa xác định được tình cảm của mình. Anh chưa khi nào lấp lửng trong quan hệ yêu đương với Kiều Anh. Kiều Anh biết điều đó. Cô còn nhìn thấy cả "người yêu dấu" của Lâm qua tấm ảnh duy nhất mà Lâm coi như vật bất ly thân anh kẹp trong ví.
...