Chương 224

Trận chiến kéo dài khá lâu nhưng kết thúc cực kỳ nhanh chóng. Số lượng người thương vong rất lớn.

Bên phía kẻ địch đã chết hết còn binh sĩ cũng không sống soát. Hiện tại người vẫn còn cũng như đang được điều trị ngoại trừ sáu người Bara Ly thì những binh sĩ anh đem theo đều đã chết.

Mà chính bản thân Arai cũng đau buồn vì nhóm thuộc cấp của mình, những người đi theo anh ta đều là những người thân cận, bởi vì nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm nên sự lo lắng về người có thể phản bội anh ta nên anh ta đã chọn thân tín của mình. Nhưng dù tín toán đủ thứ nhưng sự thật vẫn khiến lòng người bàn hoàn, không chỉ trong nhóm thân tín của anh ta có lẫn vào kẻ địch mà hơn thế nữa tất cả những người anh ta đem theo đều bỏ mạng tại nơi này, không một thân xác nào lành lặn cả.

Arai đau đớn tột độ nhưng anh lại không thể trách cứ bất kỳ ai. Bởi những người anh ta cần phải hộ tống này cũng không một ai thật sự lành lặn. Số người chết bên phía họ còn nhiều hơn cả anh ta, không những vậy những người hùng mạnh kia cũng bởi vì phân tâm bảo vệ những người yếu hơn mình mà trả giá rất lớn.

Vết thương không thể nào tự động lành, thời gian chữa trị cũng không phải ngắn thứ bọn họ đang gánh chịu cũng là sự đau đớn về thân sát. Hầu như tất cả mọi người đi theo lời nói của anh ta đều đã bị thương.

Còn lại chính là nhóm của Trần Vũ Phong, bị thương nặng nhất có lẽ là Roma, cậu ta rất liều lĩnh vì vậy vết thương trên người cũng không phải nhẹ nhàng gì. Tuy Mạnh Kỳ đã cố gắng yểm trợ nhưng địch nhân quá mạnh cũng khá đông, dù cho bọn họ có mạnh như thế nào cũng không tài nào địch nổi, huống hồ bọn họ thật sự mạnh sao.

Không đến tận bây giờ hai người đều biết rằng mình không mạnh, chỉ cần so sánh với nhóm Riva liền có thể thấy hai người không bằng một phần tư của bọn họ. Không đủ luyện tập như thế không đủ khiến hai người tốt hơn được, hiện tại đến cả Trần Vũ Phong bọn họ cũng không thể sánh bằng nói gì đến chuyện bảo vệ cậu.

Mà chính bản thân Enzo cùng Yuta cũng ý thức được bản thân là gánh nặng cho cả đoàn. Hai đứa nhỏ thường ngày vui vẻ cười nói hiện tại khuôn mặt cũng cau lại cả người chìm trong sự tự trách không thôi. Alin đứng bên cạnh hai đứa nhỏ không lên tiếng nói chuyện, là người sống lâu nhất ở nơi này anh ta biết phải để bọn nhỏ biết được hiện thực tàn khốc như thế nào, nhờ vậy mà có thể tìm ra tìm năng ẩn sâu bên trong của chúng.

Dưới sự bao bọc của Trần Vũ Phong hai đứa nhỏ sẽ mãi mãi không thể trưởng thành mà chính cậu cũng chưa từng trưởng thành. Alin biết sự thể hiện của cậu ở hiện tại chỉ là sự gắn gượng sau cái chết của Như Yến mà thôi.

Nhóm người không vội tiếp tục lên đường, bọn họ chỉ rời đi nơi có nhiều thi thể trên mặt đất, tìm một nơi sạch sẽ sau đó dựng lều lên cắm trại. Vết thương tuy không lấy đi tính mạng nhân nó cũng khiến người khác lành lại nhanh chóng, việc di đường sẽ gây cản trở sự lành lặn của vết thương.

Ông Ađam từ lúc bắt đầu đến hiện tại cũng không ngừng tay, ông vẫn tiếp tục điều trị cho Roma, bởi vì quá nặng mà cậu vẫn hôn mê chưa thể tỉnh dậy.

Những người bị thương nặng ngoại trừ Roma còn có Lili, nhưng trong suốt trận chiến cô ấy không hề biểu hiện rằng mình bị thương. Vì vậy sau khi nhìn thấy quân địch đã bị diệt sạch mới ngã xuống rồi ngất xỉu.

Ông Ađam đã nhìn giúp cô nhưng vết thương của cô không quá nặng vì vậy ông đưa thuốc cho Yuta để cậu cầm cự cho cô. Còn lại những người khác tuy không có vết thương chí mạng nào nhưng bị thương cũng không phải ít, tuy nhiên ai cũng hiểu rõ tình hình hiện tại nên không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm thuốc của ông rồi tự mình nằm xuống nghỉ ngơi.

Ashi cuộn mình vào một góc trong lều, anh ta đã mất hết sức lực. Để sử dụng kỹ năng của người cá cần rất nhiều năng lượng, hiện tại thứ anh ta cần nhất chính là nước nhưng nơi này làm sao mà có nước được.

Là người cá anh ta có thể cảm nhận được hơi nước bốc lên trong không khí, tuy nhiên trong khoảng cách xung quanh đây anh ta chẳng cảm thấy nơi nào có nước. Cũng vì vậy mà anh ta cố gắng điều chỉnh lại năng lượng của mình, trong khoảng thời gian này là thời kỳ suy yếu nhất của anh ta.

Ashi không hiểu tại sao mình ngu ngốc đến vậy, biết rõ rằng một khi sử dụng tiếng ca sẽ dẫn đến hậu quả gì nhưng vì Trần Vũ Phong anh ta vẫn làm như thế.

Đây rõ ràng không giống với tính cách của anh ta, rốt cuộc anh ta mong chờ gì ở một người thường chỉ với danh hiệu đứa trẻ của thiên mệnh đây.

Không rõ, cũng hoàn toàn không thấu được. Nhưng có một sự thật mà người cá… Không tất cả những chủng tộc trên thế giới này chỉ cần tiếp xúc với Trần Vũ Phong sẽ không còn là một kẻ ích kỷ được nữa.

Sự lương thiện không cần thiết trên thế giới này.