Trần Vũ Phong vào phòng liền bay thẳng vào phong tắm, đã vài ngày không tắm khiến cả người cậu ngứa ngáy khó.
“Đại Bạch, Tiểu Pi tắm không.”
Đại Bạch run run lỗ tai sau đó vui vẻ chạy vào trong.
Trần Vũ Phong đã tắm xong nhưng vì muốn tắm cho Đại Bạch nên cậu chỉ xỏ vào quần đùi rồi ngồi bên cạnh vòi nước.
Đại Bạch chạy vào liền dán lại gần, sau đó bị Trần Vũ Phong đẩy đến dưới vòi nước, còn Tiểu Pi thì cậu hứng nước vào thao nhỏ rồi sau đó bỏ phao nhỏ cậu tự chế vào trong.
Nhìn Tiểu Pi đã nằm gọn trong phao cậu liền an tâm mà bắt đầu kỳ lông cho Đại Bạch, lông của nó khá nhiều cùng rậm rạp nên việt làm sạch tương đối khó khắn, đối với những Triệu Hồi Sư khác thì những câu thần chú liên quan đến thú Triệu Hồi sẽ ở bên trong vũ khí nhưng cậu không có vũ khí nên mọi thứ đều phải do chính mình làm.
Một tiếng dùng để nghĩ ngơi của Trần Vũ Phong trôi qua cùng với bộ lông đã được làm sạch cùng trắng tinh của Đại Bạch.
Trần Vũ Phong hài l*иg với thành quả của mình, cậu vớt Tiểu Pi từ trong phao lên sau đó ra khỏi nhà tắm, lấy đại bộ đồ rồi mặc vào người rồi dẫn theo Đại Bạch vừa làm khô lông cùng Tiểu Pi ra khỏi phòng.
Phòng thêu của ba người nằm sát nhau, phòng của Trần Vũ Phong nằm ở ngoài cùng, kế bên là Mạnh Kỳ, sau đó là Như Yến.
Bởi vậy khi đi ra liền thuận tiện gọi Mạnh Kỳ đầu tiên, chuyện này tương đối ít xuất lực một chút.
Sau khi gọi được Mạnh Kỳ liền nhờ cậu ta gọi cho Như Yến còn mình thì chạy xuống sảnh.
Trần Vũ Phong đi đến chỗ nhân viên liền hỏi.
“Xin hỏi muốn mua bản đồ thì đến đâu ạ.”
“Quý khách cứ đến nơi gần ngôi nhà có chữ hiệp hội ạ.”
“Cảm ơn.”
Trần Vũ Phong cảm tạ xong liền ra ngoài cửa chờ đợi, đứng nhìn dòng người đông đúc, tấp nập khiến cảm xúc cậu dưng trào, cảnh tượng này dù cho thấy bao nhiêu lần thấy ở nơi nào đều sẽ gợi nhớ về quê hương, mà quê hương của cậu chính là thế giới trước đây cậu sinh sống.
Không đứng qua lâu Mạnh Kỳ cùng Như Yến đã đi ra, tuy cơ thể hơi mệt mỏi nhưng tinh thần khá tốt.
“Chúng ta đi đâu trước đây.”
“Đến gần hiệp hội mua bản đồ đi, dù bản đồ cũng chỉ giúp phân biệt cửa tiệm, nhưng có còn hơn đi lòng vòng quanh quẩn không biết gì.” Trần Vũ Phong nói sau đó dẫn đầu bước đi.
Hiện tại chưa có bản đồ nên ba người phải đi loanh quanh tìm kiếm một hồi, nhưng bởi vì bên người có thêm một con thú nên luôn bị xâm soi, tuần xuất quay đầu khinh thường nhìn bọn họ rất nhiều.
Đúng là ở nơi sức mạnh thì những người yếu ớt sẽ bị khinh thúờng huống hồ một nơi được chia hai phe thì người mang trong mình sức mạnh nhưng vô dụng càng bị chà đạp nhiều hơn.
Từ trước đến nay Trần Vũ Phong đã rẩt may mắn khi làm bạn cùng Mạnh Kỳ, Như Yến, cũng bởi vì có hai người nên những người khác tuy chán ghét cậu, nhìn cậu khinh thường nhưng không ai dám đến gần kiếm chuyện.
Dù sao sức mạnh của Mạnh Kỳ cùng Như Yến được xem là loại tốt trong nội thành.
“Hiệp hồi thường sẽ được xây ở trung tâm, chúng ta cứ đi đến đó là được rồi.” Mạnh Kỳ đề nghị, dù gì cách xây nhà cùng bố trí ở thế giới này luôn giống nhau, chắc chắn cả bố cục cũng không thay đổi dù đang ở một nơi khác.
Đúng như những gì Mạnh Kỳ nói, sau khi ba người lần đường đến trung tâm nội tháng, nơi tụ tập đông nhưng không có người buôn bán liền biết đến đúng nơi rồi.
Tuy nơi này không có ai bán hàng nhưng vẫn có một sạp nhỏ kế bên hiệp hội, bên trong đa số buôn bán bản đồ cùng thiết bị tìm đường, còn có thông tin tình báo hay sự hiểu biết về động vật hoặc thực vật bên ngoài ngoại thành Sata.
Trần Vũ Phong để hai người bạn cùng Đại Bạch đến ngoài còn cậu thì nhẹ nhàng lắc mình vào đám người đến trước sạp nhỏ.
“Cho tôi một cái bản đồ.”
Chủ sạp đưa bản đồ ra " 2C."
Trần Vũ Phong lấy tiền đưa qua rồi cầm bản đồ tiếp tục lắc người trở về.
“Ở đây đông thật đấy.” Như Yến nhìn hoàn cảnh hơi khác với nội thành Lita liền không nhịn được cảm thán.
“Mỗi nơi, mỗi khác ở đâu có người chứng giữ ở đó có trật tự.” Mạnh Kỳ thản nhiên nói.
Trần Vũ Phong cũng gật đầu “Nơi chúng ta sống bởi vì có ông Long Qua, ông Pica, bà Qua Asha, còn có hội trưởng hiệp hội nên mới không có tình trạng ngỗn ngang thế này.”
Đúng vậy nhìn những người mang trong mình sức mạnh đang dùng ánh mắt bất hiện nhìn nhau, bọn họ đứng giảng ở khắp nơi bên ngoài hiệp hội, tuy không có xung đột với nhau trong nội thành nhưng chưa chắc ra ngoài ngoại thành không xảy ra chuyện.
Dường như ở đây rất cạnh tranh nhiệm vụ, người đứng đầu hiệp hội nơi này là một kẻ lười nhát.
“Đi thôi.” Trần Vũ Phong như vô tình nhìn sang những nhóm người đang nhìn nhóm cậu một cách quái lạ liền nhớ kỷ, nếu như những người đó đến gần liền cảnh giác kiệp thời.
“Ồ, ở đây cũng có nhiều tiệm nhỉ, nhưng đa số là nhà hàng cùng khách sạn, nhà nghỉ, sao lại không có gì mới mẻ nhỉ.” Như Yến cầm bản đồ mở ra nhìn sau đó thở dài, đây không phải quá ít rồi sao, đến tiệp vũ khí cũng không có.
Trần Vũ Phong cùng Mạnh Kỳ cũng gật đầu đồng ý, nơi này cũng tấp nập nhưng sao lại thấy điều thiêu thế này, giống như bọn họ chỉ ra ngoài gốp mặt sau đó trở về chứ không hề nhộn nhịp giống như tưởng tượng.
Ba người cũng không nghĩ nhiều, sau khi cầm bản đồ trong tay liền đi khắp nơi, tuy đi dạo rất vui nhưng Trần Vũ Phong vẫn không quên hỏi thăm về tin tức của ông Maga.
Đi vào những tiệm thuốc lớn nhỏ trong nội thành nhưng khi lại không có bất kỳ tin tưc nào, đa số sẽ nhận về cái lắc đầu tỏ vẻ không biết còn một ông lão ở hiệu thuộc khá lớn chỉ nói một câu ‘Đừng tìm’ rồi xoay nguới đi thẳng.
Tuy không có bất kỳ thông tin nào nhưng ba người họ vẫn đi dạo được kha khá nơi, khi thấy trời đã quá tối liền nhanh chóng mò đường chạy về nhà nghỉ đã mướn.
Ngày đầu tiên đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm liền không có giấc ngủ ngon, một đêm bất an.