“Đúng rồi Xa, cậu có thấy đứa nhóc nào giống thế này không.” Trần Vũ Phong lấy tờ giấy nhiệm vụ đưa qua.
Xa nghi hoặc cầm tờ giấy sau đó kinh ngạc nhìn cậu bé trong hình “A, là nhóc này à, nó đang ở trong làng chúng tôi đấy.”
“Thật sao.”
“Nhưng tình trạng không quá tốt, dường như nó bị nhiễm độc, dược sư của chúng tôi tuy có thể chữa thương như độc dược thì phải tìm mấy tên Elf mới được.” Xa thở dài nói tiếp “Dược sư đã cố gắng giữ mạng cho thằng nhóc, chúng tôi đang định đưa thằng bé ra bên ngoài để trị thương thì nghe tin có người rớt xuống đường hầm, khi nghe báo người đó có một tinh linh bên cạnh thì tôi nghĩ ngay đến cậu.”
Trần Vũ Phong kinh ngạc “Sao lại nghĩ đến tôi.”
“Cậu quên à, tôi là thú nhân khứu giác rất mạnh, sự mạnh mẽ từ thiên nhiên vờn quanh cậu khiến tôi nghĩ ngay đến Tinh Linh, sau đó hành động che giấu của cậu cùng con thú trắng kia khiến tôi chắc chắn hơn về điều đó.” Xa cười nói.
Đúng vậy đối với thú nhân thứ có mùi hương mạnh mẽ từ thiên nhiên chỉ có thể là tinh linh, họ sẽ không nghĩ bất kỳ đáp án nào khác.
“Tôi nghe nói Elf cũng thờ phụng thiên nhiên.”
“Những tên ngạo mạn đó chỉ dựa hơi của tinh linh mà thôi, chúng chẳng bằng được thú nhân bọn tôi.” Xa hừ lạnh một tiếng.
“A, đến rồi.” Trần Vũ Phong nhìn thấy lều dựng trước mặt liền ngừng lại cuộc nói chuyện.
“Vũ Phong.” Như Yến đang quan sát động tỉnh xung quanh thì thấy cậu đi đến liền không nhịn được kêu lên, khi cô thức dậy thì hai người đồng đội chẳng thấy đâu khiến cảm giác bất an cứ dồn dập trong ngực.
“Mọi người dậy hết chưa, tôi có chuyện cần nói.”
“Hả, hình như chưa.” Như Yến khó hiểu sau đó lắc đầu, nhưng khi thấy người bên cạnh cậu liền Kinh ngạc “Xa.”
“Chào, đã lâu không gặp.” Xa khẽ cười gật đầu.
“Đã lâu không gặp,mà sao anh ở đây.”
Trần Vũ Phong chen ngang vào nói “Đây là chuyện mà tôi muốn nói, cậu kêu hai người kia dậy đi, Đại Bạch đã đi kiếm Mạnh Kỳ rồi.”
“Vậy để tôi gọi họ dậy.” Như Yến nói xong liền chui vào lều của Anna.
Trong lúc chờ đợi Trần Vũ Phong liền ngồi bên đóng lửa đốt hôm qua, nhưng hiện tại đã hoàn toàn tắt ngủm chỉ để lại một đóng tro tàn.
“Vũ Phong.” Mạnh Kỳ từ trong những cành cây chạy ra, nhìn thấy cậu liền gọi.
“Chào buổi sáng.”
Mạnh Kỳ đi đến gần thì thấy kế bên cậu có một chàng trai đang đứng thì bất ngờ nói “Xa.”
“Xin chào.” Xa gật đầu chào.
“Ngồi đi, đợi mọi người đông đủ thì tôi sẽ giải thích.” Trần Vũ Phong kêu Mạnh Kỳ đến bên cạnh.
Đại Bạch dẫn Mạnh Kỳ về sau đó lại chạy vào rừng chơi.
Trần Vũ Phong cũng không lo lắng về nó, dù sao những động vật ở xung quanh đây không thể làm nó bị thương.
Lúc này Anna, Yuta cùng Như Yến đều lần lược ra khỏi lều, sau khi chào hỏi Xa thì bọn họ ngồi vòng quanh lại với nhau.
“Có lẽ hơi khó tin, nhưng tôi vừa tìm ra một truyền thuyết, ngoại trừ tinh linh thì trước mặt chúng ta có thêm một chủng tộc khác đó là thú nhân.” Trần Vũ Phong chỉ vào Xa nói.
“Thú nhân, Xa là thú nhân.” Như Yến kinh ngạc nói “Vậy anh có thể biến hình không, giống như giống như nửa người nửa thú hay đại loại vậy đó.”
“Cô nghỉ nhiều rồi, chúng tôi chỉ có thể hóa thú hoàn toàn hoặc biến thành người hoàn toàn mà thôi.” Xa nhún vai nói.
“Tiếc thật.” Như Yến thở dài đầy tiếc nuối.
“Sau khi vô tình rơi xuống đường hầm của thôn bọn họ thì tôi được mời vào thôn, nhưng nghĩ rằng mọi người sẽ lo lắng mà tìm kiếm nên tôi xin phép được dẫn mọi người theo cùng.” Trần Vũ Phong tóm gọn lại những gì cậu cần nói.
“Thật không, lần đầu tiên em được thấy những chủng tộc khác đó.” Yuta vui vẻ nói.
“Vậy mọi người đi luôn nhé, người trong làng tôi sẽ rất vui vẻ khi thấy ngài tinh linh đấy.” Xa đứng dậy nói.
“Chờ đã, chúng tôi phải dọn dẹp lều trại, còn phải hái quả Pon để nộp nhiệm vụ nữa.” Trần Vũ Phong ngừng lại sau đó phân công “Anna, Như Yến hai người hái vài quả Pon rồi bỏ vào túi không gian đi, còn chúng tôi sẽ dọn dẹp lều trại.”
“Được.” Mọi người đồng thanh đáp ứng.
Trong nhiệm vụ chỉ nói hái ba quả Pon là đủ nhưng bọn họ đã dự tính hái nhiều một chút để phòng ngừa, dù sao nó cũng có thể dùng làm thuốc.
Anna cùng Như Yến đi vào nơi có nhiều cây Pon tụ tập, còn Trần Vũ Phong cùng Mạnh Kỳ cũng nhanh tay dọn dẹp lều trại rồi bỏ vào túi không gian.
Sau khi nơi dựng trại đã sạch sẽ, bốn người con trai liền đứng chờ hai cô gái duy nhất trom nhóm trở về.
Nhưng lúc này bên trong rừng có một đoàn mao lông lao ra, trong miệng nó còn nhặm hai xác thú khá to.
“Thế mà mày bắt được Kim Tử à.” Xa nhìn hai xác thú đã được quăng xuống đất thì kinh ngạc.
Kim Tử một loại động vật quanh thân đầy gai nhọn, chỉ có cái đầu nhỏ là không có gai, chúng thường thu gục đầu nhỏ vào thân hình gai góc của mình để phòng thủ, tuy chạy không nhanh nhưng bù lại lớp gai khá chắc chắn cùng sắc nhọn, chúng có thể đâm chết một con thú có thể tích to hơn.
Mặc dù loài Kim Tử này khá khó bắt chỉ cần lơ là liền có thể bị đâm vào người nhưng bù lại thịt của nó rất tốt, tăng thẳng năm mươi phần trăm khả năng phòng thủ trong ba tiếng đồng hồ.
“Đại Bạch rất mạnh.” Trần Vũ Phong vừa nói vừa cẩn thận đưa tay nắm đầu từng xác thú rồi quăng vào túi không gian, dù sao đối với những cái gai nhọ xung quanh cơ thể nó thì không cẩn thận không được.
“Meo.” Đại Bạch nghe cậu khen liền hức mặt lên trời, cái đuôi liên tục quẩy mạnh.
Xa nhún vai không nói tiếp, nhưng vẻ mặt anh hoàn toàn không tin con thú ngốc nghếch thế này có thể mạnh như thế nào.
Trần Vũ Phong mỉm cười đi đến gần Đại Bạch “Há miệng.”
Đại Bạch cực kỳ ngoan ngoãn mà há to miệng, Trần Vũ Phong nhìn xung quanh khoang miệng thấy không có bất kỳ dấu hiệu tổn thương nào liền ra hiệu nó ngậm miệng lại sau đó nâng chân nó lên bắt đầu kiểm tra bốn cái đệm thịt.
“Ngoan.” Kiểm tra hoàn tất thấy Đại Bạch không bị thương liền vỗ nhẹ đầu nó khen.
Lúc này Như Yến cùng Anna cũng chạy đến.
“Chúng tôi hái xong rồi.”
Trần Vũ Phong thấy đã đủ người liền gật đầu nói “Đi thôi.”