“Ai vậy, lại rớt nhầm à.”
“Không đến gần được.”
“Làm sao đây.”
“Nó không cho chúng ta đến gần.”
Trần Vũ Phong mơ màng nghe được rất nhiều âm thanh, đầu óc vẫn còn rất mơ hồ.
“A, tinh linh.”
“Hắn có tinh linh.”
“Gọi tộc trưởng đến.”
Lúc nghe đến tinh linh Trần Vũ Phong mới hoàn toàn tỉnh táo mà mở bừng mắt ra.
Trước mặt cậu là bóng dáng to lớn trắng bóc của Đại Bạch, nó đang đưa lưng về phía cậu với tư thế bảo vệ.
“Đại Bạch.” Trần Vũ Phong khẽ gọi, hai tay chóng xuống đất từ từ ngồi dậy.
“Hắn tỉnh rồi.”
“Không xong rồi, nhân loại rất phiền toái.”
“Không tốt chút nào.”
“Nhưng ngài tinh linh bảo hộ hắn.”
Lúc này Trần Vũ Phong mới thấy được phía trước Đại Bạch có năm người đang đứng, bọn họ vừa xì xào bàn tán vừa chỉ trỏ cậu.
“Xin hỏi.”
“Đừng nói chuyện, nhân loại.” Một trong năm người trước mặt nghe cậu nói liền quát.
Trần Vũ Phong không thể làm gì hơn đành ngậm miệng rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
Đây là một không gian đầy chật hẹp giống như một cái đường hầm nhỏ chỉ chứa được rất ít người, không gian tối tâm chỉ có thể nhờ những viên ngọc được gắn cách xa nhau chiếu xán.
“Đúng rồi tinh linh.” Bỗng nhiên Trần Vũ Phong nhớ đến câu nói của những người này, bên trong đường hầm này ngoại trừ Tiể Pi thì không còn sinh vật nào bị gọi là tinh linh được.
“Pi.” Dường như Tiểu Pi nghe được cậu gọi liền kêu một tiếng.
Trần Vũ Phong theo tiếng nhìn sang thì thấy nó đang đứng trên đầu Đại Bạch hai tay chống hông, tư thế đầy oai phong.
“Sao mày lại ra đây.”
“Pi.”
Trần Vũ Phong không thể hiểu nó đang nói gì, nhưng hành động bay qua đậu trên vai cậu sau đó thu được từng trận cảm thán ở đối diện khiến cậu cũng hiểu được đôi chút lý do Tiểu Pi xuất hiện trước mặt những người này.
Nghĩ thông cậu cũng không thèm lo lắng nữa, ngồi bệt xuống đất đưa lưng dựa vào người Đại Bạch chợp mặt một chút chờ đợi người mà bọn họ gọi là tộc trưởng đến.
Trần Vũ Phong chờ cũng không quá lâu, ở phía xa những bóng đen từ từ đi đến, khi đến gần mới thấy được lờ mờ hình dạng của bọn họ.
Tổng cộng có bốn người, người đi đầu khoát lên mình một mảnh vải đen, thân người để trần phía dưới chỉ mặc một cái váy da ngắn, cơ thể rắn chắc từng khối cơ bắp rõ rệch.
Những người phía sau cũng không khác mấy chỉ là họ không khoát vải trên người.
“Tộc trưởng.” Một trong năm người đứng gần cậu hô lớn.
Trần Vũ Phong lúc này mới mở mắt nhìn nhóm người vừa đi đến, bên trong có một khuôn mặt khá quen thuộc.
“Xin chào, tôi biế ngay là cậu.” Chàng trai đi lại cùng với nhóm người thấy cậu nhìn mình chằm chằm liền cười nói.
“Xa, sao anh lại ở đây.”
“Thì đây là làng của tôi mà.”
Trần Vũ Phong nghe vậy liền ngơ ngác, sau đó cậu nhìn ngoại hình cùng cách cư xử với Tiểu Pi liền có một suy nghĩ lớn mật.
“Xin chào chàng trai nhân loại, ta là tộc trưởng ở ngôi làng này, chào mừng cậu đến với làng của thú nhân.” Tộc trưởng nhìn tinh linh trên vai cậu cũng không giấu giếm mà nói ra chủng tộc của mình.
“Xin chào ngài, tôi là Trần Vũ Phong rất vui được gặp ngài.” Trần Vũ Phong lễ phép đáp lại.
“Xin hỏi cậu, ngài tinh linh này là tinh linh giả của cậu à.” Tộc trưởng ra vẻ thận trọng nói.
“Chúng tôi chỉ là sống cùng nhau.” Trần Vũ Phong không biết ông ấy hỏi để làm gì nên chỉ nói đại khái như vậy.
“Đứng đây cũng lâu rồi, mời cậu vào làng chúng tôi rồi chúng ta nói tiếp.”
Trần Vũ Phong ngập ngừng “Nhưng bạn của tôi vẫn còn bên trên, nếu đi quá lâu họ sẽ lo lắng.”
“Pi.” Tiểu Pi cũng kêu một phụ họa.
Tộc trưởng nghe tinh linh nói liền sửng sốt sau đó khom lưng “Như mong muốn của ngài.”
Trần Vũ Phong thấy ông ta khom người trước mình nhưng cậu không tự kỷ đến nỗi nghĩ rằng ông đang cung kính với cậu.
“Xa đưa chàng trai này đi đón bạn mình sau đó dẫn họ về làng.”
“Vâng, tộc trưởng.” Xa cung kính nói sau đó nhấn vào một miếng gỗ nhỏ bên vách hầm.
Cạch, một tiếng động nhỏ vang lên, một cái cầu thang bằng gỗ từ trên cao thả xuống.
“Hiện đại dữ.” Trần Vũ Phong nhỏ giọng cảm thán.
“Đi thôi.” Xa leo lên vài bậc cầu thang rồi gọi.
“Vậy, hẹn gặp lại ngài.” Trần Vũ Phong khẽ khom người với tộc trưởng rồi leo lên thang dây.
Xa leo đến trần đường hầm liền dừng lại, sau một lúc anh mới mởi mở nắp đường hầm lên rồi leo ra ngoài, Trần Vũ Phong cũng nhanh chóng theo sau.
Nhưng trước khi Xa đóng lại nấp hầm thì cậu đã ngăn lại sau đó mở rộng nó ra “Đại Bạch lên đi.”
“Chắc nó không nhảy lên được đâu.” Xa nhìn hành động của cậu liền muốn cười, nhưng không để anh kịp cười thì một thân ảnh to lớn màu trắng từ trong đường hầm nhảy lên rồi đứng trên đất một cách hoàn hảo.
Trần Vũ Phong nhìn khuôn mặt nghẹn khuất của Xa mà khẽ cười tay thì cầm nấp đường hầm lên rồi đóng lại.
“Sắp sáng rồi.” Trần Vũ Phong nhìn bầu trời đang dần sáng liền nhanh chóng nói “Phải về lều thôi, không mọi người sẽ đi tìm.”
“Meo.” Đại Bạch cụng đầu vào tay cậu sau đó nhìn về một hướng khác.
“Đi đi dẫn cậu ấy về lều.” Tuy không hiểu Đại Bạch muốn nói gì nhưng cậu vẫn đại khái diễn tả được ý của nó, mà người có thể tìm cậu lúc này thì chỉ có Mạnh Kỳ mà thôi.
“Meo” Đại Bạch gật đầu sau đó chạy về hướng ngược lại với nơi họ dựng lều.
“Cậu vẫn không thể giao tiếp hoàn toàn với nó à.” Xa nhìn cách tương tác của một người một thú liền hỏi.
“Ừ, tôi vẫn không thể nghe hiểu nó nói gì.”
“Tôi nghe nói, triệu hồi sư càng mạnh thì có thể nghe hiểu được hậm chí là cảm nhận được tâm trạng của tất cả con thú trên thế giới này, ngoại trừ rồng.”
“Tôi chưa phải là một triệu hồi sư.” Trần Vũ Phong lắc đầu nói ra sự thật về mình “Tôi không có sách triệu hồi.”
“À, hèn gì tôi không cảm thấy chán ghét khi ở gần cậu.” Xa nghe vậy liền vui vẻ nói.
“Trong người cậu cũng mang một nữa dòng máu của thú nhỉ.”
Xa gật đầu “Không chỉ vậy, một số triệu hồi sư có thể điều khiển cả chúng tôi, nhưng rất may mắn trừ vị anh hùng của rất lâu rất lâu về trước thì chưa có ai có thể làm điều này.”
“Như vậy thật may mắn.” Trần Vũ Phong mừng thay bọn họ.
“Tôi cũng nghĩ như thế, cuộc sống yên bình của chúng tôi mong rằng sẽ kéo dài.”
Trần Vũ Phong khẽ cười “Đi thôi, chúng ta phải về lều trước khi trời hoàn toàn sáng.”
Xa gật dầu, hai người bắt đầu đi đến nơi nhóm Trần Vũ Phong dựng lều, khi cậu rớt vào đường hầm thì khoản cách với nơi cấm trại cũng không quá xa, xung quanh có rất nhiều cây Pon.