Chương 12: Cô đã bỏ bùa gì cho cậu chủ nhà tôi?

Kiều Hạ chẳng thèm để ý đến Diệp Phi.

Anh đứng dậy, từ tốn bước ra ban công, dựa nhẹ vào khung cửa, dùng nó để chống đỡ đôi chân đã quá lâu không hoạt động.

Ánh mắt anh dõi theo từng cử động của Mặc Thiên, nhưng phần lớn thời gian vẫn tập trung vào chiếc vòng gỗ trầm hương trên cổ tay trái của cô.

Mùi trầm hương nồng nàn, nhất là loại trầm trăm năm, chỉ cần Mặc Thiên khẽ động, mùi thơm nhẹ nhàng lập tức lan tỏa, sâu lắng và dễ chịu.

Kiều Hạ nhìn chằm chằm chiếc vòng, tay nhẹ nhàng đặt vào trong túi áo.

Bên trong là một hạt trầm hương, giống hệt hạt trên tay cô.

Mà chuỗi vòng đó, vốn thuộc về cha anh...

Chuỗi trầm hương quý giá, mùi hương đậm đà, được chế tác tinh xảo, là món quà anh tìm thấy từ tay một bậc thầy, đem tặng cha mình nhân dịp sinh nhật.

Nhưng ba năm trước, trong chuyến đi đến thôn Đại Đạo, cha anh không hiểu vì lý do gì mà ngã xuống vách đá, bốn vệ sĩ đi cùng cũng được tìm thấy dưới vực, tất cả đều đã chết.

May mắn là ông bị một cành cây đỡ lại giữa chừng, cứu sống được nửa mạng, nhưng hôn mê suốt ba năm, đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Khi đội cứu hộ tìm thấy ông, họ phát hiện tay ông đang nắm chặt một viên trầm hương, và cả chuỗi vòng chỉ còn duy nhất viên này...

Đôi mắt Kiều Hạ khẽ lóe lên, nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhã nhặn: “Cô Mặc Thiên, chiếc vòng trên tay cô rất đặc biệt, nó từ đâu mà có?”

“Sư phụ tôi tặng.” Mặc Thiên đáp lại, tay vẫn bận rộn với công việc.

“Sư phụ tặng sao?” Kiều Hạ lẩm bẩm, dường như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, anh tiếp tục: “Sư phụ cô hiện ở đâu?”

“Ở trên trời.” Mặc Thiên đáp, chẳng chút do dự.

Cô quay lại, nhìn Kiều Hạ chớp chớp mắt: “Anh muốn gặp ông ấy à? Năm sau gặp được thôi.”

Kiều Hạ: “...”

Diệp Phi: “...”

Diệp Phi đảo mắt, muốn tìm thứ gì đó để bịt miệng cô gái này lại.

Cái cô nhóc này chắc chưa từng nếm mùi đời, mới dám bạo miệng nguyền rủa người khác như vậy!

Mặc Thiên chẳng thấy có gì sai, tiếp tục phơi đám bùa của mình.

Kiều Hạ cũng không hề giận: “Sư phụ cô tặng chiếc vòng này khi nào?”

“Hai hôm trước khi ông ấy qua đời.” Mặc Thiên trả lời một cách thản nhiên.

Trước khi chết, Sài chân nhân mới đưa chiếc vòng cho cô, nhưng ông cũng chẳng nhớ nổi nó từ đâu mà có.

Ông lão hơn trăm tuổi rồi, nhớ nhớ quên quên là chuyện thường.

Không nhớ nổi cũng là điều dễ hiểu.

Mặc Thiên thấy Kiều Hạ hỏi mãi, giơ tay lên để lộ chiếc vòng, rồi hỏi ngược lại: “Anh có biết nó từ đâu không?”

Kiều Hạ dừng lại vài giây, rồi khẽ lắc đầu: “Không biết.”

Chưa điều tra rõ ràng, anh dĩ nhiên không thể để lộ mọi chuyện.

Nghe anh nói không biết, Mặc Thiên lập tức nhìn anh đầy cảnh giác: “Không biết mà cứ hỏi mãi, anh định trộm nó à?”

Kiều Hạ: “...”

Anh mở miệng định nói, nhưng chẳng biết đáp lại thế nào.

Dù rất muốn bảo rằng mình chưa nghèo đến mức phải đi trộm một chuỗi hạt...

...

Sau một ngày bận rộn, Mặc Thiên cuối cùng cũng phơi xong đám bùa.

Khi cô quay vào nhà, bất chợt nhìn thấy một món đồ trang trí bằng ngọc bích ở góc phòng. Trên bề mặt ngọc bích, có những họa tiết vàng khảm rất tinh xảo.

Mắt Mặc Thiên sáng rỡ, cô dán chặt ánh nhìn vào từng mảng vàng, không chớp mắt. Đôi chân như dính keo, không nhấc nổi bước.

Cô đứng đó, nhìn chăm chăm như một pho tượng.

Sáng nay Kiều Hạ không hỏi được gì nên đã lên lầu.

Khi anh quay xuống, thấy cảnh Mặc Thiên đứng bất động, môi anh khẽ nhếch cười: “Nếu thích thì tôi tặng cô.”

“Cậu chủ!” Diệp Phi định lên tiếng ngăn lại.

Nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Kiều Hạ chặn đứng.

Mặc Thiên nghe thấy tiếng động, quay lại: “Tặng tôi thật à?”

“Ừ, coi như phí khám bệnh.”

Mặc Thiên nghe xong, khẽ cắn môi, quay lại nhìn kỹ những họa tiết vàng trên đó, rồi nói: “Chỗ vàng này chỉ nặng tầm 7.9 gram, không đủ phí khám của tôi. Nhưng vì Tiểu Hắc cắn anh, tôi cũng phải bồi thường chút ít, vậy coi như hòa.”

Mặc Thiên tính toán không giỏi, nhưng nhìn vàng thì cực chuẩn. Giả hay thật, trọng lượng thế nào, cô đều biết ngay.

Dù không nên nhận tiền của Kiều Hạ, nhưng là vàng! Là vàng thật đấy!

Không lấy thì đêm nay cô sẽ mất ngủ!

Nghĩ đến việc chỗ vàng này sắp thuộc về mình, Mặc Thiên hớn hở chạy về phòng, lôi ra một cái túi to.

Cô cười tươi, lúm hạt gạo trên má hiện rõ nét hạnh phúc.

Cô nhấc món đồ trang trí ngọc bích xuống, cẩn thận đặt lên bàn trà, rồi lấy ra dao, kéo và đủ loại dụng cụ khác.

Diệp Phi thấy vậy, lập tức đưa tay ngăn cô lại: “Cô định làm gì?”

“Cạy vàng.” Mặc Thiên giơ dao lên.

Diệp Phi nhăn mặt, không biết phải nói gì.

Anh thật sự nghi ngờ đầu óc cô gái này có vấn đề, món đồ trang trí đẹp như vậy mà cô lại định tháo ra, giá trị của nó chẳng phải sẽ tụt dốc sao?

“Cậu chủ đã cho cô rồi, cứ mang cả đi. Chỉ lấy vàng thì không khác gì bỏ cả mâm bánh để nhặt một miếng nhỏ!”

“Nhưng tôi chỉ thích vàng.” Mặc Thiên phồng má, tỏ rõ vẻ không vui.

Hai người cứ đứng đó, ai cũng cố chấp với ý kiến của mình.

Lúc này, Kiều Hạ bước đến.

Anh đưa cho Mặc Thiên một bộ dụng cụ nhỏ hơn: “Cạy đi.”

Diệp Phi: “...” Cậu chủ, cậu thay đổi rồi, cậu không còn là người trước kia nữa...

Trước đây Kiều Hạ thà vứt bỏ tất cả, chứ không bao giờ để những món đồ quý giá của mình bị xước xát.

Thế mà bây giờ, anh lại tự tay đưa dụng cụ cho người khác để tháo món đồ mình quý trọng!

Đây vẫn là cậu chủ của anh sao?

Chắc chắn bị bỏ bùa rồi.

Diệp Phi kinh ngạc nhìn hai người trước mặt.

Mặc Thiên vui vẻ nhận bộ dụng cụ, không khách sáo, bắt đầu tháo vàng.

Cô cẩn thận nạy từng mảng vàng, chậm rãi lột bỏ những hoa văn vàng mỏng manh. Vàng mềm và mỏng, khiến cô phải tập trung cao độ, không dám thở mạnh.

Mặc Thiên ngồi trên chiếc ghế nhỏ, kiên nhẫn làm việc.

Diệp Phi đứng bên cạnh, nhìn mà lo lắng đến toát mồ hôi. Sợ cô sẽ làm hỏng khối ngọc lớn này. Khối ngọc dù không phải loại quá tốt, nhưng ít nhất có thể dùng để chế tạo nhiều vòng tay hay ngọc bội. Anh ta đi theo cậu chủ bao năm, những chuyện này anh ta đều hiểu rõ.

Anh ta liếc nhìn Kiều Hạ, thấy anh vẫn bình thản ngồi đó, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Mặc Thiên.

Diệp Phi bỗng thấy thương cảm cho viên ngọc bích. Vốn là báu vật của cậu chủ, giờ lại bị tháo dỡ bởi chính tay anh...

Có phải tình yêu thật sự sẽ tàn phai?

Diệp Phi cảm thấy tim mình lạnh dần.

Còn hai người kia, một người tháo, một người nhìn, cả hai đều thư thái.

Nếu Mặc Thiên không thỉnh thoảng cử động, chắc họ đã hóa thành bức tranh.

Một giờ mười lăm phút sau, Mặc Thiên cuối cùng cũng tháo xong số vàng mình muốn. Cô nâng niu đống vàng trong tay, chỉ vào viên ngọc bích: “Cái này trả lại anh.”

Nghe vậy, Kiều Hạ khẽ mỉm cười, anh quay sang nhìn Diệp Phi: “Của cậu đấy.”

Diệp Phi: “...”

Không ngờ cuối cùng lại hời cho anh ta...

Viên ngọc dù bị tháo, vẫn có thể bán được ít nhất năm trăm nghìn.

Diệp Phi bỗng nhớ lại lời Mặc Thiên nói hôm qua.

Không phải cô bảo anh sẽ gặp vận xui sao?

Anh ta nghĩ gì nói đó: “Cô Mặc, cô nói tôi sẽ gặp xui xẻo, nhưng tôi không những không xui, mà còn kiếm được món hời. Xem ra dự đoán của cô sai rồi.”

Có vàng trong tay, tâm trạng Mặc Thiên rất tốt, cô vui vẻ đáp: “Đã nói xui thì sẽ xui, anh gấp gáp gì? Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người nóng lòng muốn gặp xui xẻo như vậy.”

Diệp Phi: “...”

Anh ta không cãi lại được, chỉ hừ lạnh, rồi ôm món đồ trang trí, bước lên lầu.

“Tôi lên phòng, hôm nay không ra ngoài, để xem tôi còn xui được kiểu gì.”