Ba người Trần Vũ Phong đi theo sau Yuta vào sau trong rừng vàng, sau đó đi dọc theo một con suối rồi vào khu vực mà rất nhiều cây cối trụm lại tạo thành một mái vòm, bởi vì trời đã tối, bọn họ nhờ viên ngọc chiếu sáng đường đi nên cũng không thể nhìn rõ xung quanh.
Sau khi Yuta đi vào mái vòm do cây cối tụm lại liền dừng lại để ba tránh sang một bên để ba người đi vào.
“Sao vậy.” Như Yến khó hiểu.
“Không có gì ạ, em chỉ thả màn cách âm xuống.” Yuta vừa nói vừa nhảy lên cao từ không trên mái vòm cầm lấy một tấm màn rồi thả xuống, sau khi nó chạm đất liền biến mất.
“Oa tàn hình kìa.” Như Yến kinh thán.
Yuta bật cười với sự thái quá của cô nhưng vẫn giải thích “Nó không những tàn hình mà còn không thể chạm vào trừ khi có đạo cụ đặc biệt.”
“Thứ này ở đâu em có.” Mạnh Kỳ bỗng nhiên nghiêm túc hỏi, ánh mắt cậu ta đầy vẻ suy nghĩ.
“Do em chế tạo, tuy không thể sử dụng sức mạnh nhưng em vẫn làm được vài phụ kiện cơ bản.” Yuta cũng không giấu diếm, đối với nhóc đây đều là chuyện nhỏ.
Trần Vũ Phong nghe cậu nhóc khoát lác mà thở dài không thôi, nhưng cậu không vạch trần.
Nguồn sức mạnh duy trì cho tấm màn tàn hình này hoàn toàn không phải là của chế tạo sư mà là của một cường giả cuồng đao sư, luồn sức mạnh vừa cuồng dã nhưng lại có một chút dịu dàng.
Ba người lại theo sau Yuta đi thêm một đoạn đường, lúc này mới thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ được xây ở giữa bốn góc đại thụ lớn.
“Đến rồi, chào mừng mọi người đến với nhà của em.” Yuta vui vẻ mở cửa ra rồi mới họ vào.
Khi Trần Vũ Phong định đi vào thì Mạnh Kỳ nắm tay kéo cậu lại sau đó xoay qua nói với Như Yến “Cậu vào trước đi, tôi với Vũ Phong có chuyện cần nói.”
“Được rồi.” Như Yến cũng chẳng hỏi lý do mà vào cùng với Yuta.
Nhìn cửa của căn nhà gỗ đóng lại Mạnh Kỳ mới nói “Tôi nghĩ một chuyện, không biết ý cậu thế nào.”
Trần Vũ Phong nghe vậy liền chẳng hèm suy nghĩ mà tiếp lời “Để Yuta Chisu theo chúng ta chứ gì.”
“Thật là.” Mạnh Kỳ bật cười sau đó nói “Cậu nhóc rất tốt, tuy tài năng đó rất đáng để thử nhưng bây giờ thằng bé còn quá nhỏ.”
“Tôi chỉ sợ thằng nhóc sẽ không theo chúng ta, nơi này là di vật mà người thân cậu nhóc để lại, xung quanh đều là sự bảo hộ mà người thân cậu ta làm ra.” Khi bước đến đây cuối cùng Trần Vũ Phong cũng biết luồng sức mạnh đó là sao rồi, sự bảo hộ chặt chẽ cùng sự dịu dàng mà của một người thân yêu gửi gắm cho khu rừng để bảo vệ đứa trẻ của mình lớn lên bình an.
Mạnh Kỳ cũng không nắm chắc nhưng cảm thấy cứ hỏi thử xem sao “Thôi vậy, tuỳ duyên đi tôi sẽ hỏi thử xem sao.”
“Chỉ có thể như vậy.” Trần Vũ Phong gật đầu đồng ý.
Hai người bàn bạc xong liền mở cửa đi vào nhà, vừa vào trong Trần Vũ Phong liền đen mặt khi nghe nội dung trò chuyện của Như Yến cùng Yuta.
“Chị Yến, sao em gọi anh Phong là mỹ nhân thì anh ấy nổi điên thế, nhưng lúc gã mặt sẹo gọi anh ấy là nhóc xinh đẹp thì chẳng sao cả.”
“Do giới hạn của năm tháng cả đấy, chị kể em nghe ba năm trước cậu ấy không đẹp như thế đâu, lúc đó ai mà bảo cậu ấy đẹp liền liều chết liều sống với người ta đó.” Như Yến nghĩ đến lần đó liền không khỏi nở nụ cười “Đối với ngưới khác cuộc sống dằm nắng, dằm sương sẽ khiến họ trở nên trưởng thành cùng mạnh mẽ, giống chị nè lúc trước là cô gái nhỏ nhắn đáng yêu còn bây giờ chẳng khác nào cô gái có thân hình đàn ông cả.”
Yuta nghe cô dí dỏm liền bật cười lắc đầu phản bá “Nào có, chỉ vẫn rất xinh đẹp đó.”
“Cảm ơn em” Như Yến cảm thấy được an ủi rồi nói tiếp “Nhưng Vũ Phong lại là một ngoại lệ, càng ngày cậu ấy càng tiến hoá ngược càng trở nên xinh đẹp hơn, da dẻ cũng trắng trẻo mịm màng, còn tóc của cậu ấy là do chị kêu để đấy, bởi vì như vậy càng thoã mãn ánh mắt của chị hơn, sau đó những người gặp cậu ấy đều trêu chọc nói rằng cậu ấy thật xinh đẹp, dần dần cậu ấy cũng quen với chuyện đó, nhưng nếu nói cậu ấy giống con gái liền sẽ dựng hết lông mà liều mạng.”
Nói xong Như Yến còn cười nói cho Yuta một vết đen của cậu “Em biết không, Vũ Phong rất hâm mô làn da cùng cơ bắp trên người Mạnh Kỳ đó, có một thời gian cậu ấy phơi nắng đến đỏ cả da, sau vài ngày tróc đi làn da cậu ấy lại trắng hơn một bậc, haha lúc ấy chị cười nhạo cậu ấy cả ngày.”
Yuta cũng bật cười khanh khách, đã lâu lắm rồi nhóc chẳng nói chuyện với người khác, không ngờ bây giờ chẳng những được nói chuyện mà còn được nghe kể chuyện thú vị như thế này, cảm thấy thật vui vẻ.
“À, thế cơ à.”
Hai người đang cười nói vui vẻ thì đằng sau vang lên một giọng nói âm trầm, Như Yến cứng người từ từ xoay đầu nhìn thấy Trần Vũ Phong đang đứng sau mình sắc mặt âm trầm, cô liền trưng ra khuôn mặt nịnh nọt “Vũ Phong à…”
Nhưng Trần Vũ Phong không để cô nói hết câu liền chém ra một câu khiến Như Yến khóc hét “Hôm nay nhịn đói đi.”
“Không aaaaaaaa.” Như Yến ôm đầu khóc rồng.
Yuta khó hiểu nhìn phản ứng lớn của Như Yến, cảm thấy chỉ nhịn ăn một bữa thôi mà sao giống như sắp không xong tới nơi rồi vậy.
“Yuta.” Mạnh Kỳ lúc này cũng đi lại gọi một tiếng.
Yuta nghi hoặc nhìn sang, Mạnh Kỳ cân nhắc một lát rồi mới mở miệng nói “Em muốn đi cùng anh chị không, mục đích của bọn anh bây giờ là đi khắp đại lục phía đông này.”
Yuta kinh ngạc sau đó cúi đầu suy nghĩ, nhóc không biết nên quyết định như thế nào, đây là nhà của nhóc là nơi gắng liền ký ức với người yêu thương nhóc nhất, nếu rời khỏi đây nhóc sẽ ra sao.
“Đừng vội, em cứ suy nghĩ đi ngày mai hãy cho bọn anh câu trả lời.” Mạnh Kỳ xoa nhẹ đầu cậu nhóc rồi xoay người ra ngoài cửa.
Lúc này bên ngoài nhà, Trần Vũ Phong đang chuẩn bị đồ để nấu ăn, khi thấy Mạnh Kỳ đi ra liền cười nói “Hỏi chưa.”
“Rồi, nhưng để nhóc ấy tự suy nghỉ rồi hãy quyết định.” Mạnh Kỳ vừa nói vừa nhanh tay dựng một cái bếp đơn giản.
Trần Vũ Phong gật đầu xem như đã biết, hôm nay có thêm một miệng ăn nên đồ ăn cậu lẩy ra cũng nhiều hơn, thịt mà cậu ướp để ăm trên đường cũng sắp hết rồi, nên hôm nay cậu đành lấy gia vị cùng mấy con mồi chưa sử lý ra để đem đến bờ suối rửa sạch.
“Không phải nói không cho cô ấy ăn à.” Mạnh Kỳ nhìn cậu lấy ba xác thú lớn ra liền trêu chọc.
“Hừ, để cô ấy nhìn thôi.” Trần Vũ Phong hừ lạnh một tiếng nhưng ánh mắt lại đầy ý cười.
Sau khi lấy đủ những thứ cần chuẩn bị, Trần Vũ Phong liền thu lại xác thú vào túi không gian rồi nhẩy lên người Đại Bạch “Ra bờ suối thôi.”
“Có cần tôi giúp không.” Mạnh Kỳ vội hỏi.
“Không cần, cậu ở lại canh lửa đi.” Trần Vũ Phong vừa nói xong thì Đại Bạch liền chạy đi.
Chẳng mất bao lâu liền chạy đến bờ suối bên ngoài những cái cây hình mái vòm.
Trời về khuya, những tiếng kêu của những con thú sống về đêm bên trong rừng vang lên đầy nhộn nhiệp.