Ngày hôm sau khi mặt trời còn chưa hé lộ thì nhóm Trần Vũ Phong đã tranh thủ trả phòng rồi rời đi, cứ nghỉ rằng đi vào giờ này sẽ tránh được bao chuyện phiền phức, dù sau đó tìm được thảo được trở về có hay không bị chặn đường cướp bóc cũng không sao.
Nhưng không ngờ sau khi bước khỏi cổng nội thành đi vào khu vực ranh giới ngoại thành liền bị hai người chặn đầu, binh sĩ canh cổng mặc dù thấy nhưng vẫn không can thiệp vào bởi vì bọn họ đã hoàn toàn ra khỏi nội thành.
“Chúng ta đã chờ ngoài đây hai ngày rồi, thật không ngờ trời chưa sáng đã gặp mặt, hân hạnh hân hạnh.” Một trong hai người đàn ông cười nói, ảnh mắt nhìn ba người đầy thèm thuồng.
Người đàn ông còn lại tuy không nói gì nhưng ánh mắt loé lên sự tham lam cũng đủ để bán đứng suy nghĩ của ông ta.
Ba người Trần Vũ Phong bình tĩnh nhìn xem hai người trước mặt định dỡ trò gì.
Người đàn ông lên tiếng ban nãy thấy mình bị lơ liền cắn răng không lòng vòng nữa mà trực tiếp uy hϊếp “Giao tờ nhiệm vụ ra đây cho tao, nếu không đừng trách bọn tao không nói trước, dù sao ở thành Sata này danh tiếng bọn tao rất cao, hiệp hội cũng phải nhắm một mắt mở một mắt bao che.”
Trần Vũ Phong nghe vậy liền nhớ ra, hai người đàn ông này là một trong nhóm người nhìn ba người bọn họ, xung quanh hai người này không ai dám đến gần, dù những nhóm khác có chen lấn vẫn cách thật xa hai người này.
“Sao lại chặn cướp nhiệm vụ, không phải mỗi thành khác nhau sao.” Như Yến khó hiểu liền hỏi nhỏ vào tai Trần Vũ Phong.
“Không phân biệt, chỉ cần cầm giấy nhiệm vụ thì muốn lãnh thưởng ở nơi nào cũng được cả.” Trần Vũ Phong cũng nhỏ giọng trả lời.
“Vậy cái đống dấu hiệp hội để làm gì.”
“Cái đó là dấu xác nhận chấp thành nhiệm vụ, nếu không có dấu đó nhiệm vụ sẽ không được tín.”
Như Yến hiểu ra rồi gật đầu nhưng vẫn không hiểu tại sao không phải gϊếŧ người cướp của mà gϊếŧ người chỉ vì giấy nhiệm vụ.
Trần Vũ Phong nhìn ra sự khó hiểu của cô liền giải đáp giúp “Bởi vì nội thành Sata thiếu thốn nhiệm vụ, cậu không để ý à, mỗi lần làm một nhiệm vụ sẽ được tích điểm, nếu điểm càng cao dù là những người mang trong mình sức mạnh ở ngoại thành xa xôi cũng sẽ có cơ hội được tiến cử nhận nhiệm vụ ở chính thành hoặc những lãnh địa khác, có khi sẽ được đến chủ thành.”
“Còn có chuyện như vậy à.” Như Yến kinh ngạc đến há hốc mồm, cô thật sự không biệt chuyện này.
Hai người trước mặt nhìn nhóm Trần Vũ Phong hoàn toàn chẳng xem họ vào mắt liền tức giận, từ trước đến giờ những người bên trong nội thành này chưa có ai dám không để họ vào mắt, vậy mà ngày hôm nay nhóm người chẳng có danh tiếng nào này lại có thể chẳng sợ hãi chút nào mà làm việc riêng.
Nhìn Trần Vũ Phong cùng Như Yến đang chụm đầu nói chuyện với nhau, còn Mạnh Kỳ thì đang cùng con thú lớn mắt to trừng mắt nhỏ, hai kẻ chặn đường liền nghiến răng, vũ khí bọn hắn từ từ hiện ra trên tay sau đó lao đến.
“A, thì ra là Cuồng Đao cùng Đấu Sĩ, thích hợp để hai người rèn luyện á.” Trần Vũ Phong nhì vũ khí hai tên kia cầm trên tay liền vui vẻ nói.
Ba người chỉ luyện tập cùng nhau hoặc săn bắt động vật chứ chưa từng so chiêu với bất kỳ ai, nếu như hôm nay có sẵn người để họ luyện tập thì rất tốt, cậu rất chắc chắn dù vậy nhưng Mạnh Kỳ cùng Như Yến sẽ không yếu hơn hai kẻ chỉ biết bắt nạt người yếu hơn mình trước mặt này.
“Được rồi, vậy luyện tập chút nào.” Mạnh Kỳ cùng Như Yến đi lên trước hai bước rồi đổi vị trí cho nhau để phụ hợp với vũ khí của mình, họ chờ đợi hai người kia chạy đến gần sau đó giơ vũ khí chém xuống.
Mạnh Kỳ cùng Như Yến chậm rãi giờ tay lên, vũ khí trên tay rất nhanh xuất hiện chặn lấy vũ khí của hai người đàn ông.
“Sao có thể.”
“Bọn nó lấy vũ khí nhanh quá.”
Hai người đàn ông kinh ngạc với tốc độ lấy vũ khí của hai người Mạnh Kỳ, từ trước đến nay những người sống trong nội thành nhỏ nhoi này chưa từng làm được như thế.
Tên đàn ông cầm cuồng đao nhanh chóng lấy lại tinh thần lùi về sau, sau đó hét lên một tiếng tiếp tục bổ đao xuống, Như Yến nhìn cách ông ta cầm đao liền lắc đầu thở dài nhưng tay cô vẫn nhanh chóng cầm đao đở lấy.
Cách di chuyển của tên kia quá rườm rà khiến sự chờ mong được luyện tập trong đầu Như Yến nhạt đi, lúc đầu cô chỉ đở những đường đánh của người đàn ông nhưng sau đó cô không đở nữa mà tấn công.
Bước chân của cô chưa từng đi chuyển nhưng cánh tay cầm đao của cô rất nhẹ nhàng nhanh chóng, từng nhát chém vào không khí đều mang theo tiếng gió ập vào người tên đàn ông bức gã lùi từng bước về sau, tiếng gió bén nhọn cắt vài đường trên quần áo.
“Oáp, chẳng cần dùng đến sức mạnh nguyên tố nữa, quá chán.” Như Yến vừa chém vừa ngáp đến khi tên đó cách khỏi lưỡi đao một đoạn mới dừng tay chóng đao xuống đất.
Bên phía này tên Cuồng Đao Sư bị bức liên tục lùi lại, bên kia tên Đấu Sĩ cũng chẳng may mắn được chút nào, khi đánh nhau Như Yến chỉ mang tâm thái vui đùa mà hạ đao nhưng Mạnh Kỳ lại hoàn toàn khác, mỗi nhát kiếm cậu ta đâm ra đều chọn điểm yếu của đối thủ mà hạ.
Tên Đấu Sĩ này có thể nói mạnh hơn tên Cuồng Đao Sư một chút nhưng dưới thế tấn công liên tục của Mạnh Kỳ thì gã cũng chỉ có thể né vài cái, nhưng sức lực của gã chẳng thể chóng đỡ được, chỉ trong vài phút liền bị chém vào ngực.
Tên đàn ông trơ mắt nhìn ngực của mình bị chém ngang nhưng khi đường kiếm được thu hồi gã lại chẳng bị thương chỉ có áo bị cắt một đường thẳng băng.
“Hô, hô.” Tên Đấu Sĩ khuỵ chân xuống, miệng liên tục hít thở, hai chân gã run rẩy đến không thể đứng dậy nổi, nhờ thanh kiếm gâm xuống đất mà gã không té ập xuống đất.
Tên Cuồng Đao đi lại gần thoáng dùng tay dùi gã nghiến răng nói “Bọn chúng mạnh quá, chúng ta không cùng cấp bậc.”
“Mẹ nó, hộc hộc rút thôi.”
Nhóm Trần Vũ Phong thấy hai tên chặn đường dìu nhau run rẩy đi vào nội thành, ba người cũng không ngăn cản mà xoay người tiếp tục đi vào trong rừng cây.
Hai binh sĩ đứng canh cổng chứng kiến cuộc đọ sức không cân sứng này từ đầu đến cuối liền cảm thấy không thể tin nỗi, hai người là những binh sĩ được huấn luyện trong chủ thành, nhưng khi nhìn hai người Mạnh Yến chiến đấu bằng sức lực liền cảm thấy bản thân không thể bằng, sức mạnh họ có thể thắng nhưng thể lực lại không so bì được.
Nghĩ như vậy hai binh sĩ cảm thấy cân bằng một chút, ít nhất họ vẫn hơn về phần sức mạnh nguyên tố đi.
Nếu nhóm Trần Vũ Phong mà biết suy nghĩ của hai tên binh sĩ thì chỉ có thể lắc đầu bật cười, đối với sức mạnh nguyên tố họ còn chưa kịp sử dụng thì sao có thể nói trước yếu hay mạnh đây.
Điều này cũng chỉ thấy rằng những người được rèn luyện ở chủ thành đều rất dễ chủ quan cùng với sự tự tin mù quán.