Đoàn người của Ra rời đi, những người ở lại đều tỏ vẻ không có gì thay đổi, ai ngủ thì ngủ ai vẫn còn đói thì tiếp tục nướng thêm thịt mà ăn, bởi vì hai mươi người đã rời đi nền chỗ ngồi trên tấm vải rất dư dã.
Ngày hôm qua đã không ai ngủ được vậy thì hôm nay chia nhau ra canh gác để mọi người đều có thể nghỉ ngơi.
“Chúng ta qua chen chúc với những anh chàng to lớn nào, để tấm vải lót này cho Như Yến cùng Anna có thể nằm xuống ngủ cho thoải mái.” Trần Vũ Phong đứng dậy nói rồi đi đến nhóm thú nhân vẫn còn dư chỗ ma ngồi xuống.
“Meo.” Đại Bạch đuổi theo, dụi đầu vào người cậu
“Mày qua kia trông chừng hai cô gái đi, tao ở bên này rất an toàn.” Trần Vũ Phong ngăn lại ý muốn dính người của Đại Bạch, dù sao hai người kia nằm một mình cậu cũng không an tâm.
Đại Bạch nghe cậu nói liền không vui mà nhăn mặt, khuôn mặt to lớn của bạch hổ nhăn lại trong rất buồn cười, vừa dễ thương vừa ngu ngốc.
Nhưng dù không tình nguyện thế nào thì nó vẫn bị đuổi sang bên hai cô gái.
Mạnh Kỳ, Yuta, Roma lúc này cũng đi đến rồi ngồi xuống, bởi vì đoàn người bỗng nhiên ít đi khiến người khác cảm thấy bất an.
“Chia nhau canh gác đi, tốt nhất nên dưỡng sức.” Mạnh Kỳ lén tiếng trước phá vỡ sự im lặng trong nhóm người.
“Thay để chúng tôi gác cho, mọi người ngủ đi.” Anh chàng có lang da ngăm đen nói, nhưng Trần Vũ Phong không đồng ý mà đáp lại.
“Không được, các anh cũng cần phải nghỉ ngơi, ngày mai tuy không có đợt tấn công của quái thú, nhưng con người thì không chắc.”
“Như thế này đi.” Roma cảm thấy để tộc của mình gác cũng không vấn đề gì, nhưng nếu cậu đã nói vậy thì cứ chia nhau đi “Nhóm chúng tôi sẽ canh từ giờ cho đến một giờ sáng, sau đó đến các người, như vậy được chứ.”
Trần Vũ Phong không ý kiến mà gật đầu, thời gian bây giờ là của mấy người thú nhân nên cậu cũng quản nhiều nữa, sau khi bỏ lại một câu “Tôi ngủ dây” liền nhắm mắt lại từ từ vào giấc ngủ.
Nhưng cậu ngủ rất nông, động tĩnh ở gần đều được thu vào tai, cậu nghe những tiếng hít thở của Mạnh Kỳ cùng Yuta, tiếng nói chuyện của nhóm Roma.
Cạch, cạp.
Mặt trăng đã hoàn toàn treo trên cao, bóng tối bao trùm không gian yên tĩnh.
Bởi vì quá yên tĩnh nên một tiếng động nhỏ như giẫm lên đất đá vụn cũng nghe thấy rõ ràng.
Nhóm người đang canh gác liền nhìn sang nơi phát ra âm thanh, Trần Vũ Phong cùng Mạnh Ký cũng giật mình nhanh chóng mở mắt ra ngồi dậy.
Tiếng bước càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ sau đó hoàn toàn biến mất.
“Đi rồi sao.” Roma khó hiểu.
Nhưng ngoại trừ Roma những người khác đều ***** **** cơ thể để tùy thời có thể né tránh bất kỳ đợt tấn công nào.
“Bọn họ đến rồi.” Trần Vũ Phong cảm nhận luồng sức mạnh ập đến liền hét lên một tiếng rồi né sang một bên.
Phụp, ầm.
Một mũi tên xé gió mà lao đến, cậu né sang một bên mũi tên liền cấm sâu xuống đất tao ra âm thanh vang dội, mặt đất cũng bị chấn động theo.
Mạnh Kỳ nhìn uy lực của mũi tên liền híp mặt khuôn mặt đều trở nên trầm trọng, tay thì nhanh chóng ẩm Yuta lên rồi tránh ra xa.
Đại Bạch cũng phản ứng rất nhanh, nó ngậm lấy cổ áo của Anna cùng Như Yến rồi nhứt hai người lên sau đó chạy nhanh đến bên cạnh cậu.
Ba người kia cuối cùng cũng bị tiếng động lớn làm cho thức dậy, sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Như Yến cùng Anna liền đứng trên đất rút cổ áo ra khỏi miệng Đại Bạch, Yuta thì nhảy khỏi tay Mạnh Kỳ rồi chạy lại chỗ Anna.
“Bật lá chắn cho em với Anna đi, Như Yến Mạnh Kỳ chuẩn bị chiến đấu, kẻ địch đến rồi.” Trần Vũ Phong nhanh chóng nói hết câu liền leo lên lưng Đại Bạch rồi định hướng của kẻ vừa bắn mũi tên.
“Rõ.”
Bên nay Trần Vũ Phong đã phân định xong bên kia một thú nhân được xem là dũng sĩ đứng xếp hạng trong tộc cũng đứng ra chỉ dẫn.
"Trần Vũ Phong sau khi cảm nhận đuoc hết các luồng sức mạnh liền nói "Tổng cộng ba người, đấu sĩ, cuồng đao, pháp sư, bọn họ dường như có trag bị rất khó chịu, mọi người nhất định phải cẩn thận.
“Còn tên cung thủ thì sao.” Roma hỏi.
“Tôi sẽ đi bắt hắn, cố gắng nhé.” Trần Vũ Phong vừa dứt lời, Đại Bạch liền nhanh cóng phòng đi, tốc độ của nó nhanh đến nỗi những kẻ tập kích không hay biết gì.
“Nhanh thật.” Dũng sĩ tạm thời đứng đầu trong nhóm thú nhân cảm thán rồi tập trung hoàn toàn vào ba bóng người đang dần dần đi vào nơi chiếu sáng của ngọn lửa.
“Những người trẻ tuổi đầy sức sống.”
“Nhưng đáng tiếc số mệnh không dài.”
“Đúng là đáng tiếc.”
Ba giọng nói khàn khàn vang lên trong tiếng lá h tách của đám lửa, từ giọng nói, đoàn người có thể đoán được đại khái độ tuổi của những người đang đến gần.
“Không biết tại sao các vị tiền bối lại nhắm vào chúng tôi vậy.” Mạnh Kỳ nghe bọn họ nói liền không nhịn được hỏi.
Ba người kia nghe xong liền thở dài rồi đáp lời “Chúng ta theo lệnh.”
“Mệnh lệnh ban ra bên trong giới quý tộc.”
“Các ngươi thật xui xẻo.”
“Quá đáng tiếc.”
Nghe xong đáp án mà mình muốn biết, Mạnh Kỳ liền không tiếp tục nói nữa, ba người kia cũng không đợi có người hỏi nữa mà nhanh chân đi vào vùng sáng.
Hình dáng của ba người dần dần được mọi người nhìn rõ, một người trong đó đưa tay làm tư thế mời rồi nói “Bắt đầu thôi nào.” rồi biến mất trước mặt đoàn người.