Ba người rời khỏi nhà đi thẳng đến hiệp hội, nơi giao lưu cùng làm nhiệm của của những người mang trong người sức mạnh chức nghiệp.
Ngôi nhà nhìn bên ngoài khá bình thường cũng như những ngôi nhà khác ở nơi này, gồm hai tầng lầu, tấm bảng treo trên tưởng bên phải chỉ có hai chữ hiệp hội.
Bên ngoài không nghe được bất kỳ tiếng động nào ở bên trong, nhưng vừa tiếng vào thì tiếng nói cười rầm rộ.
Bên trong nhà hoàn toàn khác với bên ngoài, kết giới không gian đã tạo da một diện tích hoàn toàn rộng lớn có sức chứa vài ngàn người thậm chí là nhiều hơn, ở giữa để một tấm bảng to bên trên có rất nhiều tờ giấy, đây là bảng lựa chọn nhiệm vụ bên trong nội thành Lita, ở phía bên trái cạnh cửa là một cái bàn dài, đứng bên trong là một nhân viên nam.
Hiện tại trong hiệp hội khá đông khi nhóm người Trần Vũ Phong xuất hiện thì một loạt ánh mắt liền nhìn sang, không phải vì họ cảm thấy áp lực thay sức mạnh của ba người mà là con thú gần giống hổ đang đi theo bên cạnh.
Sự cười nhạo cùng khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt của từng người.
“Ái chà chài, ai đây.”
“Không phải tên phế vật không thể lấy vũ khí ra sao.”
“Nó làm gì ở đây vậy nhỉ, chỉ là một đứa phế vật mà cũng đăng ký vào hiệp hội.”
Những tiếng cười nhạo vang lên, trong ba năm qua những người được triệu hồi cùng đợt với Trần Vũ Phong được phân vào nội thành Lita khi thấy cậu đều cười nhạo, họ nhìn thấy Mạnh Kỳ cùng Như Yến đi chung với cậu liền móc mỉa cùng.
Nhìn tình cảnh này cả ba đều quen thuộc nên cũng chẳng buồn ngó đến cứ để họ tiếp tục làm trò đi cũng không có tổn thất gì.
Ba người không ở lại sảnh lâu mà đi lên cầu thang, tầng một của hiệp hội là bản nhiệm vụ giành cho những những nội thành khác cùng chính thành.
Nhóm bọn họ đã quyết định đi đến những thành còn lại của lãnh địa này.
Đi đến bảng nhiệm vụ, xung quanh đã đứng vài nhóm người, thấy ba người đi đến cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi dời mắt dường như chẳng hứng thú gì đến bọn họ.
Trên bảng có rất nhiều nhiệm vụ, đây là tổng hợp của tất cả nhiệm vụ chung trong lãnh địa này.
Những tờ giấy nhiệm vụ rất phong phú, từ việc săn bắt, hái thuốc, chế tạo, điều chế cũng như thêu người…
Còn rất nhiều nhiệm vụ khác mà nhóm bọn họ chưa thấy bao giờ, đúng là nhiệm vụ khắp lãnh địa có khác.
“Hai cậu chọn cái nào.” Như Yến nhìn mà loạn cả mắt bèn dứt khoát dời mắt đi rồi hỏi.
Mạnh Kỳ cũng không biết nên làm cái nào trước liền vỗ vai Trần Vũ Phong.
“Tôi nghĩ cáu này đi.” Trần Vũ Phong định đưa tay lên cầm tấm giấy nhiệm vụ săn thú nhưng chưa kịp chạm vào liền thấy một bàn tay khác giựt lấy, sau lưng vang lên tiếng cười nhạo.
“Bọn tao lấy mất rồi.”
“Chậm chạp, chậm chạp quá làm chi.”
Thì ra lúc ba người lên tầng thì nhóm bốn người này cũng đi theo, bọn họ là nhóm người triệu hồi nhưng khác đợt, số tuổi của họ đã không còn nhỏ nên ỷ mình mạnh hơn những người triệu hồi đợt này nên luôn kiếm chuyện, gây rất nhiều phiền phức cho những người mới sống ở nội thành này.
Nhóm Trần Vũ Phong cũng trong số đó, tuy nhiên bọn họ không muốn phiền phứt đành bỏ qua, dần dần những người này càng không nể nang gì.
“Ồh, vậy mấy người cứ lấy, tôi đâu định lấy cái đó.” Trần Vũ Phong thản nhiên nói rồi đưa tay lấy tờ giấy phía trên tờ giấy đã bị cướp xuống.
“Chúc mấy người may mắn.”
Nở một nụ cười đầy thân hiện với bốn người khoé miệng cứng ngắt ở sau lưng rồi kéo Mạnh Kỳ cùng Như Yến vòng qua họ rồi đi xuống tầng.
“Mẹ nó.”
“Khốn kiếp.”
“Vậy mà bị nó đùa giỡn, giờ làm sao.”
“Làm chứ thế nào, đã bứt xuống không thể trả lại, nhưng tao không định bỏ qua vụ này.” Thủ lĩnh của nhóm người âm trầm nói, cầm chặt tời giấy nhiệm vụ trong tay không hèm ngó đến thông tin nhiệm vụ liền đi xuống sảnh.
Nhóm Trần Vũ Phong lúc này đã đi đến quầy, để tờ giấy lên bàn sau đó đẩy vào trong cho nhân viên.
Nhân viên đứng trong góc tối không thể thấy mặt, đưa bàn tay ra ngoài cầm tay tờ giấy vào trong, sau vài phúc liền để lại trên bàn cầm con dấu ấn lên rồi đẩy lại ra ngoài.
“Cảm ơn.” Trần Vũ Phong cầm lấy rồi theo Mạnh Kỳ cùng Như Yến rời đi.
Lần này họ nhận nhiệm vụ hái thảo dược chỉ có ở trong rừng ngoại thành Sata, muốn đi vào ngoại thành này cần phải đi vào nội thành, đường kết nối giữa cá thành rất dài phải di chuyển vài ngày mới đến nơi, bởi vì đường đi chỉ có một, nên không có ai có thể băng rừng mà lén vào ngoại thành nếu không trình giấy vào nội thành, đây là luật lệ ở thế giới này.
Trần Vũ Phong để Mạnh Kỳ cùng Như Yến về trước thu dọn còn cậu thì mua vài vật dụng cần thiết cho chuyến đi.
Kiểm tra lại túi không gian, cuối cùng cậu đi vào cửa tiệm vũ khí mà trước đây đã vào cùng Mạnh Kỳ.
Đứng trước ngộ nhà có bảng tên Sắt, Trần Vũ Phong liền đẩy cửa đi vào, đứng ở quầy vẫn là bà ba năm trước, nhìn thấy cậu đi vào bà liền vui vẻ hỏi thăm.
“Lâu rồi không gặp cháu, tiểu tử Mạnh Kỳ vẫn thay ghé qua nhưng lại không dẫn cháu theo.”
“Vâng ạ, cháu rất ít khi vào nội thành.”
“Vậy sao, đúng rồi hôm nay có vũ khí mới đấy cháu lên đó xem thử đi.”
Trần Vũ Phong gật đầu chào bà rồi đi lên tầng, lần này cậu muống mua một thanh kiếm dài cùng túi tàng hình, tuy kỷ năng đánh cận chiến của cậu hiện tại khá tốt nhưng chỉ bằng chuỷ thủ không thì vẫn rất nguy hiểm, còn vũ khí tầm xa thì rất khó điều khiển cậu cũng chưa từng sử dụng, lựa chọn tốt nhất hiện tại là một thanh kiếm hoặc một thanh đao.
Lúc đầu khá phân vân nhưng Trần Vũ Phong vẫn chọn kiếm, bởi vì nó nhỏ cùng nhẹ hơn, cậu đi vòng quanh kệ để kiếm, tổng cộng có bốn kệ kiếm cùng sáu giá treo kiếm, lần trước cậu đến nó không được sắp xếp thế này, có vẻ thời gian trôi thì mọi thứ cũng dần thay đổi theo.
Nhìn tất cả các thanh kiếm trong kệ nhưng Trần Vũ Phong không ưng thanh nào, cậu chọn cái gì cũng do hợp nhãn nhưng khi nhìn chúng lại không khơi dậy một chút hứng thú nào, bỏ qua những thanh trong kệ cậu đến giá treo, nhìn từng thanh kiếm được treo trên cao.
Đúng lúc nhìn đến một thanh kiếm nằm phía ngoài cùng giá treo, mắt cậu liền sáng lên, một thanh kiếm màu đen khá kỳ lạ, bên trên tay cầm có gắn một viên ngọc nhỏ lấp lấp, trên thân kiếm khắc một dòng chữ nhưng cậu không nhận biết được.
Đưa tay chạm vào mũi kiếm nhọn, Trần Vũ Phong cảm thấy một hơi lạnh lẽo bao vây ngón tay.
“Được rồi, chọn nó vậy.” Quyết định xong nhưng Trần Vũ Phong không vội lấy xuống mà nhìn sang Đại Bạch luôn đi theo bên người “Mày thấy sao.”
“Meo.” Đại Bạch nhìn thanh kiếm sau đó nhìn cậu ánh mắt chợt nheo lại rồi gật đầu.
Trần Vũ Phong lúc này mới đưa tay lấy thanh ki khỏi giá treo, cầm trên tay mới càng cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó, nhưng lại không khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Chọn xong kiếm, cậu lại chọn thêm ba thiết bị dịch chuyển dùng một lần rồi mới đi xuống quầy tính tiền.