Cố Bạch Dã đứng dậy, hất cằm về phía Mặc Thiên: “Đi theo tôi.”
Nói xong, anh bước nhanh về phía khúc quanh của cầu thang.
Mặc Thiên nghe anh nói, nhưng chẳng vội, vẫn ôm cục vàng trong tay, lững thững theo sau như rùa bò.
Thấy Mặc Thiên cứ chậm rãi như thế, Cố Bạch Dã suýt phát nổ. Anh tức tốc lao tới, túm lấy tay áo cô, kéo mạnh về phía mình.
Cố Bạch Dã vào thẳng vấn đề: “Nói đi, làm thế nào mới tìm được Phục Tuyết?”
Mặc Thiên đứng trước mặt anh, nhỏ bé hơn cả một cái đầu, trông như đứa trẻ con. Cố Bạch Dã thì đã lo đến mức hồn vía lên mây, còn Mặc Thiên thì thản nhiên như không: “Tôi đã nói rồi, cô ấy không sao, thì chắc chắn sẽ không sao.”
Nghe cô lại nói mấy lời linh tinh huyền bí, Cố Bạch Dã suýt chút nữa thì vung tay tát cô một cái.
Nếu không phải thấy cô trông đáng thương, chắc chắn anh đã chẳng để cô ngang ngược đến thế!
Cố Bạch Dã nén giận, giải thích: “Hiện tại cảnh sát đang tìm Phục Tuyết. Nếu không tìm thấy, họ sẽ coi cô ấy là kẻ trốn tội. Đến lúc đó, cô sẽ hại chết cô ấy.”
“Thì cứ để cảnh sát tìm đi.” Mặc Thiên trả lời thản nhiên.
“...”
Cố Bạch Dã nghiến răng ken két, sắp phát điên.
Thà đấu với hổ còn hơn nói chuyện với cô nhóc ngốc nghếch này.
Chút kiên nhẫn còn sót lại của anh bị cô làm tiêu tán sạch.
“Ba triệu để cô tìm người.” Anh dùng đến “vũ khí” cuối cùng.
Nhà họ Cố luôn có truyền thống dùng tiền để giải quyết mọi việc.
Đáng tiếc, Mặc Thiên không hề quan tâm.
“Tôi chỉ thích vàng.” Cô nhóc ôm chặt cục vàng, dụi vào mặt đầy yêu thương.
“...”
Cố Bạch Dã trợn mắt ghét bỏ.
Ai có chút đầu óc cũng biết tiền có thể mua được mọi thứ.
Nhưng rõ ràng, cô nhóc này không có đầu óc.
Anh nhếch môi, nâng giá: “Tìm thấy người, tôi sẽ đưa cho cô một trăm thỏi vàng.”
Mặc Thiên ngập ngừng.
Không ngập ngừng thì có lỗi với một trăm thỏi vàng...
Nhưng cô đã hứa với Phục Tuyết.
Cô siết chặt cục vàng trong tay, mãi mới thở dài: “Tôi sẽ giúp anh giữ vợ, không để hai người ly hôn. Một trăm thỏi vàng.”
Nghe vậy, Cố Bạch Dã lập tức nổi đóa: “CMN tôi cần cô giữ vợ giúp chắc?!”
Anh đã hết nhẫn nại, từng câu từng chữ của anh như đang chờ chực phát hỏa.
Mặc Thiên lập tức nghiêm mặt: “Anh vừa nói bậy, xin lỗi đi.”
Cố Bạch Dã cười khẩy.
Bắt anh xin lỗi sao?
Cô nhóc này chắc nghĩ mình là nhân vật quan trọng lắm à.
Anh nhướn mày, gằn giọng: “Cô có định tìm hay không?”
Giọng điệu đe dọa này, Mặc Thiên nghe ra ngay. Cô quay đầu đi, tỏ rõ thái độ không muốn quan tâm đến anh.
Cố Bạch Dã vốn đã bị thương ở đầu, giờ bị cô nhóc này chọc giận thêm, khiến máu nóng bốc lêи đỉиɦ đầu, chỉ muốn phát hỏa.
Nhìn cái gáy bướng bỉnh của Mặc Thiên, anh hừ lạnh đầy khinh bỉ.
Bước qua cô, anh đi thẳng về phòng khách.
Cuộc đàm phán thất bại.
Anh cũng chẳng muốn xin xỏ cô nhóc này thêm nữa!
Tất nhiên, anh không nhận ra thái độ vừa rồi của mình chẳng có vẻ gì là "xin xỏ" cả...
...
Cố Bạch Dã quay trở lại phòng khách, gọi hai người đi cùng, rồi đội mưa rời khỏi nhà họ Kiều, quay về thôn Đại Đạo đầy nguy hiểm.
Mặc Thiên ôm cục vàng, đứng ngẩn ra trước tường trong năm phút, rồi lững thững quay lại phòng khách.
Cô đến bên Kiều Hạ, hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “Cảnh sát tìm người, nếu không tìm thấy thì sao?”
Kiều Hạ cao hơn cô rất nhiều, nhưng khi cô đứng, anh ngồi, anh chỉ cần hơi ngẩng đầu là nhìn thẳng vào mắt cô.
Chỉ qua một câu hỏi, anh đã hiểu ý cô.
Anh từ tốn giải thích: “Nếu cảnh sát không tìm được Phục Tuyết, họ sẽ liệt cô ấy vào danh sách nghi phạm chính.”
“Tất nhiên, nếu cuối cùng không có chứng cứ, cảnh sát sẽ phải thả cô ấy và tuyên bố vô tội.”
“Nhưng sự việc này đã lan truyền trên mạng, cộng đồng mạng sẽ định tội cô ấy trước. Nếu không chứng minh được mình trong sạch, sự nghiệp và danh tiếng của Phục Tuyết sẽ khó mà vực dậy.”
Giọng Kiều Hạ trầm ấm, đầy từ tính, nghe cực kỳ dễ chịu. Anh kiên nhẫn giải thích cho Mặc Thiên hiểu hết mọi mối nguy.
Thấy cô nhóc hơi nhíu mày, Kiều Hạ khẽ cười: “Nếu cô tìm được Phục Tuyết, tốt nhất hãy đưa cô ấy về. Biết cảnh sát đang tìm, chắc chắn cô ấy sẽ hợp tác và không chạy trốn đâu.”
“Ồ.” Mặc Thiên đã hiểu.
Cô quay về phòng, đeo chiếc túi to của mình lên, nhét cục vàng vào trong.
Sau đó, cô quay ra xin Kiều Hạ một chiếc ô rồi định đi.
Kiều Hạ thấy vậy, lập tức gọi với theo: “Khoan đã. Để Diệp Phi đi cùng cô, có người hỗ trợ.”
Diệp Phi: “???”
Cậu chủ, cậu không nghĩ đến cảm xúc của tôi à?
Diệp Phi còn chưa hết buồn vì mất viên ngọc quý, giờ làm gì còn tâm trạng đi theo cô gái này nữa.
Anh chẳng vui chút nào, nhưng không dám phản đối.
Mặt mày xám xịt, không nói lời nào.
Ngay lúc ấy, có người giải vây cho anh.
Mặc Thiên lắc đầu: “Anh ta theo tôi chỉ vướng chân, lại còn bắt tôi phải bảo vệ. Đừng thêm phiền cho tôi.”
Nói xong, cô vẫy tay chào Kiều Hạ rồi chạy ra khỏi biệt thự.
Thậm chí chẳng thèm liếc mắt lấy một cái về phía Diệp Phi.
Diệp Phi: “???”
Anh cần cô bảo vệ sao?
Cô nhóc này, chẳng lẽ đang cố tình hạ thấp anh để nâng mình lên!
...
Mặc Thiên ra khỏi biệt thự, giơ tay tính toán.
Hừ, tên ngốc Cố Bạch Dã lại đi sai đường rồi.
Nhưng dù có đi đúng, bọn họ cũng không thể tìm thấy Phục Tuyết.
Cô che ô, bước đi rất chậm rãi, không hề gấp gáp.
Chẳng mấy chốc, cô đến trước một dãy nhà cấp bốn lụp xụp trong thôn.
Đến trước cửa một căn ở phía đông.
Mặc Thiên “cộc cộc cộc” gõ cửa gỗ.
Cánh cửa gỗ trong cơn mưa lớn rung bần bật, như thể chỉ cần cô gõ mạnh thêm chút nữa, nó sẽ đổ sập xuống.
Một lát sau, một cậu bé mở cổng.
Thằng bé trông chỉ khoảng bốn, năm tuổi, nhỏ nhắn, gầy nhom, đầu to hơn thân người, trông như que diêm.
Thằng bé ngẩng đầu, nhìn người ngoài cổng. Mới chỉ liếc một cái, đôi mắt to tròn đen láy của nó đã lập tức mở to hơn: “Á! Cứu mạng!”
Rồi “rầm” một tiếng, cánh cổng đóng sầm lại, nhốt Mặc Thiên ở ngoài.
Cậu bé bịt tai, hét to ra ngoài: “Bà bảo không được nghe cô nói chuyện, mau đi đi!”
Mặc Thiên ghé mắt qua khe cửa, nhìn thằng bé, không hề tức giận: “Thế tôi hát cho em nghe nhé?”
“Hát sao?” Thằng bé có vẻ do dự.
Bà bảo không được nghe cô Mặc Thiên ở đạo quán nói chuyện, chứ đâu cấm nghe cô hát đâu nhỉ.
Thế chắc là được rồi...
Thằng bé do dự chẳng được ba giây, đã lại mở cửa ra.
Lần này, Mặc Thiên thành công vào trong.
Cô lập tức tăng tốc độ nói chuyện: “Cô chị xinh đẹp đang ở nhà em đâu?”
“Chị bảo hát cơ mà!” Thằng bé vội đưa tay bịt tai lại.
“Đây gọi là rap đấy.”
Mặc Thiên gỡ tay thằng bé xuống, chống nạnh giải thích rất nghiêm túc: “Nói chuyện như súng máy, bắn liên thanh thì gọi là rap.”
Đó là thứ cô học được từ những người trong làng khi xem ti vi.
Thằng bé gật gù, hiểu mà như không hiểu.
Dù là gì đi nữa, miễn không phải nói chuyện là được...