Cậu bước vào phòng khách và nhìn thấy cả một phòng toàn là người.
Bất kì ý nghĩ táo bạo nào cũng có thể lập tức tan biến.
Thật ra, cậu chẳng mấy khi vào phòng khách, vì nơi này vừa rộng vừa cao đến mức khiến người ta cảm thấy choáng ngợp, hơn nữa thường chẳng có chuyện gì thú vị xảy ra ở đây.
Như lúc này, mọi người đang ngồi quây quần quanh bàn, khói trà bay lơ lửng, và bầu không khí tràn ngập tiếng trò chuyện của các vị trung niên. Có vài gương mặt mà khi còn nhỏ cậu không nhớ rõ, nhưng lớn lên rồi lại phải thường xuyên giao tiếp. Giờ đây, họ đều mỉm cười với vẻ mặt thư thái.
Ba cậu hôm nay như cây khô được hồi sinh, lần thứ hai chứng kiến cảnh này, cậu càng cảm nhận rõ ông hiếm khi có tinh thần sáng bừng và rạng rỡ đến thế khi ở nhà.
Cậu đứng ở cửa, nghe tiếng gọi: “Nguyện Nguyện, lại đây.”
Cậu chậm rãi bước vào, cảm nhận ánh mắt mọi người đều dồn về phía mình.
Cậu tiến đến một vị trí vừa đủ gần để nghe được cuộc trò chuyện, nhưng vẫn giữ khoảng cách, tránh bị cuốn vào buổi giao lưu này.
“Đây là anh trai của con, Lý Tiến, từ giờ sẽ là một thành viên trong nhà chúng ta,” ba cậu tuyên bố, ánh mắt chỉ lướt qua cậu rồi nhanh chóng quay lại nhìn Lý Tiến với vẻ hài lòng, trong khi cậu chỉ cảm nhận được sự xa cách. Có người lên tiếng: “Nguyện Nguyện hình như không ngạc nhiên nhỉ? Đứa nhỏ này tính tình cũng trầm ổn quá.”
Mẹ cậu ngồi ở ghế chủ, nở nụ cười dịu dàng như một người vợ hiền mẫu mực, nhẹ nhàng nói, “Thấy Nguyện Nguyện thích Tiểu Tiến lắm, gọi anh đi con.” Đời trước, cậu từng ngây thơ nghĩ rằng việc có thêm anh trai chẳng có gì to tát, chỉ đến bây giờ mới hiểu người lớn có thể tạo ra những ảo tưởng khiến trẻ con như cậu không thể nhận ra thực tế.
Lý Tiến với hàng mi dài che khuất ánh mắt, nghiêng người nhìn cậu. Giữa những gương mặt tươi cười đó, cậu cảm thấy dạ dày mình bắt đầu đau thắt lại.
“Nguyện Nguyện, gọi đi, đừng ngại,” mẹ thúc giục. Ai đó khuyên cậu cứ thân thiện trước, và Lý Tiến từ từ đứng dậy, bước về phía cậu.
“Đừng...” Cậu cố kêu lên. Thật sự, xin hắn đừng lại gần.
Quản gia dường như nhận ra cậu có điều không ổn, liền cúi xuống hỏi nhỏ: "Tiểu thiếu gia?" Nhưng ngay lúc đó, Lý Tiến tiến sát lại gần, hương thơm lạnh lùng thoang thoảng từ hắn khiến dạ dày cậu cuộn lên, không thể chịu nổi nữa. Không kiềm chế được, cậu òa khóc và nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.
Khoảnh khắc đó, cả phòng khách chìm vào im lặng. Khi ngẩng lên, cậu chạm phải ánh mắt giận dữ của ba, khuôn mặt ông xám xanh. Lý Tiến, người đứng gần cậu nhất, vẫn không có biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ nhìn dõi theo cậu khi quản gia kéo cậu rời khỏi phòng. Cách càng xa hắn ta, cậu càng cảm thấy nhẹ nhõm, sẵn sàng nôn thốc nôn tháo cho đến khi kiệt sức, chỉ để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt đó.
Quản gia bưng đến bát cháo mà dì Phùng đã nấu, nhẹ nhàng khuyên cậu ăn một chút cho dạ dày dễ chịu. Mùi thơm của cháo phảng phất, suýt khiến cậu trào nước mắt. Đã bao năm rồi cậu không được nếm lại hương vị cháo của dì Phùng – hương vị duy nhất còn mang lại cảm giác gia đình trong ngôi nhà này. Ngày xưa, dì đã từng chăm sóc cậu rất tận tình, nhưng rồi cũng phải rời đi vì gia đình riêng. Quản gia cũng đã nói sẽ về quê dưỡng già, nhưng hứa rằng nếu cậu cần, ông sẽ lập tức quay lại. Thế nhưng từ đó, cậu chưa bao giờ gặp lại họ, chỉ biết tự nhủ rằng hy vọng cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp.