Những người có mặt ở đây đều yên tỉnh nhìn chằm chằm vào con quái thú, không ai chắc chắn rằng mình sẽ thoát khỏi ngọn lửa của nó chỉ mong có thể né tránh một chút để tránh mất mạng mà thôi.
Con sư tử Gun sau khi ngưng tụ đủ sức mạnh nguyên tố trong miệng liền hướng thẳng về phía Trần Vũ Phong đang đứng mà phun ra ngọn lửa.
“Lá chắn.” Trần Vũ Phong hét lớn, cậu khá bất ngờ khi nó lại phun về phía này nhưng lại không khó hiểu, theo như cách phân chia cấp bậc quái thú cập muới liền như một đứa trẻ sáu tuổi, bởi vì phương thức giao tiếp khác nhau nên không thể giao lưu còn lại trí thông minh của nó đã đủ phân biệt được ai tốt ai xấu.
Bởi vì nghe thấy cậu nói chuyện, nên nó cảm thấy những người này nghe theo cậu giống như bày thú xưng nó làm thủ lĩnh, chỉ cần gϊếŧ thủ lĩnh bày thú liền tan nó sẽ chiến thắng.
Ngọn lửa phừng phực bị phun thẳng đến, sự nóng bức theo ngọn lửa mà thiêu rụi những thứ ở gần, lần này nó dùng sức mạnh còn nhiều hơn lần trước, tuy sức nóng đã được giảm bớt nhưng uy lực lại tăng mạnh.
Yuta nhanh chóng bật tấm chắn, tiếng ngọn lửa va vào lá chắn vang lên tiếng lách tách vang dội, Đại Bạch nhìn thấy vậy liền giận dữ rống lên một tiếng định lao đến chỗ cậu nhưng Trần Vũ Phong đã nhanh chóng mở miệng chặn lại hành động tìm chết của nó.
"Đại Bạch tấn công phía sau cổ nó đi, tao không sao, mày cũng không được bị thương.
“Rống.” Đại Bạch nghe vậy liền do dự nhưng thấy cậu phía sau lá chắn không sao cả liền quyết định nghe theo, nó xoay người nhắm thẳng đến con quái thú rồi lấy đà bật lên, há to miệng nhắm vài cổ nó rồi cắn xuống.
Con sư tử Gun bị cơn đau ập đến, lửa bên trong miệng nó bị gián đoạn rồi vụt tắt nó gài lên một tiếng rồi liên tục lắc người ý đồ đánh gác con thú đáng ghét đang cắn cổ mình.
Nhưng Đại Bạch không buông ra, vẫn cắn chặc cổ quái thú đến bật máu, cơ thể to lớn của nó lắc lư, bởi vì thân hình sư tử Gun to lớn hơn Đại Bạch nên nhìn thấy tình cảnh này khiến người đứng xem không khỏi lo lắng.
Mà lúc này ngọn lửa do quái thú phun ra vẫn đang hừng hực va vào lá chắn, mặc dù nó đã bị gián đoạn nhưng tàn dư vẫn va mạnh vào lá chắn chưa tan biến.
“Giữ vững.” Trần Vũ Phong tiến tục cầm chặc lá chắn trong tay Yuta, truyền một luồng sức mạnh lớn để lá chắn được vững vàng, nhưng bởi vì sức mạnh quá nhiều nên bị rò rĩ ra ngoài khiến Yuta cảm nhận được, cậu nhóc sững sờ sau đó kinh hãi “Anh.”
Trần Vũ Phong nhìn cậu nhóc rồi lắc đầu ý bảo đừng lên tiếng.
Yuta mím môi, đôi mắt đỏ hoe, cậu nhóc c thấy mình vô dụng không giúp ích gì được cho mọi người.
Nhìn ngọn lửa dần dần lụi tàn lúc này Trần Vũ Phong mới buông lỏng tay, sẳc mặt cậu đã trắng bệch, nhưng lần này cậu không thể tiếp tục làm như đang suy nghĩ chỉ cố gắng che khuất mặt khỏi đám người rồi tiếp tục chỉ đao.
“Đại Bạch thả ra, những người khác tiếp tục vây công.”
Đại Bạch nghe thấy liền há miệng ra rồi dùng chân đạp lên đầu con quái thú lấy đà nhảy ra xa, sau đó nhóm người tiếp tục tấn công theo cách xủ, Đại Bạch cũng nhảy vào tham gia, nó không hỗ trợ nữa, lần này nó nhắm vào những vùng yếu ớt nhất trên cơ thể quái thú mà cắn xuống, hàm răng của Đại Bạch còn sắc bén hơn cả vũ khí của chức nghiệp nên những nơi bị nó thăm hỏi qua đều để lại những vết thương nhìn đáng sợ mà máu cũng chảy ra từng chút.
Dù vậy sự hung hãn của sư tử Gun vẫn không yếu thế, điên cuồng nhắm vào Đại Bạch mà tấn công, cái đuôi lại quét qua những người khác hồng ngăn cản sự tấn công của họ.
“Anh Phong.” Yuta lo lắng muốn đến gần đở lấy cậu, nhưng bị cản lại.
“Anh không sao.” Trần Vũ Phong vỗ nhẹ đầu cậu nhóc sau đó hỏi “Em có vũ khí hỗ trợ nào không.”
Yuta lo lắng cho cậu nhưng vẫn gật đầu trả lời “Có vài loại, nhưng anh cần thứ nào.”
“Một cái chuyển động chậm vài giây, một bom khói.” Trần Vũ Phong nói xong liền nó với cô gái dược sư đằng sau “Dược sư chuẩn bị hỗ trợ tăng tốc độ cùng tăng nguyên tố.”
“Cho ai.” Cô gái dược sư thấp thõm hỏi.
“Chút nữa cô sẽ biết.” Trần Vũ Phong khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Kỳ, cậu cảm nhận được sức mạnh đang biến đổi sung quanh cậu ta, đây là dấu hiệu sắp thành công rồi.
Những người đang tấn công quải thú đang từ từ kiệt sức, vài người đã bị cái đuôi của quái thú đập trúng mà không thể tiếp tục di chuyển, bây giờ cầm cự chỉ còn tám người, đây có vẻ là những người có cấp bậc khá cao trong những người ở chính thành cùng chủ thành.
“Chúng tôi sắp cầm cự không được rồi.” Một người trong tám người la lớn, bởi vì sử dụng sức mạnh nguyên tố nên thể lực tiêu hoa khá lớn.
“Cầm cự sắp đến lúc rồi, hãy cố gắng thêm năm phút nữa.” Trần Vũ Phong chắc chắn nói, cậu cảm nhận được Mạnh Kỳ gần như thành công rồi.
“Tôi đến giúp đây.” Như Yến vọt vào, sức mạnh nguyên tố ánh sáng của cô quét qua chém vào vị trí bị thương của quái thú khiến vết thương sau hơn.
Sư tử Gun đau đớn mà dùng một chân khác đạp qua, nó tức giận bỏ qua Đại Bạch mà cắn về phía cô, nhưng Đại Bạch làm sao để quái thú có cơ hội, nó nhảy lên há miệng cắn vào cái cổ vừa quay đi.
Quái thú đau đớn rống lên một tiếng, nó buông tha cho Như Yến mà lắc mạnh cổ, Như Yến bắt lấy cơ hội bổ thêm một nhát vào vết thương của quái thú rồi mới nhảy ra xa.
Lúc nãy cô bị đuôi củ sư tử Gun quật trúng khiến cơ thể văng ra xa rồi bất tỉnh, trong lúc mơ màng cũng nghe được kế hoạch của Trần Vũ Phong, sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức sức được một chút cô liền buột mình tỉnh dậy, rồi không một chút do dự mà nhào qua tiếp tục chiến đấu.
Sau khi có Như Yến tham gia, Đại Bạch liền hợp tác với cô tấn công vào vết thương của quái thú, khiến miệng vết thương sâu hơn, nhưng để làm được vậy hai người liền chia ra nếu người nào bị quái thú nhìn đến người còn lại phải dẫn dụ quái thú thay đổi.
Dù không một lời trao đổi nào nhưng họ hợp tác với nhau rất ăn ý, những người thấy vậy cũng làm theo, càng ngày vết thương trên người quái thú càng nhiều cũng càng sâu, máu tười từ cơ thể nó chảy xuống tạo thành những vũng máu.
“Rống.” Con sư tử Gun hoàn toàn bị chọc giận, lần này nó không tấn công nhiều người nữa mà tập trung vào người khiến cơ thể nó đau đớn nhất mà tấn công, nó không có thời gian ngưng tụ nguyên tố vì vậy nó dùng sức mạnh tự nhiên mà đuổi theo con thú đáng ghét nhất, nó dùng đuôi quật qua, rồi dùng đầu đũi qua há miệng cắn.
Đại Bạch cũng không né tránh, nó dùng đuôi mình đỡ lấy đuôi quải thú, hai cái đuôi đấu với nhau tạo ra những cơn gió sắc bén sẹt qua sẹt lại xung quanh, những người đứng quá gần bị gió cắt trúng tạo ra vết thương nhỏ, vì vậy ai náy đều tự giác nhảy ra xa, dùng khoảng cách an toàn mà nhìn trận triến của hai con quái thú.
Hai cái đuôi vẫn đang tiếp tục đấu đá thì đầu củ con sư tử Gun duỗi qua ý đồ cắn rớt thịt trên người Đại Bạch, nhưng Đại Bạch đã nhanh chóng né ra còn dùng đầu của nó cụng vào đầu của con quái thú sau khi quái thú choáng váng liền há miệng cắn vào cổ đã bị thương nhiễm đầy máu của quái thú.
Con sư tử Gun đau đớn mà dùng chân giẫm mạnh xuống đất, khiến mặt đất xung quanh tiếp tục lún sâu, nhưng dù vậy Đại Bạch cũng không nhả ra mà còn ra sức cắn chặc, nhưng dù đã dùng hết sức Đại Bạch vẫn không thể gϊếŧ được quái thú, chỉ có thể làm cho vết thương nặng hơn mà thôi.