Tối hôm ấy ba người ngủ trong ngôi nhà gỗ nhỏ của Yuta, bởi vì chỉ có hai phòng nên Trần Vũ Phong cùng Mạnh Kỳ liền nhường cho Như Yến ngủ trong phòng, mà Yuta bởi vì là chủ nhà nên cũng ngủ ở phòng mình.
Trần Vũ Phong lấy niệm trải trên sàn gỗ, bởi vì khá lười mà cậu chỉ lấy cái to nhất để hai người có thể nằm, trải xong cậu cũng không gọi Mạnh Kỳ mà đặt đầu xuống rồi ngủ luôn, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, mặc dù từ đầu đến cuối cậu chẳng làm gì cả nhưng tim cậu mệt á, nghe có người muốn xử cậu thì càng mệt tim hơn nữa vì vậy đâm ra tinh thần mệt mỏi dẫn đến vừa nằm là thăng luôn.
Mạnh Kỳ lắc đầu cười, lấy mền ra đắp cho cậu rồi cũng nằm xuống.
Sáng hôm sau khi Trần Vũ Phong vừa mở mắt thì thấy bản mặt của Yuta đang cách mặt cậu chưa được một gang tay làm cậu giật mình giơ chân định đạp cho cậu nhóc một cước xem như chào hỏi.
Nhưng thằng nhóc rất thông minh, sau khi cảm nhận được sự bất thường trong mắt cậu liền vội vàng nhảy ra xa, sau đó đi lại ngồi cạnh Mạnh Kỳ trên bàn gỗ.
“Chào buổi sáng.” Mạnh Kỳ cười chào hỏi.
“Chào buổi sáng.” Trần Vũ Phong vươn người rồi đứng dậy đi ra ngoài rữa mặt.
Lúc quay lại Trần Vũ Phong liền ngồi vào ghế gỗ đối diện Mạnh Kỳ cùng Yuta.
“Có chuyện gì.” Cậu cũng không làm khó liền mở miệng nói trước.
“Em, em có thể theo mọi người không ạ.” Yuta hấp thỏm nói, thật ra hôm qua nhóc rất do dự, dù gì đây là ngôi nhà đã sinh sống mười ba năm rồi, mặc dù bây giờ chỉ còn một mình nhưng đồ dùng ký ức vẫn còn mãi.
Nhưng vào buổi tối nhóc nhìn thấy cách ba người này làm cũng như cách họ thể hiện đều rất chân thành, trên hết đồ ăn lại ngon đến nỗi nhóc muốn nuốt cả đầu lưỡi, đây cũng là điều mà khiến nhóc quyết định đi theo bọn họ.
“Nhóc chắc chứ, bọn anh không phải người tốt.” Trần Vũ Phong nghe xong cũng không mấy ngạc nhiên.
Yuta ta nghe vậy liền nở nụ cười sau đó rẩt nghiêm túc mà nói “Nhưng cũng không phải người xấu, em quyết định rồi và em tin tưởng mình đã làm đúng.”
“Vậy được rồi, nhóc có một ngày dọn đồ, ngày mai chúng ta sẽ về nội thành Sata.”
“Được ạ.” Yuta vui vẻ nói sau đó chạy u vào phòng.
Mạnh Kỳ ngồi bên cạnh nghe hết liền cảm khái “Tôi cảm thấy thằng nhóc này đồng ý đi cùng đều nhờ tài nấu ăn của cậu.”
“Điều đó còn cần phải nói à.” Trần Vũ Phong hất cao mặt nói sau đó nhìn Mạnh Kỳ rồi cả hai cùng nở nụ cười.
“Meo.” Đại Bạch nằm trên niệm mà ngước đầu kêu đầy vẻ cười nhạo, nó không ngờ chủ nhân nhà mình không biết xấu hổ như vậy.
“Đại Bạch” Trần Vũ Phong mỉm cười đầy hiền từ, đến khi thấy sự nghi hoặc trong mắt Đại Bạch cậu mới từ tốn nói tiếp “Nhịn ăn ba ngày nhé.”
Đại Bạch nghe vậy liền bật dậy chạy nhanh lại chỗ cậu đang ngồi, dùng đầu cọ vào lòng cậu tỏ ý lấy lòng rất rõ ràng.
Nhưng Trần Vũ Phong lại không thèm nhìn cứ mặc kệ nó cọ.
“Ngày mai cậu định thế nào.” Mạnh Kỳ hỏi sau đó nó ra suy nghĩ của mình “Ở đây sẽ không thể lấy nhiệm vụ bên ở nội thành khác, nếu đến hiệp hội giao nhiệm vụ thì sẽ lộ ra nơi chúng ta sinh sống, tốt nhất là cứ về lại nội thành Lita sau đó đi tiếp.”
Trần Vũ Phong gật đầu, dù sao Mạnh Kỳ cũng thông minh hơn cậu nếu như cậu ta nói như vậy thì cứ như vậy đi.
Nhóm họ ở lại trong nhà gỗ thêm một ngày, đợi cho Yuta dọn dẹp xong những thứ mà nhóc muốn đem theo.
Sáng hôm sau liền đi ra khỏi ngoại hành, trên đường gặp thêm ba nhóm cướp chặn đường, nhưng họ còn yếu hơn cả hai nhóm trước đó nên chuyện này cũng không đáng nói đến.
Bốn người thành công đi vào nội thành thì trời vừa đến trưa, sau khi lấy thú cưỡi liền trực tiếp rời khỏi nội thành, bởi vì trong nhóm có thêm một thành viên nên bọn họ càng thêm trậm rãi đi trên đường.
Đây cũng là lần đầu tiên Yuta ra khỏi rừng vàng, cậu nhóc vừa bất an vừa vui vẻ cũng khá tò mò về rất nhiều thứ, nhưng dù vậy nhóc vẫn ngoan ngoãn mà không hỏi đông hỏi tây khiến người khảc cảm thấy phiền.
Bận đi bọn họ dùng ba ngày thời gian nhưng bận về thì trễ hơn một ngày, bởi vì Trần Vũ Phong phải giúp Yuta cảm nhận được sức mạnh của nhóc theo cách mà cậu vẫn hay làm, tuy chỉ thử xem nhưng có khi lại hiệu quả thì sao.
Khi trời chưa tối bọn họ đã dựng trại để Trần Vũ Phong cùng Yuta vào liều còn hai người một thú thì ở ngoài canh chừng cứ như thế mà bận về trễ hơn bận đi cả một ngày.
Ở bên này bọn họ vừa về đến nội thành thì ở một nơi khác, trong ngôi nhà hai tầng nhưng bên trong được trang trí cực kỳ xa hoa, trên một chiếc bàn dài bốn người đang ngồi bàn bạc với nhau thì cảnh cửa mở ra, một người đàn ông che mặt đi vào, sau đó quỳ một gối trước mặt chàng trai trẻ ngồi ở ghế chủ vị.
“Thưa ngài đây là ghi hình của vài ngày nay.”
Chàng trai lười biếng cần lá thư rồi mở ra, bên trong chiếu ra một luồng ánh sáng sau đó giống như một cái màn hình chiếu lại những sự việc hành động của một chàng trai rất xinh đẹp.
“Ồ, thú vị à nha.” Chàng trai cầm bức thư vừa xem vừa cười, đôi mắt cong cong hiện lên sự thích thú, nhưng sau khi nhìn thấy người muốn gϊếŧ chàng trai xinh đẹp ý cười liền tắt, đôi mắt hϊếp lại đầy nguy hiểm “Không ngờ đã có người ra tay rồi, kẻ phản bội đúng là nhanh chóng.”
“Hừ, ngài để một mầm tai hoạ như thế sẽ khiến cậu bé gặp nhiều nguy hiểm tiềm tàng.” Một người trong ba người trên ghế nói.
“Nếu chỉ như thế mà chết thì không đáng để ta xem vào mắt, đúng không Adam.” Chàng trai xem hết nội dung, trong tay bóc lên một ngọn lửa đốt bức thư, đến cả tro cũng chẳng thấy đâu.
“Vâng thưa ngài.” Một ông lão từ ghế đứng dậy khẽ khom người.
“Đứa trẻ ấy lại nhận thêm người rồi.” Một ông lão khác bộng nhiên nói.
Chàng trai nhún vai “Kệ cậu ấy đi, thứ ta càng quan tâm hơn là đồ ăn của có thật sự ngon như những gì ta thấy không.”
Ba người còn lại nghe vậy liền câm nín chẳng còn biết nói thêm lời gì.
“Được rồi, tất cả chuẩn bị đi ta chắc rằng ông ta sẽ nhanh chóng nhúng tay vào chuyện này.” Chàng trai đứng dậy nghiêm túc nói.
“Vâng thưa ngài.” Ba người trên ghế cũng đứng dậy rồi khom cười sau đó rời đi.