Khi nhóm Trần Vũ Phong đến trước cổng thôn Thạch Hoa đã là hai tiếng sau, bầu trời cũng đã sáng những tia nắng ấm áp chiếu sau những hàng cây rậm rạp.
Lúc này trước cửa thôn đã đứng vài nhóm người, sau khi thấy họ đi vào trong liền chỉ trỏ bàn tán, ai nấy đều lấy bọn họ ra làm trò cười giải trí.
Nhưng nhóm Trần Vũ Phong cũng chẳng mấy quan tâm, bọn họ đi thẳng vào cổng thôn rồi đi đến lều trưởng thôn, bên ngoài nhà ông cũng đã đứng một đống người, họ xếp hàng từ lều trưởng hôn dài vào trong, những người trong thôn nhìn đám người lạ xuất hiện đều cảm thấy tò mò cùng hưng phấn.
Đây có lẽ là lần thứ hai làng họ bị thú triều tập kích với quy mô lớn, vì vậy cần trợ lực từ hϊếp hội trong nội thành, giá trả cũng khá cao.
Trưởng làng xử lý đơn hàng cũng khá nhanh, đến khi đến lượt nhóm Trần Vũ Phong thì chỉ qua vài phút.
“Ba người vào đi, tôi về lều trước.” Trần Vũ Phong bởi vì là người trong thôn, trước đó cũng đã ký tên đồng ý sẽ trợ giúp thôn khi thôn gặp thú triều, cậu cũng không muốn gọp nhóm vào khi đây là trách nhiệm của cậu.
Để nhóm Mạnh Kỳ vào lều trưởng thôn xác nhận nhiệm vụ còn lại Trần Vũ Phong đi sau vào trong thôn, chỉ mới hai tuần chưa về nên nơi này cũng không mấy xa lạ với cậu, nhưng lần này đoạn đường về lều đã không còn vắng vẻ như trước, đâu đâu cũng có nhóm người đứng tập trung.
Trần Vũ Phong đi ngang qua lều ông Maga thì thoáng dừng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục rời đi, cậu đi đến cái lều nhỏ ở cuối thôn cạnh rào chắn của mình.
Mặc dù xung quanh lều có vài người tụ tập nhưng không có ai vào bên trong lều, đây có vẻ là quy định khi làm nhiệm vụ ở thôn.
Nhóm người ngồi gần lều nhất khi thấy một người cùng một con thú triệu hồi đi vào trong lều liền khá bất ngờ, nhưng chỉ bất ngờ thôi, đối với chuyện này bọn họ xem như rẩt bình thường, đang làm gì thì vẫn làm tiếp, đang nói về vấn đề gì thì tiếp tục nói về vấn đề đó.
Trần Vũ Phong mặc dù vào lều nhưng vẫn để ý động tỉnh quanh liều, sau khi thấy thái độ bình đẳng của họ khiến cậu cảm thấy kỳ lạ, cùng một chút khác thường.
“Đại Bạch đi dò xét thử xem.” Trần Vũ Phong ôm đầu Đại Bạch nói nhỏ, nó kêu một tiếng rồi chạy ra khỏi lều.
Còn một mình trong lều, Trần Vũ Phong lấy niệm mềm trải ra, bởi vì lần này bọn họ không phải đến để an nhàn nên không cần thiết lấy kết giới không gian để tạo phòng ở.
Chưa đầu năm phút cửa lều đã bị kéo ra ba người Mạnh Kỳ bước vào.
“Thông tin về thú triệu tập hình như khá kỳ lạ.” Như Yến nhảy lên niệm Trần Vũ Phong đã được cậu trải ra thở dài nói.
“Sao vậy.”
“Nhiệm vụ được phát vào tám ngày trước, người trong thôn nhờ nhóm trinh sát của hiệp hội trợ giúp, bọn họ đón rằng thú tập trung sẽ tấn công trong vài ngày nhưng thời gian trôi qua đến giờ vẫn chưa thấy, nhóm người củ đã đi, tờ nhiệm vụ mà chúng ta lấy là mới đề cách đây bốn ngày.” Mạnh Kỳ đi vào rồi ngồi cạnh cậu.
“Nói ra dù bây giờ họ vẫn chưa có thông tin tấn công của bọn thú.” Trần Vũ Phong cũng khá ngạc nhiên với chuyện này, điều này rất bất thường.
“Không.” Mạnh Kỳ lắc đầu “Dự đoán của nhóm trinh sát mới nhất là trong ba ngày tới.”
“Anh Vũ Phong nhóm người bên ngoài khá kỳ lạ.” Yuta vào liều nhưng luôn đứng ở cửa lều, lúc này nhóc mới đi lại ngồi gần cậu nhỏ giọng nói.
“Không sao, quan sát thêm đi.” Trần Vũ Phong để tay lên môi, rồi lắc đầu nói.
Yuta hiểu ý cũng không nói tiếp, lều này cách âm không tốt nếu họ sử dụng thiết bị thì những người bên ngoài sẽ biết.
“Em tiếp tục đi.” Trần Vũ Phong không để cậu nhóc ngồi không mà nói một câu không đầu không đuôi.
Dù vậy thì Yuta vẫn biết cậu đang nói gì, cậu nhóc cũng không phản đối mà nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ rồi vận chuyển sức mạnh trong cơ thể.
“Vũ Phong, lần này cẩn thận một chút, theo thông tin của trinh thám thì thú triều chỉ tập trung ở phía sau khu rừng của thôn, số lượng từ ba trăm đến bốn trăm con, vì vậy giấy nhiệm vụ được phát ra khá nhiều.” Mạnh Kỳ bỗng nhiên nghiêm túc nhìn cậu.
“Ừ tôi sẽ cẩn thận, đừng lo.” Trần Vũ Phong biết Mạnh Kỳ đang lo lắng cái gì, từ lần trước khi có người đến muốn lấy mạng cậu thì những người bạn này luôn cảnh giác, sự bao bọc của họ khiến cậu rất vui vẻ nhưng không phải vì vậy mà cậu phụ thuộc vào họ.
“Các cậu cũng đừng lơ là số lượng thú triệu tập quá đông cần để ý nhiều tránh bị thương.” Từ túi lấy ra từng loại thuốc sau đó phân ra ba túi nhỏ, Trần Vũ Phong đưa cho Mạnh Kỳ cùng Như Yến, còn Yuta thì cậu để trước mặt.
Tối hôm đó bốn người chỉ nướng thịt lên ăn, bởi vì xung quanh toàn người xa lạ nên Mạnh Kỳ đã ngăn Trần Vũ Phong định làm một bữa ăn ngon lại, chỉ kêu cậu lấy thịt đã ướp sẵn rồi đem lên lửa nướng.
Những nhóm người xung quanh chỉ nhìn một cái rồi rời mắt, bốn người thấy vậy liền cười thầm tiếp tục nướng.
Trần Vũ Phong ăn no nhưng cậu vẫn không ngừng tay, liên tục nướng vào xiên thịt rồi bỏ vào chén, đến khi nó không chứa nổi thì mới ngừng lại, ba người Mạnh Kỳ lúc này cũng ăn no, bọn họ dọn xong đống lửa của mình rồi đi vào lều.
“Đại Bạch đi đâu còn chưa về à.” Như Yến ngáp một tiếng hỏi, đã qua giờ cơm còn chưa thấy nó về.
“Cậu ngủ đi, nó không sao đâu.” Trần Vũ Phong cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng bọn họ có sự liên kết với nhau, nếu liên kết không đứt thì Đại Bạch vẫn an toàn.
Cậu vừa dứt lời thì bên ngoài lêu vang lên tiếng kêu của Đại Bạch, Trần Vũ Phong nghi hoặc khi nó không trực tiếp vào, dù vậy cậu chỉ có thể đứng dậy rồi đi ra.
Đại Bạch ngồi trước lều, trước mặt nó là một xác thú, con thú khá to Trần Vũ Phong nhìn kỷ thì phát hiện đây là một con Lưtơ, thân giống bò nhưng đầu lại là lợn rừng.
“Mày đó.” Thở dài một hơi, nhìn thấy xác thú Trần Vũ Phong liền hiểu tại sao nó không trực tiếp vào lều, con mồi bự thế nào sao mà mang vào cho được.
Đem nó bỏ vào túi không gian, Trần Vũ Phong cũng không hỏi sao không bỏ vào nhẫn không gian mà tự mình lôi về.
Đại Bạch thấy xác thú đã mất liền lon ton chạy vào lều, Trần Vũ Phong cũng theo sau vào, cậu lấy chén đựng đầy thịt ra rồi đưa đến trước mặt nó.
“Sao rồi Đại Bạch.”
“Meo.” Đại Bạch lắc đầu kêu một tiếng rồi vùi đầu vào ăn.
Trần Vũ Phong tuy không hiểu được nó nói gì nhưng qua sự liên kết trong người cậu cũng hiểu một chút.
“Mọi người nghỉ ngơi sớm đi, khuya nay sẽ bận rộn đấy.”
Ba người Mạnh Kỳ đáp lại rồi nằm xuống.
Trần Vũ Phong thấy Yuta nhắm mắt lại liền dùng lưng chắn ngang, nếu cậu nhóc có mở mắt cũng chỉ thấy lưng cậu, cảm thấy đã ổn cậu đưa tay khều nhẹ Tiểu Pi trên đầu Đại Bạch để nó bay xuống cùng ăn.
Một chén tuy không đủ cho tụi nó nhưng vẫn được lững bụng, chờ tụi nó ăn xong cậu cũng nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.