- 🏠 Home
- Dị Giới
- Nam Chủ
- Phế Vật Triệu Hồi Sư
- Chương 217
Phế Vật Triệu Hồi Sư
Chương 217
Nhìn nhóm người đã chạy đi thật xa Trần Vũ Phong liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, dù sao cuậ cũng có Đại Bạch nếu không đánh lại thì có thể chạy đi, nhưng những người khác lại không thể làm vậy, Đại Bạch cũng không thể phân thân mà chiếu cố tất cả mọi người.
Điều mà cậu không thể ngờ được là Bara Ly cũng quyết định ở lại, một lãnh đạo như anh lại chấp nhận dấn thân vào nguy hiểm, điều này khiến cậu rất khâm phục anh.
“Chúng đến rồi.” Ashi lớn tiếng nói.
“Mọi người cẩn thận.” Bara Ly cùng lúc lên tiếng.
Bốn người nhìn chằm chằm hướng đi vào trong khu rừng. Lúc này một con thú ba sừng to lớn từ bên trong xông ra lao thẳng về phía bốn người, ánh mắt nó đỏ chót giống như bị thứ gì đó chọc giận.
“Trời ơi, thú ba sừng.” Lan kinh hãi bật hốt, anh ta nhanh chóng lấy vũ khí ra sau đó niệm chú dùng lá chắn bao vây lấy anh ta cùng Bara Ly.
Ashi nhìn thấy anh ta như vậy trong lòng liền tức giận, rõ ràng con người này chưa từng để Trần Vũ Phong vào mắt, cũng chưa từng xem cậu ngang hàng với mình.
“Ashi, cẩn thận nhé.” Trần Vũ Phong chẳng hề để tâm, cậu biết Lan làm như vậy không phải không có lý, dù sao cuậ cùng cậu ta cũng chẳng thân thiết gì với nhau, có chẳng là một hồi giao dịch với Bara Ly mà thôi.
“Cậu cũng vậy.” Ashi hai mắt dịu dàng nhìn cậu, có lẽ anh ta đã biết vì sao vị thần bảo hộ cho nhân ngự lại yêu thích cậu rồi.
“Đại Bạch, lên thôi.” Trần vũ Phong hô sau đó nhảy lên lưng Đại Bạch vừa biến lớn. Hiện tại sách triệu hồi của cậu chỉ còn một mình Đại Bạch, Alin cùng Roma cậu đã để rời đi trước, lần này không phải đùa, sức mạnh của quái thú trong rừng chết đã được người khác kiểm chứng, bọn chúng mạnh hơn bất kỳ loài thú nào mà bọn họ đã từng giao chiến trước đây.
Bara Ly cũng đồng thời cầm quyền trượng trên tay, anh giờ cao lên tạo ra một ngọn lửa lớn sau đó quăng nó đến chỗ con quái thú đang lao đến: “Hỏa chú.”
Trần Vũ Phong lấy cây cung cùng mũi tên trong túi không gian ra sau đó nương theo tốc độ chạy cảu Đại Bạch mà nhắm bắn. Mũi tên theo tốc độ mà bay ra trúng vào chân cảu quái thú, nhưng lớp da của nó quá cứng, mũi tên chỉ vừa chạm vào nó liền văng ra ngoài. Nhưng cũng vì vậy mà con quái thú càng thêm tức giận, nó rống lớn một tiếng rồi đâm đầu lao thẳng về phía cậu.
Đại Bạch nhanh chóng chạy đi, quái thú thì đuổi theo sau, nhưng dù vậy đường chạy cảu Đại Bạch lại là nhào đến ngọn lửa Bara Ly vừa phóng ra, khi hai người sắp bị ngọn lửa nuốt chửng, Đại Bạch liền rẻ hướng nhanh chóng chạy ra xa ngọn lửa.
Nhưng con quái thú không phản ứng kịp vì vậy nó liền hứng trọn ngọn lửa, tiếng cháy khét bay trong không khí, nhưng bốn người biết nó không dễ chết như vậy bởi vì tiếng rống lớn đầy đau đớn như lời báo hiệu rằng nó hiện tại muốn gϊếŧ chết bốn tên nhân loại sức xược khiến nó đau đớn này.
Bara Ly hoàn toàn không để nó có thời gian thoát khỏi ngọn lửa, anh tiếp tục giơ quyền trượng rồi hô: “Đâm trồi.”
Những cái rễ cây từ dưới mặt đất trồi lên sau đó chui vào ngọn lửa đang dần tắt sau đó trói chặt con quái thú khiến nó không thể động đậy được. Trần Vũ Phong thấy vậy liền lấy thanh kiếm đang đựng trong bao tàn hình ra sau đó cùng Đại Bạch chạy đến gần nó, cậu nhảy khỏi lưng đại bạch nhắm thẳng vào sừng nó mà chém.
“Gào.” Quái thú đau đớn rống lớn, nó vùng vẫy muốn thoát khỏi những cái rễ cây nhưng hoàn toàn không thể, rễ cây quá cứng rắng nó không làm cách nào khiến chúng đứt được.
Trần Vũ Phong sau khi chặt đứt ba cái sừng liền đậm mạnh vào phần cổ của nó, con quái thú chỉ kịp ré lên một tiếng liền tắt thở, máu tươi đậm đặc cảu nó nhiễu xuống đất, một ít máu chảy dọc theo thanh kiếm rơi vào tay cậu, sau khi xác nhận nó đã tắt thở cậu liền rút mạnh kiếm ra, máu tươi phun trào văng lên người cậu, cơ thể to lớn của quái thú ầm ầm ngã xuống.
Nhưng con quái thú vừa ngã xuống thì xung quanh đã vang lên tiếng động lớn đến nổi mặt đất đều phải run chuyển, tiếng rống gần ngay bên lỗ tai vang lên một cách vang dội.
“Có lẽ đây mới là thức ăn chính.” Bara Ly mỉm cười triệu hồi những mũi băng nhón chỉa khắp các hướng trong khu rừng.
“Bọc nước.” Ashi giơ cung vừa hô, là một nhân ngư, vũ khí anh ta sử dụng rất đa dạng cho những trường hợp bất ngờ xảy ra, tuy nhiên điểm yếu của anh ta chính là nước, một khi chiến đấu ở những nơi khô cạn như mặt đất thứ anh ta có thể dùng chỉ là những viên đạn nước chứ không thể nào xuất hiện đợt sóng dồn dập như khi trên thuyền vài ngày trước được.
Trần Vũ Phong nhanh chóng nhảy lên lưng Đại Bạch chạy lại tụ hợp cùng ba người kia. Bara Ly hô: “Lan.”
“Rõ.” Lan hô lớn sau đó đánh mạnh quyền trượng xuống đất rồi niệm trú sau đó hô lớn: “Trồi lên.”
Mặt đất xung quanh bốn người nhanh chóng trồi lên cao, bao quanh giống như một lớp giáp bảo hộ, với sự rung chuyển của mặt đất như thế này thì nhóm quái thú đang điên cuồng chạy đến không chỉ vài con lẻ tẻ, mà ít nhất bọn chúng có hơn mười con.
“Chúng ta không tham chiến, nhắm chuẩn thời gian rồi chạy đi.” Bara Ly nhắc nhở, anh biết thứ lợi hại nhất trong khu rừng này vẫn chưa xuất hiện, nếu cứ kéo dài thời gian tham chiến với những con quái thú đang lần lượt kéo tới thì thế nào bọn họ cũng sẽ đối mặt với những con sinh sống sau trong rừng. Chỉ với tụi nó thôi mà bọn họ có khi còn không thể đối phó thì huống hồ chủ nhân thực sự của khu rừng này.
Trần Vũ Phong cũng hiểu được suy nghĩ của anh, mùi hương dẫn dụ quái thú vẫn đang phiêu dãng trong không khí, chỉ cần nó vẫn còn quái thú chắc chắn sẽ điên cuồng, bọn họ càng ở lâu càng bất lợi.
“Rống.” Những tiếng rống vang lên, một cơn lốc xoáy nhanh chóng lao đến.
“Tránh ra.” Ashi hét lớn sau đó nhảy sang một bên, ba người khác cũng phản ứng kịp mà né tránh.
Lốc xoáy vượt qua người bọn họ mà cuốn bay tất cả cây cỏ mà nó vừa đi qua, một mảnh trơ trụi.
“Má ơi, cái uy lực khủng khíp này.” Lan là người né tránh trễ nhất, khi lốc xoay gần trúng anh ta thì anh ta mới né sang, cũng vì vậy mà khuôn mặt cùng tay anh ta bị cơn gió bên trong lốc xoáy cắt vào người tạo ra những vết thương nhỏ nhưng lại rất sâu. Chỉ cần nhìn vào liền biết nếu như thật sự bị cuốn vào cơn lốc thì bọn họ sẽ như thế nào.
Lúc này vừa đúng những bóng dáng to lớn xuất hiện xung quanh từ các phía trong khu rừng, những con quái thú to lớn với hàm răng sắc nhọn, lớp da cứng rắn cùng với sức mạnh nguyên tố đang không ngừng trào ra áp đảo lại bọn họ, tuy đối với bọn họ như vậy cũng không đáng là bao nhưng với số lượng hai mươi con đang bao vây lấy bọn họ cùng với cặp mắt đỏ chót ghê rợn thì chuyện này không chỉ là một chuyện nhỏ nhoi nữa mà nó có thể liền quan đến tính mạng của cả bốn người.
- 🏠 Home
- Dị Giới
- Nam Chủ
- Phế Vật Triệu Hồi Sư
- Chương 217