Chương 19: Ước hẹn

Editor:

mèomỡ


Khi Liễu Sắt tỉnh lại, cả người đều mỏi nhừ, cảm giác lạnh như băng này giống như đã chui vào khớp xương vậy.

Cô rúc sâu vào tấm chăn dày mới cảm thấy thoải mái một ít.

Cô nhìn ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng, ánh mặt trời mỏng manh chiếu vào giúp cô có thể nhìn rõ tình trạng căn phòng.

Đây là một gian phòng trống trải rất lớn, có lẽ trước đây siêu thị dùng để tổ chức hoạt động chung, hiện giờ đã trở thành điểm tạm nghỉ của đội viên, tất cả mọi người đều ngủ ở đây. Cao Mẫn, Liễu Sắt, Đổng Y Y cùng Leona ngủ ở bên trong, còn lại đám đàn ông đều nằm ở gần cửa.

Sau khi Liễu Sắt tỉnh lại thì không ngủ được nữa, nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, nghĩ đến biểu hiện của bản thân, cô cảm thấy thật chán nản. Ở đây không có zombie thật đúng là may mắn. Nếu có người vì cô mà bị thương thì cô sẽ áy náy lắm. Tuy rằng không ai bị thương, nhưng A Bảo chắc sẽ càng cảm thấy cô vô dụng!

Nghĩ vậy, trong lòng cô càng buồn bã, cảm thấy trong phòng cũng có chút ngột ngạt liền đứng dậy ra ngoài.

Liễu Sắt đi qua cửa liền cười chào đội viên canh gác, vừa quay đầu lại trông thấy A Bảo ngồi trên bệ cửa sổ siêu thị.

Anh ngồi nghiêng, một chân chân gác lên cửa, tay đặt trên đầu gối, quay lưng về phía cô.

Cô rón rén đi tới.

A Bảo tựa đầu vào cửa sổ, ánh nắng phủ lên sườn mặt tuấn tú của anh một vầng sáng nhạt.

Lúc này, có tiếng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt truyền đến, Bách Lý Dạng cũng đi ra.

“Dậy sớm vậy? Cảm thấy thế nào rồi?”

Liễu Sắt dựng ngón trỏ lên miệng, chỉ chỉ vào trong siêu thị, ý bảo anh ta đi vào đó nói chuyện.

Hai người vào trong siêu thị, Bách Lý Dạng hỏi: “Nhìn cô có vẻ không vui, là vì chuyện tối hôm qua sao?”

Liễu Sắt cúi đầu, nhìn vô cùng chán nản, “Tôi cảm thấy mình thật vô dụng! Trong tình huống ấy mà lại hét lên, giờ nghĩ lại chỉ muốn tự tát cho mình hai phát. Nếu hôm qua có đội viên vì chuyện này bị thương, tôi nhất định sẽ áy náy cả đời!” Cô dừng một chút, không nhịn được lại bổ sung, “Nhưng tôi lúc ấy thật sự không kìm được!” Nói xong, cô lại xìu xuống, “Anh nói xem sao tôi lại không kìm được nhỉ?”

Những lời này không biết là đang hỏi chính cô hay là hy vọng có thể tìm được đáp án từ Bách Lý Dạng.

Bách Lý Dạng nở nụ cười, lúc này anh khó có thể tìm được liên hệ giữa cô gái có thể bình tĩnh bảo mình chạy trước và cô gái uể oải nhưng lại mong được công nhận trước mặt. Bách Lý Dạng chợt phát hiện, lúc này không giúp cô, làm cho người ta nhịn không được sinh lòng thương cảm.

“Hôm qua mặc dù cô có sai, nhưng đừng phủ nhận bản thân. Còn nhớ rõ lúc chúng ta cùng gϊếŧ zombie ở Quy Vương Chi Địa không?” Anh ta nhớ lại lúc đó, cười vô cùng dịu dàng, “Tôi hoàn toàn không ngờ cô sẽ để tôi đi trước. Trong mắt tôi, cô rất dũng cảm.”

“Thật không?” Mắt Liễu Sắt sáng rực lên.

Cô chưa bao giờ ngờ mình sẽ được khen là dũng cảm. Từ khi tới đây, lần đầu tiên được người khác công nhận, ngoại trừ vui vẻ còn có chút ngượng ngùng, nhưng những lời của Bách Lý Dạng quả thực đã giúp cô tự tin lên không ít, “Cũng không uổng công anh võ nghệ cao cường! Đúng rồi, “Liễu Sắt chợt nảy ra một ý tưởng, “Không bằng, tôi nhận anh làm thầy? Tôi chắc chắc sẽ không có dị năng, học chút võ công, lúc nguy cấp không đến mức kéo chân mọi người, được không?”

“Học võ rất khổ, cô muốn học thật sao?”

“Thật không thể thật hơn!”

“Được! Chờ trở về tôi sẽ dạy cô!”

“Không cần chờ trở về, bây giờ bắt đầu luôn đi!”

“Bây giờ?” Bách Lý Dạng kinh ngạc nói, anh ta không ngờ cô nóng vội như vậy.

“Ừ! Sớm bắt đầu, là hơn một phần cơ hội tự bảo vệ mình!”

“Vậy sao, tôi thấy......” Bách Lý Dạng chắp hai tay ra sau lưng đi quanh Liễu Sắt hai vòng, rất có phong thái của Tông Sư, “Cơ thể cô dẻo dai, chỉ có sức là yếu, đánh nhau không thể một chiêu chế địch. Nhưng hiện giờ cô đã được huấn luyện thể lực, như thế rất tốt, tiếp tục kiên trì, tôi sẽ dạy cô một bộ quyền pháp của Linh Tiêu Phái, chỉ cần cô siêng năng luyện tập, một thời gian nữa......”

“Một thời gian nữa tôi có thể trở thành cao thủ võ lâm không?” Liễu Sắt nghe Bách Lý Dạng nói xong liền hưng phấn, giống như cô lập tức có thể đánh được một bộ quyền pháp, gϊếŧ được zombie vậy!

“Cái đó phải xem ngộ tính của cô như thế nào!” Bách Lý Dạng phối hợp trêu chọc cô một câu.

Nói xong, hai người nhìn nhau cười.

Bách Lý Dạng giống như anh trai nhà bên dễ gần, cười đùa một lúc tâm trạng không vui của Liễu Sắt cũng dần dần bình phục.

Cô bắt đầu nghiêm túc học quyền pháp từ Bách Lý Dạng.

Nam Đinh vẫn ngồi nghiêng người, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hai người.

Động vật đặc biệt mẫn cảm nên từ khi Liễu Sắt tới gần thì anh đã tỉnh rồi.

Bắc Thần đi tới, đứng ở bên cạnh Nam Đinh định bàn bạc với anh về nhiệm vụ hôm nay. Thấy ánh mắt anh tỉnh táo chứng tỏ đã sớm tỉnh, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào trong siêu thị. Bắc Thần theo tầm mắt của anh nhìn sang, trên chỗ trống giữa giá hàng và quầy thu ngân tự động, Bách Lý Dạng cùng Liễu Sắt, một người chuyên tâm dạy, một người chăm chú học. Chiêu thức hài hòa đến không ngờ, giống cái ngày hai người họ sóng vai chiến đấu dưới trời chiều.

“Hai người bọn họ thật đúng là ăn ý!” Bắc Thần cảm thán, nói xong cậu cẩn thận liếc nhìn Nam Đinh. Cậu từ nhỏ đi theo Nam Đinh, tâm tư của anh tuyệt đối không thể lừa được cậu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Nam Đinh để ý một người phụ nữ như vậy, lại còn là một người phụ nữ loài người!

Người phụ nữ này có gì đặc biệt? Cậu nghiêm túc đánh giá Liễu Sắt, cuối cùng kết luận chính là: nhu nhược! Nhìn vóc dáng thấp bé ấy mà xem, nhiều nhất chỉ có 1 mét 65, tàn phế hạng ba; nhìn cái eo mảnh khảnh kia giống như chỉ cần dùng sức một tẹo là có thể bẻ gãy. Người phụ nữ như vậy, quả thật có thể kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ bảo vệ của đàn ông, nếu đang ở thời bình chắc hẳn sẽ có rất nhiều đàn ông theo đuổi, nhưng bây giờ là thời bình sao? Cô ta cũng không phải là bạn lữ tốt, mà là vướng víu!

Bắc Thần nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ: “Thiếu tướng, con người kia, không thích hợp với anh!”

“Đi thôi, gọi mọi người, giao nhiệm vụ hôm nay!” Nam Đinh nhảy xuống khỏi cửa sổ, vuốt lại nếp nhăn trên quân phục, xoay người đi hai bước lại ngừng lại, “Chuyện còn lại, cậu không cần phải xen vào quá nhiều!” Nói xong, bỏ lại Bắc Thần, đi về hướng Liễu Sắt.

“Người khác em chẳn thèm quan tâm đâu!” Bắc Thần nhún vai, xoay người chuẩn bị đi vào, phát hiện Đổng Y Y đứng ở ngưỡng cửa, hai tay khoanh trước ngực, cau mày, trừng mắt nhìn Bách Lý Dạng và Liễu Sắt trong siêu thị.

“Chào buổi sáng!”

“Hừ......”

Bắc Thần chào hỏi cô ta, cô ta còn trợn mắt, cau mày hừ lạnh một tiếng, quay vào.

“Ôi chao...... Mới sáng ngày ra!” Bắc Thần không vui vẫy đuôi, “Đêm qua mọi người ngủ không ngon sao?”

Nam Đinh đi qua Liễu Sắt và Bách Lý Dạng đang luyện tập cũng không hề dừng lại, lướt qua bọn họ mà đi thẳng về phía siêu thị.

“Tôi đánh thế này đúng không?” Liễu Sắt đưa lưng về phía cửa siêu thị, hỏi Bách Lý Dạng.

Nam Đinh đi về phía bọn họ cô cũng không biết, cho tới tận khi Nam Đinh lướt qua bọn họ, cô mới nhìn thấy lưng anh, cao lớn, vững vàng. Cái đuôi khẽ đong đưa theo bước chân anh.

Sao anh không chào hỏi cô?

“Anh chờ một chút.” Cô nói xong, vội vàng đuổi theo.

“A Bảo.” Cô chạy đến trước mặt anh, chắn đường anh, “À...... Chào buổi sáng! Bọn tôi đánh thức anh à? Sao chẳng nói chẳng rằng gì vậy?”

“Sợ quấy rầy hai người luyện tập!”

Nhưng anh nghênh ngang đ qua trước mặt người ta thì không quấy rầy à? Liễu Sắt oán thầm.

“Cô thấy sao rồi?” Anh hỏi.

“Đã đỡ nhiều rồi.” Liễu Sắt trả lời, lại do dự một chút mới lấy dũng khí nói, “Xin lỗi, hôm qua tôi, tôi như vậy, tôi...... Khiến anh thất vọng rồi!”

“Làm sao có thể?”

Hở? Không có sao? Nghe thấy anh trả lời như vậy trong lòng Liễu Sắt thở phào một hơi.

“Tôi chưa bao giờ ôm hi vọng về cô thì sao mà thất vọng được?”

Đáng tiếc còn chưa thở phào hết thì câu sau của A Bảo đã giống một chậu nước đá dội xuống, làm cô lạnh từ ngoài vào tận tim.

“Từ khi quen cô đã biết cô thế nào rồi, cho nên dù cô làm chuyện cũng không khiến tôi thất vọng đâu!”

“Anh đang...... Xỉa xói tôi đấy à?”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi!”

Nhưng mà, sự thật này làm người ta đau lòng quá đi thôi.

“Tôi sẽ cố gắng, anh sẽ chờ tôi chứ? Chờ ngày tôi trở nên mạnh mẽ, như vậy, sẽ không còn ai nói tôi vì muốn được che chở mới ở bên anh nữa!”

Ánh mắt cô sáng ngời, nhìn chằm chằm A Bảo.

Nhìn khuôn mặt nhỏ quật cường của cô, anh mềm lòng, không thể làm gì khác hơn chỉ có thể khẽ gật gật đầu.

Liễu Sắt mở to mắt như không thể tin được, rồi sau đó liền cười thật vui vẻ, cô lướt qua anh chạy về phía tập luyện vừa rồi, “Bách Lý Dạng, chúng ta tiếp tục!”

A Bảo không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, sau lưng thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng hây a có chút khí thế của cô. A Bảo nghe không kìm được khẽ mỉm cười, “Kỳ thật dù em mạnh hay yếu, chỉ cần là em, chính là người trong lòng tôi, không có lý do!”

Những lời này, tạm thời không nói cho cô!

Ở siêu thị ba ngày yên bình. Bọn họ mang đi tất cả đồ có thể mang, tối nay là đêm cuối cùng, sáng sớm ngày mai đội sẽ xuất phát tiếp tục tới mục tiêu kế tiếp!

Mọi người đều đi ngủ sớm để dành sức cho ngày mai.

Rạng sáng hai giờ, bên ngoài bỗng nhiên lại nổi gió lớn.

Trực đêm là một binh lính sư nhân, anh ta đi đến bên cửa sổ, trông thấy bên ngoài lại đang có tuyết rơi. Vừa gió vừa tuyết tạo thành những cơn lóc nhỏ thổi qua bãi đỗ xe trống trải.

“Thời tiết tệ thật, tuyết lại rơi rồi, ngày mai lại phải đào xe từ đống tuyết!”

“A......” Một người lính hổ nhân ngáp một cái, dụi dụi mắt nói: “Nửa đêm chắc sẽ ngừng thôi! Buồn ngủ chết mất, còn có bao nữa mới thay ca?”

“Còn nửa tiếng, cố lên!”

“Ừ...... A......”

“Cậu có thôi đi không? Ngáp cái gì mà ngáp!” Sư nhân tức giận trợn mắt.

Hổ nhân khó hiểu, “Tôi có ngáp đâu!”

“Thế âm thanh đấy từ đâu tới? Chẳng lẽ lại......”

“Ừm...... A...... A......”

Binh sĩ sư nhân đang nói chuyện với binh sĩ hổ nhân, âm thanh kỳ quái bỗng nhiên lại xuất hiện.

Sư nhân lần này nghe rất rõ, âm thanh kia vừa khẽ vừa ngọt, âm cuối kéo rất dài, như là tiếng phụ nữ rêи ɾỉ đau đớn, quả thực không phải do hổ nhân!

Hai người ngừng thở, đều nhìn thấy kinh ngạc và bàng hoàng từ trong mắt đối phương: Đó là cái gì?