- 🏠 Home
- Dị Giới
- Nam Chủ
- Phế Vật Triệu Hồi Sư
- Chương 55: Trẻ em mất tích
Phế Vật Triệu Hồi Sư
Chương 55: Trẻ em mất tích
Sáng hôm sau, Trần Vũ Phong từ trên giường mơ màng thức dậy.
“Hình như hôm qua cũng chẳng bàn bạc gì tử tế nhỉ.”
Gãi gãi đầu bù xù, Trần Vũ Phong lầm bầm, chỉ lo nghe Yuta kể chuyện rồi sau đó nói ra quyết định của mình.
Cứ ngỡ sẽ bàn bạc hướng đi sau này nhưng ai ngờ được cứ vậy mà quên bén đi.
“Thôi kệ vậy, đi đến đâu hay đến đó.”
Thở dài một hơi cuối cùng Trần Vũ Phong cũng đứng dậy đi rửa mặt thay đồ rồi ra khỏi phòng.
Bên dưới phòng khách đã ngồi đủ người, nhìn thấy cậu đi xuống ai nấy đều chào hỏi.
“Đi thôi.” Trần Vũ Phong gật đầu rồi dẫn đầu ra khỏi nhà, những người phía sau cũng ngồi dậy theo sau.
Nhóm bọn họ đi vào hiệp hội để nhận nhiệm vụ phù hợp trước, lúc này bên trong hiệp hội khá đông, dường như đang tụ hợp bàn chuyện gì đó, nhưng bọn họ không mấy để ý mà đi thẳng lên tầng hai.
Bảng thông tin nhiệm vụ vẫn đầy ấp những tờ giấy, dường như nhiệm vụ trong các nội thành càng lúc càng nhiều.
“Vũ Phong.” Mạnh Kỳ vỗ nhẹ vai cậu rồi chỉ sang hướng cầu thang lên tầng ba.
Trần Vũ Phong nhìn theo, thì ra những tờ giấy nhiệm vụ ở bảng thông báo đầy ấp là do bên trên tầng ba có nhiệm vụ, mọi người đang chen trúc nhau đi lên trên.
Tiền thưởng của nhiệm vụ bên ngoài lãnh thổ rất cao, mặc dù giá trị tương đương với sự mạo hiểm nhưng vẫn có rất nhiều người nguyện ý nhận nhiệm vụ này, trên hết đây còn là nhiệm vụ kêu gọi.
Tại sao lại là nhiệm vụ kêu gọi, bởi vì nhiệm vụ này sẽ được kêu gọi ở mọi lãnh địa, không chỉ ở những lãnh địa gần mà còn lang ra những lãnh địa xa, mà đa số những nhiệm vụ này đều mang tính nguy hiểm cao.
“Yuta nghe ngóng thử xem, Mạnh Kỳ cậu lên tầng ba xem thử đi.” Trần Vũ Phong cảm thấy khá tò mò.
Yuta cùng Mạnh Kỳ gật đầu rồi chen vào nhóm người đang tụ tập ở cầu thang tầng ba.
“Nhiệm vụ nhiều quá một mình tôi nhìn không hết, hai người tìm phụ tôi đi.” Trần Vũ Phong thở dài nhìn vài trăm vài triệu tờ giấy chằng chịt trên bảng.
Như Yến cùng Anna tò mò nhìn theo hai người rồi lại dời mắt nhìn bảng thông báo, bởi vì giấy nhiệm vụ quá nhiều ba người chia nhau mỗi người một góc rồi nhìn.
Những nhiệm vụ trên bảng đa số là gϊếŧ thú rừng cung cấp cho bên nhà hàng hoặc những quán ăn giá tiền không ổn định, nhưng cũng khá phù hợp với từng loại thú, hoặc là hái thực vật những loại có thể làm thuốc cho những tiệm thuốc, có vài đơn do chính dược sư yêu cầu.
Ba người tìm trong mớ hỗn độn trên bảng mất vài phút mới tìm thấy ba tờ giấy nhiệm vụ có liên quan đến nội thành Ruta.
“Chọn cái nào đây.” Như Yến nhìn ba tờ nhiệm vụ đầy phân vân.
Tờ thứ nhất yêu cầu gϊếŧ thú rừng có tên Pachi, thực chức là một con đà điểu cổ dài.
Tờ thứ hai yêu cầu thái một quả Pon, đây là một loại quả màu đỏ, mộc trên những cái cây ở sâu trong rừng cạnh thôn Ba Li.
Tờ thứ ba yêu cầu tìm người, đây là một tờ thông báo thất lạc, có thể lấy cùng lúc với tờ khác, đây được xem như nhiệm vụ dính kèm.
“Đây là lần đầu tôi thấy nhiệm vụ này đó.” Như Yến kinh ngạc nhìn tờ thông báo tìm người.
Bên trên tờ giấy cũng không ghi quá nhiều chỉ có vài thông tin chính về người bị mất tích, cùng một bức ảnh.
Tên: La Tịch.
Tuổi: 12.
Mất tích: Ba ngày.
Gia đình chúng tôi sinh sống tại nội thành Ruta, ba ngày trước con tôi cùng chồng vào trong rừng cạnh thôn tên Ba Li để hái ít quả Pon, nhưng không ngờ trong lúc mải mê hái quả thì chồng tôi đã mất dấu thằng bé, ông ấy đã vội vả tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy, bởi vì trong khu rừng có quả Pon sẽ không có quá nhiều thú dữ cùng với việc thằng bé là một chức nghiệp nên chúng tôi tin tưởng con mìn vẫn còn sống.
Nếu ai có thể tìm ra thằng bé chúng tôi sẽ chân thành cảm ơn và hậu tạ.
“Tôi cũng lần đầu thấy một vụ mất tích như thế này, thường thì trẻ em khi đi lạc sẽ không sống nổi, bởi thú dữ sẽ trực tiếp tấn công bọn trẻ, hoặc chúng sẽ rơi vào những cái bẩy do thực vật tạo nên, hơn hết chúng không có khả năng sinh tồn trong rừng qua một vài ngày chúng sẽ đói hoặc mất nước mà chết.” Anna thở dài nói, cô cảm thấy chuyện tìm người này không mấy khả quan.
“Cứ tìm thử xem sao, nếu như đã liên quan đến nơi gần quả Pon thì nhận nhiệm vụ này luôn vậy.” Trần Vũ Phong nhún vai nói sau đó đưa tay lấy hai tờ nhiệm vụ.
Nhưng khi cậu lấy tờ tìm người xuống thì bên dưới có một tờ khác giống y thịch, đúng là nhiệm vụ đính kèm, chỉ sợ không tìm thấy người chứ không sợ hết giấy nhiệm vụ.
“Chắc cha mẹ thằng bé lo lắng lắm, đã làm tới bước này rồi.” Như Yến hổn thức.
Trẻ em ở thế giới này có cuộc sống cũng không mấy nhẹ nhàng, mỗi ngày đều có số lượng trẻ em chết đi khá cao, con người ở thế giới này có tuổi họ khá cao nhưng lại sinh nở khó khăn, mà khi sinh xong nuôi nấng một đứa trẻ để nó lớn lên cũng phụ thuộc vào may mắn, có rất nhiều nguyên tố đe doạ sự sống của một đứa trẻ.
Nói thẳng ra lãnh thổ bọn họ đang sống đã tốt hơn nhiều những lãnh thổ nhỏ, tài nguyên eo hẹp, người cai quản tham lam bốc lột người dân của mình.
“Chúng ta cố gắng vậy, số ngày đứa trẻ đó sống trong rừng quá nhiều rồi tôi không nghĩ sẽ tìm thấy, nhưng cứ cầu nguyện thôi.” Trần Vũ Phong thở dài, để tay lên đầu đại bạch xoa xoa, cậu cảm thấy mỗi lấn làm vậy sẽ che đi chút ít sự muộn phiền của mình.
Sau khi lựa xong nhiệm vụ ba người liền đứng qua một bên chờ Mạnh Kỳ cùng Yuta, hai người cũng không để họ chờ lâu liền từ trong đám đông ở cầu thang tầng ba đi ra.
“Thật kỳ lạ.” Mạnh Kỳ nhìn ba người lắc đầu nói.
“Sao vậy.” Như Yến hỏi.
“Bên trên là nhiệm vụ kêu gọi, nhưng thông tin về nhiệm vụ lại không có, chỉ có một dòng chữ ‘Đến lãnh thổ Riudum để biết thêm chi tiết’.” Mạnh Kỳ thuật lại câu được viết trên giấy.
Trần Vũ Phong nghe vậy liền khó hiểu, cậu nhìn sang Anna hỏi “Từ trước đến nay có nhiệm vụ giống vậy không.”
“Có.” Anna gật đầu “Đa số nhiệm vụ từ lãnh thổ khác hoặc chủ thành sẽ như vậy, nghe nói đây là nhiệm vụ ẩn không được công khai.”
“Nhiệm vụ ẩn à, nghe cũng thú vị đó.” Trần Vũ Phong khẽ cười.
“Tôi chưa bao giờ làm nhiệm vụ này, nhưng nghe nó rất nguy hiểm, chỉ có những chức nghiệp giả khá mạnh hoặc những kẻ liều mạng mới dám nhận nhiệm vụ này.” Anna lo lắng nói, cô muốn khuyên nhủ nhưng lại không biết nói thế nào.
Như Yến vỗ nhẹ vai Anna cười nói “Không sao đâu, Trần Vũ Phong làm những việc cậu ấy cảm thấy khả thi.”
“Không.” Trần Vũ Phong lắc đầu đánh gảy lời nói của Như Yến “Tôi chỉ là kẻ điên.”
“Ừ, cậu rất điên.” Mạnh Kỳ cười hùa theo, có lẽ trên thế giới này không ai điên giống cậu, cũng không ai tốt bụng như cậu.
Yuta đứng bên cạnh cũng gật đầu theo.
Thấy hai người như vậy Trần Vũ Phong đen mặt lườm hai người “Ý gì đó, hai người vậy mà hùa theo nói tôi điên, quá tổn thương.”
“Chính anh nói mà.” Yuta phản bác “Em chỉ khẳng định thôi.”
“Đại Bạch lên.” Trần Vũ Phong giả vờ tức giận chỉ tay về phía Yuta rồi kêu Đại Bạch.
Những người khác thấy vậy liền bật cười, Trần Vũ Phong cũng vui vẻ mà cười lên, Đại Bạch bị điểm danh chỉ có thể trợn mắt đầy khinh bỉ nhìn bọn họ.
- 🏠 Home
- Dị Giới
- Nam Chủ
- Phế Vật Triệu Hồi Sư
- Chương 55: Trẻ em mất tích