Nội thành Lita.
Trước cổng thành bốn người ngồi trên lưng thú từ từ đi vào thành.
“Cậu cùng Yuta về nhà trước đi.” Mạnh Kỳ bế Yuta xuống thú cưỡi rồi nói.
Trần Vũ Phong gật đầu sau đó ra hiệu cho Yuta bám theo, Đại Bạch chậm rãi đi từng bước về phía nhà.
Nhà của bọn họ nằm ở gần trung tâm nên phải đi một đoạn khá dài mới đến nơi, Yuta vừa đi vừa tò mò nhìn những hàng quá cùng cửa tiệm xung quanh.
“Nơi này không khí thật tốt.” Nhìn sự thoải cùng vui vẻ của người dân ở đây Yuta cảm thán.
“Ừ, nơi này rất tốt.” Trần Vũ Phong gật đầu đồng ý.
Mười phút đi đường cuối cùng Đại Bạch cũng dừng lại trước một căn nhà, Trần Vũ Phong lười biến quăng chìa khoá về phía Yuta “Chụp.”
Yuta nghe thấy liền theo bản năng giơ tay ra chụp lấy, sau khi thấy là chìa khoá thì liền khinh bỉ nhìn cậu vẫn ngồi trên lưng Đại Bạch một cách lười biếng.
Đi đến cửa rồi đưa chìa khoá vào ổ, cánh cửa mở ra Yuta liền bước vào, đồ dùng bên trong nhà rất đơn sơ, cậu nhóc vui vẻ chạy khắp nơi nhưng lại ủ rũ mà đi ra.
“Sao mà nhà gì chán vậy.”
Trần Vũ Phong đi xuống khỏi lưng Đại Bạch sau đó đợi Yuta tham quan nhà xong liềm túm lấy áo nhóc rồi lôi lên phòng mình “Bọn anh không thích trang trí quá, dù sao cũng không ở đây lâu.”
“Được rồi rèn luyện đi, nhóc cần mạnh hơn để đi cùng bọn anh.”
“Vâng.” Yuta gật đầu sau đó nhắm mắt lại, nhóc tập trung dẫn dắt sức mạnh theo lời nói của cậu sau đó phát tán nó ra khắp cơ thể.
“Tìm kiếm vũ khí của nhóc đi.” Trần Vũ Phong đứng bên giường hướng dẫn.
Yuta nghe theo sau đó dẫn dắt sức mạnh vào tim, trong mơ hồ nhóc thấy một vòng tròn sáng đang tụ ở tim mình, sau khi dùng ý thức tiếp cận nó nhóc liền nhìn thấy nó rõ ràng, một cây búa màu trắng nhỏ xíu đang nằm yên bên trong vòng sáng.
“Dẫn dắt nó ra trên tay.” Trần Vũ Phong nhìn biểu cảm của Yuta liền mỉm cười nói tiếp.
Nhưng lần này cậu nhóc không thành công, luồng sức mạnh của nhóc không đủ để dẫn dắt vũ khí ra bên ngoài.
“Hô, em không làm được.” Yuta buồn bã nói.
Trần Vũ Phong lắc đầu vỗ nhẹ vào vai cậu nhóc “Tiếp tục nâng cao sức mạnh đi, anh cũng giống em.”
“Anh cũng không lấy được vũ khí sao.” Yuta kinh ngạc hỏi.
“Ừ, anh rất yếu.” Trần Vũ Phong bình thản nói, cậu rất ý thức được độ mạnh yếu của mình, nếu như ba năm trước không gặp mọi người có lẽ cậu không bao giờ rời khỏi thôn Thạch Hoa.
Yuta bật cười sau đó nói “Ba em từng nói, thế giới này người mạnh không đáng sợ, chỉ có người tốt bụng còn mạnh mẽ mới đáng sợ, bởi xung quanh họ chắc chắn sẽ được bao vây bởi rất nhiều người.” Ngừng một chút cậu nhóc kiêm định nói “Anh chắc chắn là người mà ba em hay nói, em sẽ tin anh.”
“Nhóc con, sống theo tuổi của nhóc đi đừng học theo người lớn, bởi anh sẽ cho nhóc không gian phát triển.” Trần Vũ Phong bật cười xoa đầu cậu nhóc rồi xoay người ra khỏi phòng.
“Em sẽ tiếp tục.” Yuta nhìn bóng lưng cậu rồi nói trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại.
Trần Vũ Phong đi xuống tầng, ra giữa phòng khách rồi ngồi xuống, cậu thở dài nhìn mặt bàn suy nghĩ.
Đã ba năm rồi đến chính bản thân cậu còn chẳng thể tinình nhưng những ngườk xung quanh lại hoàn toàn đặt niềm tin vào cậu, điều này đối với cậu khá áp lực, một người vô dụng như cậu đáng để họ tín nhiệm sao, cậu không thể nhưng cậu sẽ cố gắng, cậu muốn những người thân yêu của mình sống vui vẻ trong thế giới này.
“Meo.” Đại Bạch đi đến bên chân cậu, dùng đầu cọ vào chân cậu.
“Pi.” Tiểu Pi rời khỏi đầu Đại Bạch bay lên vai cậu dùng hai tay nho nhỏ vuốt ve mặt cậu.
“Không biết đến bao giờ tao có thể hiểu được tụi bây, như thế thật tốt.” Trần Vũ Phong đưa tay vuốt ve đầu Đại Bạch rồi xoay đầu nhìn Tiểu Pi.
Cạch, cánh cửa được đẩy vào, Mạnh Kỳ cùng Như Yến dẫn theo hai con thú cưỡi đi vào, bởi vì họ có nhà ở đây nên không cần thiết gửi thú cưỡi vào tiệm thú để họ giữ giúp.
“Vũ Phong.” Như Yến vui vẻ chạy vào, cô đưa một tờ giấy cho cậu.
Trần Vũ Phong nhận lấy sau đó đọc chữ bên trên.
Tờ giấy mà Như Yến đưa cho cậu là một tờ nhiệm vụ, nhưng đây là một nhiệm vụ tập thể, mà địa điểm của nhiệm vụ chính là thôn Thạch Hoa, nơi cậu từng sinh sống.
“Trên giấy ghi ba ngày sau, tôi nghỉ cậu sẽ quan tâm nên liền nhận, mưu mộ đợt thú triều lần này tương đối lớn, nghe nói có một con thú cấp cao dẫn dắt.” Mạnh Kỳ nhìn Trần Vũ Phong trầm ngâm liền nói.
“Tôi sẽ đi, bởi đây là nghĩ vụ của tôi.” Trần Vũ Phong gật đầu nói.
“Chúng tôi sẽ đi cùng.” Như Yến trừng mắt nhìn cậu.
Trần Vũ Phong xoay đầu nhìn hai người bạn của mình sau đó cười nói “Tất nhiên, chẳng lẽ hai người định bỏ tôi à.”
“Em nữa, em nữa, mọi người không thể bỏ em ra được.” Yuta từ trên cầu thang chạy xuống, nhóc nghe hết cuộc đối thoại của ba người liền không nhịn được chen vào.
“Tất nhiên, chứ để em ở đây quậy banh nhà của bọn anh à.” Trần Vũ Phong trợn mắt đáp lại, cậu cũng không định để thằng nhóc này ở một mình đâu.
Mạnh Kỳ Cùng Như Yến đều bật cười trước hành động trẻ con của cậu.
Bởi vì trên giấy ghi ba ngày sau nên Trần Vũ Phong không vội mà trở về thôn, cậu dùng hai ngày mua vài loại dược trị thương cùng những loại thuốc cơ bản, còn Yuta thì đóng cửa cả ngày chỉ giờ ăn nhóc mới đầu bù tóc rối đi ra ngoài, nhưng ăn xong liền quay lại phòng.
Đến ngày thứ ba, khi mặt trời còn chưa mọc thì bốn người đã rời khỏi nội thành đang trên đường đi vào rừng rậm của Thạch Hoa thôn.
Trên đường đi họ cũng gặp vài nhóm người có cùng chung một điểm đến, nhưng khi những người đó nhìn thấy nhóm cậu liền bắt đầu bàn tán cười nhạo.
“Ha, một phế vật cùng một đứa con nít, hai người kia vậy mà vẫn chưa rời đi kìa.”
“Ui người ta tốt bụng, biết giúp đỡ kẻ yếu.”
“Gặp tao ma nói chẳng làm được vậy, tốt bụng chẳng thể kiếm cơm, còn chẳng được lợi lộc gì.”
“Thôi đi nhanh đi, nói nhiều làm gì.”
Những người này đều là người bên trong nội thành Lita, bởi vì gặp nhau khá nhiều nên họ cũng chẳng nễ nang gì, ai cũng biết nhóm người của cậu đều sẽ không động tay động chân chỉ vì những tiếng cười nhạo, vì vậy mỗi khi gặp mặt họ càng không kiên dè mà cười nhạo.
“Bọn người đó thật quá đáng.” Yuta ngồi cùng thú cưỡi với Mạnh Kỳ nghe những tiếng nói xung quanh đều chỉ về nhóm của mình liền tức giận nói.
“Không sao, Vũ Phong không tức giận.” Mạnh Kỳ buồn cười xoa đầu cậu nhóc rồi nói.
Đúng vậy chỉ cần cậu không tức giận, thì những người chỉ biết nói miệng này không đáng để họ chấp nhất.
“Anh ấy tại sao không tức giận.” Yuta khó hiểu, chỉ nghe mà nhóc đã tức giận thế này thì tại sao Trần Vũ Phong lại không để ý cho được.
Mạnh Kỳ thở dài nói “Cậu ấy nói, người khác thích thì cứ nói mỏi miệng liền tự câm, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào ngại gì không để họ tiếp tục.”
Yuta nghe vậy liền bất lực, đúng chuẩn tác phong đầy phong cách lười biếng, không muốn thêm việc vào người của Trần Vũ Phong.