Trần Vũ Phong nhìn thấy những người cần được bảo vệ đều đã vào trong lá chắn liền an tâm, cậu vỗ nhẹ lên người Đại Bạch rồi thì thầm:
“Chúng ta kéo dài thời gian cho đến khi Bara Ly chạy đến.”
Đại Bạch khó hiểu, nó chắc chắn có thể đánh cho nhóm người này tan tác mà không cần chờ hai người chạy lại.
Trần Vũ Phong không cần nó lên tiếng hỏi thì cũng biết nó đang nghĩ gì vì vậy cậu nhỏ giọng giải thích:
“Hiện tại chúng ta ngoài sáng địch thì trong tối. Không thể nào biết được còn bao nhiêu cao thủ ẩn nấp ở phía sau, mày phải để lại con ác chủ bài ở lại để phòng ngừa.”
“Ta hiểu rồi, vậy ngươi phải cẩn thận ta sẽ kéo dài thời gian.” Đại Bạch gật gù đầu lớn rồi hạ thấp người để cậu nhảy xuống khỏi lưng nó.
Sau khi cậu xuống khỏi lưng nó thì nó nhanh chóng cong chân phóng đi lao thẳng vì nhóm sát thủ. Trần Vũ Phong tuy lo lắng nhưng cậu biết với thân thủ của Đại Bạch những kẻ đó chắc chắn không thể làm tổn thương nó.
Ravi thấy Đại Bạch xông lên liền nhanh chóng theo sau, sức mạnh của nó ông chú đã được chứng kiến vì vậy khá an tâm mà cùng nó hợp tác. Lili thì ngược lại cô cực kỳ lo lắng cho sự an toàn của những người bên trong lá chắn cô ta không thể nào bỏ rơi bọn họ được.
Lili cùng Ođan đứng yên bảo vệ cho tấm lá chắn, Trần Vũ Phong nhìn thoáng qua cũng nhanh chóng vòng về phía sau lá chắn để chóng lại những kẻ tấn công phía sau.
“Chết đi.” Người dẫn đầu trong nhóm kẻ địch hét lên một tiếng rồi phất tay để thuộc hạ của mình xông lên.
Ravi hừ lạnh một tiếng rồi ra lệnh cho thú triệu hồi của mình đánh tới, Đại Bạch nhìn thoáng qua cũng không ham chiến, nó ghe theo lời dặn dò của cậu mà bắt đầu đùa giỡn với bọn chúng.
Trần Vũ Phong nhìn bốn tên bộc ra sau liền vào trạng thái nghênh chiến, cậu là một triệu hồi sư nhưng lại không thể triệu hối ra bất kỳ con thú nào đề cùng cậu chiến đấu.
Roma cùng Alin không còn khả năng chiến đấu, Đại Bạch cần phải câu thêm thời gian, nó phải làm như vậy mới dụ được hầu hết kẻ địch tấn công. Bốn tên bộc hậu đã là con số ít ỏi nhất để cho cậu có thể đối phó rồi, nếu hiện tại cậu gọi nó đến bên cạnh thì chắc chắn con số kẻ địch sẽ nhanh chóng tăng lên.
Những tên mặc đồ đen có cùng mục tiêu này tuy không cùng một chủ nhưng ý định muốn gϊếŧ hết tất cả bọn họ lại chưa từng che dấu. Những kẻ này cả về năng lực lẫn sức mạnh đều hơn hẵn những kẻ muốn ám sát bọn họ trên biển, không chỉ vậy nếu để ý kỹ hơn thì có thể nhìn thấy lẫn bên trong những kẻ có sức mạnh khá tốt này có vài cao thủ thực sự.
Bọn chúng lẫn trong đám người ám sát lại cực kỳ nỗi bật bởi trang phục cực ký giống nhau cùng với ký hiệu trên cổ tay.
Trần Vũ Phong tuy mới xuất hiện vài phút cũng chỉ ngồi trên lưng Đại Bạch vòng quanh bọn chúng một vòng nhưng những gì cần quan sát cậu đã quan sát tường tận rồi. Hiện tại cậu rất rõ ràng đám người cao thủ này rất có thể lá người của nhóm đạo giáo kia, có vẻ như lần trước bọn họ phá hổng kế hoạch của bọn chúng nên hiện tại chúng liền chạy đến thăm dò.
Hai lần đυ.ng độ khiến cậu hiểu rõ thực lực của bọn chúng, không chỉ mạnh mà số lượng của chúng còn rất đông. Dường như tất cả đại lục lớn nhỏ trên thế giới này đếu có người tham gia vào tổ chức tà giáo này, rốt cuộc bọn chúng có bao nhiêu người không ai biết cả nhưng cậu chắc chắn với số lượng hiện tại thì bọn chúng chỉ đến nhìn xem thực lực của bọn họ mà thôi.
Người càng xem mình là thần của thế giới thì càng khinh thường những tôm tép nhỏ bé như bọn họ nhưng càng trên cao càng cảm thấy nhàm chán, vì vậy khi tìm thấy thú vui giúp mình tiêu khiển thì càng không thể bỏ qua.
Một sự khinh thường trắng trợn. Một cái khıêυ khí©h đầy hứng thú.
Kẻ phía sau đang muốn nói cho bọn họ biết rằng bọn họ chỉ là những con chuột nhắt không đáng để hắn lo ngại.
Trần Vũ Phong híp mắt nhìn hai tên nhào đến trước mặt cậu, nhưng dù nhìn thấy thanh kiếm đang đâm tới cậu cũng chẳng có chút sợ hãi hay luống cuống tay chân. Cậu bình tĩnh đưa tay rút thanh kiếm sau lưng ra rồi giơ lên hất thanh kiếm của một kẻ ra còn một kẻ thì cậu chặn lại, hai thanh kiếm chạm vào nhau phát ra âm thanh cực kỳ chói tai, sau đó cậu nhấc chân lên đạp vào bắp đùi của hắn rồi nghiên người nó thanh kiếm vừa vặn chém đến.
Cậu xoay một vòng quanh kẻ bị cậu đá bắp đùi mà khụy xuống rồi nhắm vào cánh tay đang cầm kiếm của kẻ đành lén mình mà nhấc chân đạp đến.
“Dây leo.”
sau khi khiến ba kẻ bị thương liền nghe thấy tiếng hô lớn, Trần Vũ Phong liền nhanh chóng liếc mắt nhìn tên còn lại đang đứng ở phía xa, thì ra tên này là pháp sư nên mới không trực tiếp xông lên. Nhìn những sợi dây leo đang lao đến cậu liến nắm chặt thanh kiếm trong tay, hiện tại cậu thể bỏ chạy bởi vì phía sau chính là gia đình của cậu.