“Đại Bạch.”
Đại Bạch cắn chặc cổ sư tử Gun không buông, khiến vết thương càng sâu, quái thú tức giận điên cuồng lắc lư đầu, nhưng làm mãi mà con thú đáng ghét vẫn không thả ra, nó rống lớn một tiếng sau đó lao về phía cây cổ thụ khá to cách đó gần nhất rồi duỗi thẳng cổ đâm mạnh vào.
Tuy Đại Bạch đã nhanh chóng nhảy ra nhưng vì tốc độ chạy của quái thú khá nhanh nên theo lực tiếp xúc Đại Bạch liền không hạ vững xuống đất mà ngã mạnh xuống tạo ra tiếng động khá lớn.
“Chặn nó lại.” Thấy quái thú định nhào đến chỗ Đại Bạch đang ngã Trần Vũ Phong lo lắng hét lớn.
Những người khác chắn phía trước Đại Bạch sau đó bắt đầu tấn công nhằm phân tán sự chú ý của quái thú.
“Đại Bạch, mày không sao chứ.” Như Yến chạy lại gần Đại Bạch, sau khi nó bình an đứng lên cô liền chạy vào tiếp tục cuộc chiến.
Đại Bạch cũng không dừng lại lâu mà chạy qua tiếp tục phối hợp với mọi người.
“Yuta, em ở yên đây, anh qua bên đó hỗ trợ.” Trần Vũ Phong lo lắng nhìn Như Yến cùng Đại Bạch cố gắng cầm chân quái thú.
“Không được, anh không được đi.” Yuta chặn tay trước người cậu, mấy hôm nay nhóc đã biết cậu giống nhóc cả hai đều không thể lấy vũ khí ra, như vậy chẳng khác nào chỉ là một người bình thường.
“Nhưng bọn họ không chống được lâu nữa, anh cần phải đi.” Trần Vũ Phong gấp gáp nói, nhưng Yuta vẫn cắn răng kiên định chặn trước người cậu.
Trần Vũ Phong lắc đầu, định lắc người đi qua Yuta nhưng cậu chưa chưa kịp nhắc chân thì đằng sau vươn lên một bàn tay để lên vai cậu.
“Đi đâu, ở yên đấy.” Mạnh Kỳ vừ chuyển hoá sức mạnh thành công liền nghe được lời cậu nói, cậu ta liền nhanh chóng mở mắt ra ngăn cản.
“Mạnh Kỳ, cậu thành công rồi.” Cảm nhưng được sự thay đổi trong nguyên tố của cậu ta, Trần Vũ Phong liền vui mừng.
“Ừ, giờ không phải lúc nói chuyện này, tớ đi trước đây.” Mạnh Kỳ nói xong liền chạy đến chỗ mọi người đang chóng lại quái thú.
“Tốt quá rồi.” Yuta thở phào một hơi, nếu lúc nãy Mạnh Kỳ không kịp thời ngăn cản thì nhóc cũng không biết làm sao.
Trần Vũ Phong cũng không tiếp tục muốn chạy vào trận chiến nữa, cậu khoanh tay bắt đầu chăm chú nhìn.
Mạnh Kỳ sau khi lao vào liền kích hoạt nguyên tố, cậu vẫn sử dụng nguyên tố hoả của mình, nhưng màu sắc đã thay đổi, từ một màu đỏ rực nỡ nóng chảy thành một màu xanh đen lạnh lẽo.
“Cậu ta, cậu ta hệ thuỷ hay băn vậy, sao nó lại màu xanh đen.”
“Màu này không hợp lý.”
Những người đang chiến đấu vô tình nhìn thấy Mạnh Kỳ liền kinh ngạc bật hốt, nhưng không ai đáp lại câu hỏi của họ, chỉ có một nhát kiếm mang theo ngọn lửa xanh đen chém vào người quái thú.
“Rống.” Cái lạnh giá mà ngọn lửa mang lại khiến con sư tử Gun rống lên đau đớn, bởi vì cảm nhận được thứ tấn công là một ngọn lửa nên quái thú không hề tránh né mà nó còn nghênh đón chuẩn bị hấp thụ sức nóng, nhưng không ngờ thứ chạm vào cơ thể nó lại lạnh giá đến vậy, sự nóng bức trên người nói bị một cú đánh trực diện này mà giảm hơn phân nữa, làn da được cường hoá cũng không còn quá cứng rắn.
“Đến lúc rồi, dược sư tăng tốc độ cùng nguyên tố của người kia lên.” Trần Vũ Phong hét lớn rồi chỉ tay về phía Mạnh Kỳ.
“Được.” Cô gái dược sư run rẩy nói sau đó giơ hoa sen trên tay để nó tay về phía Mạnh Kỳ rồi nói lớn.
“Tăng tốc độ, tăng nguyên tố.” Cô gái dược sư nói xong một luồng ánh sáng xanh chiếu từ hoa sen xuống người Mạnh Kỳ “Những hộ trợ của tôi chỉ được một phút, phải nhanh lên.”
“Yuta ném đi.” Không cần cô gái nói cậu vẫn biết, nên khi ánh sáng của hoa sen tắt Trần Vũ Phong liền nói lớn giống như để cậu nhóc nghe thấy cũng như nói với Mạnh Kỳ.
Yuta cằm hai quả cầu trên tay sau đó chạy lên phía trước vài bước rồi dùng sức ném về phía quái thú.
Những người đang chiến đấu sau khi nghe tiếng của cậu liền khó hiểu, nhưng Như Yến cùng Đại Bạch đã nhanh chóng nhảy ra xa, cách con quái thú một khoản cách an toàn, bọn họ thấy vậy đành làm theo, sau đó họ nghe thấy hai tiếp nổ lớn vang lên, một làn khói trắng bao vây lấy con sư tự Gun.
Mạnh Kỳ nhìn làn khói bóc ra liền nhanh chóng chạy vào trong, bởi vì có thêm thứ làm chậm hành động tản ra xung quanh nên cậu ta cũng bị ảnh hưởng, nhưng vì có sự hỗ trợ của dược sư nên tốc độ không còn là vấn đề nữa.
Tập trung tất cả sức mạnh nguyên tố vào trong thanh kiếm, Mạnh Kỳ chạy đến gần con quái thú trong khói, xác nhận chính xác vị trí từng bộ phận của nó liền không một chút do dự mà nhảy lên hai tay cầm chặt kiếm được bao bộc bởi ngọn lửa xanh dùng tất cả sức lực rồi chém xuống cổ quái thú.
Một cơn gió mạnh thổi qua, các nhánh cây xào xác đung đưa, một tiếng vang nặng nề vang lên, cơn gió thổi qua cũng làm bay đi làng khói, cảnh bên trong dần hiện lên.
Lúc này những người xung nhìn thấy chàng trai đang đứng thẳng trong vũng máu, vũ khí trong tay cấm chặt xuống đất để chóng đở cơ thể, kế bên là thân hình to lớn ngã rạp trên đất cùng cái đầu đã lìa khỏi cổ của con sư tử Gun.
“Thắng rồi, thắng rồi.”
“Hoan hô, chúng ta thắng rồi.”
Trưởng thôn cùng dân làng kích động mà hét lớn, nước mắt lăn dài trên gương mặt vui mừng của họ, những người khác thì thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi, sự tiêu hao nguyên tố trong thời gian lâu khiến họ run rẩy, đau đớn khắp người.
Trần Vũ Phong cùng Yuta sau khi khói tan liền nhanh chóng chạy đến chỗ Mạnh Kỳ, cậu để cậu ta dựa vào người mình, tiếng thở đầy mệt nhóc cùng mồ hôi ướt đẫm đã nói lên sự sử dụng sức mạnh quá giới hạn của cậu ta.
“Anh Kỳ không sao chứ.” Yuta lo lắng hỏi.
“Để tôi phục hồi cho cậu ta.” Cô gái dược sư lúc này cũng chạy đến.
“Làm phiền rồi.” Trần Vũ Phong hơi cúi đầu.
“Không phiền mà.” Cô gái dược sư lắc đầu rồi đưa hoa sen trong tay đến gần “Hồi phục, trị thương.”
Ánh sáng xanh từ hoa sen chiếu vào người Mạnh Kỳ khiến hô hấp dồn dập của cậu ta từ từ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Lúc này Mạnh Kỳ mới khó khăn mở mắt “Cảm ơn.”
“Tôi chỉ có thể làm được như vậy.” Cô gái dược sư xấu hổ nói, sức mạnh của cô thực sự quá yếu không thể hoàn toàn hồi phục trạng thái đến nỗi trị thương cũng chỉ là cầm máu mà thôi."
“Như vậy đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi, cô xứng đáng được người khác cảm kích.” Trần Vũ Phong mỉm cười nói, trong nhóm người ở lại này thì hầu hết đều có mục đích của riêng mình chỉ có cô gái này vì sự tốt bụng mà ở lại trợ giúp, cậu cảm thấy cô rất tốt.
“Mọi người có sao không.” Như Yến cùng Đại Bạch nhanh chóng chạy đến.
“Không sao, cậu thế nào rồi.” Trần Vũ Phong cười nói.
“Hoàn toàn khoẻ mạnh.” Như Yên cong hai tay lên ý đồ muốn khoe cơ bắp của mình.
“Được rồi chúng ta cũng nghỉ ngơi một lát đi.” Trần Vũ Phong đánh gãy sự khoe khoang của cô, cậu dìu Mạnh Kỳ đến cái cây cách đó không xa rồi để cậu ta ngồi dự vào.
“Meo.” Đại Bạch lúc này cũng cọ cọ cậu, đầy nũng nịu kêu một tiếng.
Trần Vũ Phong yêu thương sơ đầu Đại Bạch, dùng mắt kiểm tra khắp người xem có bị thương hay không, tuy bộ long trắng muốt giờ đầy bụi bẩn đen thui nhưng cậu cũng không ghét bỏ mà ôm nó một lúc.
Mạnh Kỳ sâu khi được dìu ngồi xuống liền lấy vài viên thuốc cho vào miệng, lúc này mới miễn cưỡng khôi phục lại thể lực của mình.