Cô nghe Hàn Hy Thần nói như thế cũng chỉ cười cười cho qua
Không khí cứ như thế cho đến khi có một trưởng lão đứng ra chấp tay tôn kính hỏi cô
"thưa phó linh chủ, không biết cấp bật hiện tại của người là như thế nào rồi"
"à, ừm, thấp thôi, linh thánh sơ cấp cao nhất á, ngại ngùng, thật không đáng nhắc tới"
Cái cái gì, thấp thôi, chỉ thấp thôi đó, lại còn là không đáng nhắc tới nữa chứ, biếи ŧɦái, yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thật tức chết người ta không đền mạng mà.
Những người nghe được cô nói lời như thế điều âm thầm cắn răng oán giận trong lòng, ngay cả nhóm trưởng lão cũng cảm thấy xấu hổ vì lời cô nói, bọn họ đạt đến cấp độ linh tôn cao cấp như hiện tại thì ngoại trừ bốn linh thánh và cô ra thì cũng đã là người đứng đầu của đại lục này rồi, cho dù không thể hiện thì bọn họ luôn luôn vẫn có một chút ngạo mạng bởi vì cấp bật rất cao kia, nhưng mà khi đến miệng của cô thì linh thánh như cô lại chỉ là không đáng nhắc tới như thế, thật là người so với người thì tức chết người mà.
Hoa nhi từ phía sau cô nghi vấn hỏi Mi nhi
"tỷ tỷ, thật ra cấp bật của tiểu thư thấp thật mà, sao họ lại ngơ ngác quá vậy"
Mi nhi cũng gật gật đầu chứng tỏ lời Hoa nhi nói là đúng sự thật như thế, nhưng mà khi nghe lời hai người nói tất cả những người ở đây điều trợn tròn mắt, hai người này thật ra có biết linh thánh là gì không thế, một biếи ŧɦái tự nói một linh thánh như mình thấp thôi thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả hai đồng bọn của cô cũng nói cô thấp thật, thật tức chết người mà.
Tất cả đồng loạt nghĩ như thế, cho nên cùng đưa ánh mắt quái dị nhìn tỷ muội Mi nhi và Hoa nhi, nhóm trưởng lão thì cắn răng không nói, nhưng còn nhóm đệ tử vì là nhỏ tuổi khí thịnh lại là thiên tài được chọn lọc cho nên khó tránh khỏi sẽ dậm chân tức giận bất bình
"hừ, hai cô gái, cho dù hai người là bằng hữu của phó linh chủ đi nữa thì cũng sẽ không phải là phó linh chủ, ngài ấy đã biếи ŧɦái lắm rồi, ta không tin ngay cả người bên cạnh ngài ấy cũng như thế, cho nên hai cô không cần khoát loát để gây sự chú ý làm gì đâu"
Có người dẫn đầu thì đương nhiên sẽ có người phụ hoạ, lập tức nhóm đệ tử mở lời chỉ trích hai người Mi nhi và Hoa nhi không ngừng, bọn họ mắng ngày càng có xu thế hơn trước, nhưng mắng thì mắng, trong lời mắng của họ không hề có chút ác ý nào cả, mà lại giống như một nhóm bằng hữu câm giận vì một người bằng hữu trong đó làm sai thôi.
Cô thấy hai người họ bị mắng như thế cũng chỉ im lặng đứng một bên quan sát cuộc vui, bởi vì cô cảm nhận được những đệ tử này chỉ là trút giận bất bình chút thôi, còn có một điều cô không quan tâm hai người là vì họ điều là rồng đó thật không dễ chọc chút nào đâu, cao ngạo và uy nghiêm của long tộc sẽ không cho phép có người mạo phạm dù chỉ một chút.
Đúng như cô nghĩ, Hoa nhi đợi cho nhóm đệ tử mắng xong gương mặt từ yêu dã mê hoặc ban đầu giờ đã đen như than, âm trầm đến đáng sợ, bước ra hai bước đi đến gần chỗ nhóm đệ tử ánh mắt Hoa nhi lướt một vòng hết tất cả bọn họ rồi lạnh lùng nói, lời nói như băng trên tuyết sơn ngàn năm mãi không tan được trong không khí.
"các ngươi dám mắng bổn cô nương, tốt lắm, thật tốt"
Vừa nói tay đã động, một luồng khí tức thuộc về linh thánh cao cấp ầm ầm tuông ra, cảm nhận được uy áp của cô áp đảo đến, tất cả những người ở đây điều cảm thấy thật giống như có thái sơn đè nặng lên thân thể của bọn họ vậy, bọn họ đã đứng không vững rồi, vì thế tất cả đồng loạt "phịch phịch" đầu gối chạm đất cùng nhau quỳ xuống trước Hoa nhi, hơn nữa lại còn rất là thành kính mà quỳ.
Nhóm trưởng lão cũng cảm nhận được uy áp từ Hoa nhi phóng thích ra điều cùng nhìn nhau sau đó đồng loạt lui xuống một bước, thật đáng sợ, linh thánh cao cấp, là linh thánh cao cấp đó, từ khi nào mà linh thánh lại giống như cải trắng xuất hiện liên tục vậy, mà hình như linh thánh này cũng chỉ mới có hơn hai mươi thôi đó, tức chết bọn họ rồi mà.
Tức chết còn có nhóm đệ tử, bọn họ mới oan ức nè, người nhận uy áp linh thánh là bọn họ đó, hu hu, chọc ai không chọc sau họ lại đi chọc vào biếи ŧɦái này chứ, mà hình như đây chỉ là muội muội thôi đó, thế tỷ tỷ nhìn dịu dàng ôn nhu kia khi ra tay lại là cấp bật gì nữa đây, thế là bọn họ cùng nhau khóc rống trong lòng và từ đó những người có mặt hôm nay đưa ra một kết luận xương máu đó là.
- cho dù có chọc vào lão thiên gia cũng không nên đi chọc vào phó linh chủ và những người ở cạnh nàng, bởi vì đó điều là một đám lão biếи ŧɦái thành tinh rồi, họ không phải người.
Một màn hí kịch qua đi, Hàn Hy Thần thấy cô xem đủ rồi cho nên mới dịu dàng nhỏ nhẹ nói với cô
"Linh nhi, ba hôm nữa trong thành Kế Ma có tổ chức lễ hội trao đổi, nàng có muốn đi không, ta đang định đi đến đó đây, nếu nàng đi thì chúng ta đi cùng nhau, được không"
"hửm, lễ hội trao đổi, nghe thú vị đấy"
Hàn Hy Thần cười dịu dàng, hắn biết ngay khi cô xuất quan nghe đến lễ hội trao đổi chắc chắn sẽ muốn đi, vì thế hắn đã sắp xếp sẵn đâu vào đó chỉ chờ cô xuất quan là có thể lên đường ngay lập tức rồi.
Cô cũng biết khi Hàn Hy Thần nói với cô một vấn đề gì thì hắn cũng đã lo chu toàn chỉ chờ cô đồng ý nữa mà thôi, vì thế rất không khách sáo gật đầu muốn đi.