Chương 1: Úc Kiều Vi - Úc Trầm Nam

Úc Kiều Vi là ái nữ của nhà họ Úc, từ nhỏ đã được yêu chiều đến hư hỏng, luận là thứ gì lọt vào mắt cô đều phải có được. Duy chỉ có Úc Trầm Nam luôn là thứ làm chướng mắt Úc Kiều Vi.

Vì Úc Trầm Nam là con của mối tình đầu với Úc Phàm Hoài, là đứa con ngoài giá thú mà mọi người thường hay nói.

Tuy Úc Kiều Vi đã mất mẹ từ nhỏ nhưng dưới sự chiều chuộng của Úc gia cho cô thì đối với cô, cô chẳng thiếu thứ gì cả. Mãi năm Úc Kiều Vi lên 8 tuổi thì cha đưa về một cậu nhóc và bảo từ nay trở đi cô phải gọi người này là anh trai.

Úc Kiều Vi vốn chẳng để tâm lắm, nhưng một năm sau khi cậu bé được cha đưa về liên tục phát huy tài năng cùng những lời khen ngợi thì Úc Kiều Vi nổi lòng ghen tị.

Cô cho rằng anh trai đang cướp lấy sự chú ý thuộc về mình, cho rằng anh trai đang muốn được cha khen ngợi nên đâm ra suy nghĩ ích kỉ ghét anh trai.

Vì thế Úc Kiều Vi năm 9 tuổi đã học được cách bắt nạt người khác, và người bị bắt nạt vô tội vạ ấy không ai khác là anh trai ruột của cô.

Khi không có ai ở nhà cô sẽ trộm nắm tóc Úc Trầm Nam, đôi khi trên bàn ăn lại cố tình ăn hết những món anh yêu thích, cũng một vài lần véo má anh hai. Cứ mỗi khi làm xong những chuyện xấu xa ấy, Úc Kiều Vi lại dùng đôi mắt long lánh sáng ngời của mình gọi một tiếng "anh hai".

Tựa như một ác ma nhỏ có sở thích quấy phá.

Nhưng kể từ khi lên cấp hai, Úc Kiều Vi nhìn thấy anh trai mình được yêu thích khen ngợi, thành tích cao chót vót còn bản thân lại lẹt đẹt qua vài môn. Sự tự ti dần chuyển thành chán ghét đối với Úc Trầm Nam.

Mãi đến khi cô bước lên lớp 11 thì được một bạn nam gửi thư tỏ tình, ngoài mặt Úc Kiều Vi chê bay bảo là thời đại nào rồi mà còn tỏ tình bằng thư, nhưng trong lòng lại vui không thể tả xiết.

Úc Kiều Vi đem bức thư được cô cất giữ cẩn thận ở trong cặp trở về. Liền chạy đến gặp Úc Trầm Nam để khoe.

""Ha, anh xem đi, không phải chỉ mình anh được yêu thích thôi mà cả tôi cũng thế đấy nhé.""

Sau khi nhìn thấy sự âm trầm trên gương mặt của Úc Trầm Nam, cô vui vẻ dự định cất bức thư kia thì đột nhiên.

Xoẹt xoẹt..

Bức thư vốn đang trên tay cô lại nhanh chóng bị anh trai xé tan thành trăm mảnh vụn nhỏ. Úc Kiều Vi tức giận chửi bới thì đổi lại Úc Trầm Nam lại càng yên tĩnh đến lạ thường, anh ta bảo tuổi của cô hiện giờ không hợp để yêu đương nên chú tâm vào việc học. Những lời Úc Trầm Nam nói khiến Úc Kiều Vi triệt để tức giận, cô chỉ trích và sỉ nhục anh thậm tệ. Nghĩ đến bức thư bị xé thành những mảnh vụn kia cô không kiềm được mà náo loạn khóc lóc không ngừng, vừa nắm đầu bức tóc anh trai vừa chửi mắng.

Từ ngày đó trở đi mỗi ngày cô đều không cho anh trai một bộ mặt tốt, lúc nào cũng bắt nạt sỉ nhục Úc Trầm Nam thậm tệ.

Đến cả người làm cũng khó hiểu, không phải họ khó hiểu vì sao cô lại bắt nạt anh trai mình mà là khó hiểu vì sao Úc Trầm Nam lại có thể nhẫn nhịn chịu đựng cô. Dù gì thì không ai là không biết, Úc Trầm Nam ở ngoài là một người tuy nho nhã văn hóa nhưng không phải là một người dễ chọc.

Mà hiện tại.

Úc Kiều Vi 20 tuổi đang vừa ăn dâu vừa nhâm nhi bắt anh trai mình Úc Trầm Nam phục vụ rửa chân cho. Vốn rửa chân là việc của kẻ hầu người hạ nhưng không ai có thể hiểu được vì sao Úc Trầm Nam lại chịu đựng được vô số trò sỉ nhục của em gái mình.

Bàn tay thô ráp của anh ma sát nhẹ nhàng trên đôi chân trần trắng nõn của Úc Kiều Vi, lại sợ cô bị đau mà không dám dùng nhiều sức.

"Tch, anh rốt cuộc có biết rửa chân không đấy?" Úc Kiều Vi nhíu mày nói.

Bàn chân dính đầy nước của cô chạm lên vai của anh trai, đẩy đẩy ra hiệu cho Úc Trầm Nam rửa chân cho cẩn thận vào. Nước rửa chân thấm đẫm lên áo sơ mi đắt tiền của người đàn ông nhưng anh ta lại không quan tâm mấy. Dường như thứ khiến anh chăm chú bây giờ là rửa chân cho cô ác ma nhỏ này.

Hôm nay cô mặc một bộ váy hai dây trắng tinh xảo, khi đưa chân lên vai anh trai như có như không lộ ra chiếc qυầи ɭóŧ đồng màu với bộ váy.

Hầu kết Úc Trầm Nam khẽ chuyển động, tay vẫn giữ nguyên nắm lấy bàn chân nhỏ mà xoa bóp.

Tựa như sợ thứ điều gì đó nên anh ta chuyển tầm mắt chăm chú massa chân em gái.

"Tương đối thoải mái, sao? Có muốn tôi thưởng cho anh không? Anh hai?"

Úc Trầm Nam ngoan ngoãn gật đầu mong đợi.

Ào..

Bất chợt toàn bộ áo sơ mi và quần tây mắc tiền của anh ta đều bị xối nước rửa chân. Thủ phạm vẫn đang nhếch mép cười hả hê.

"Cô.. cô chủ, làm vậy không nên đâu ạ.." Người làm cảm thấy bất bình cho Úc Trầm Nam nhưng không dám nói nặng nhẹ gì với ái nữ được cưng chiều này chỉ đành thấp cổ bé họng nói đỡ cho anh.

"Không nên? Các người nói không nên là không nên thế nào đi?"

"Mẹ kiếp, ngay cả các người cũng muốn theo anh ta luôn đúng không? Thế thì đi theo anh ta luôn đi, về sau đừng có gọi tôi là cô chủ nữa!!"

Mắt thấy Úc Kiều Vi lại sắp nổi điên, đám người làm bất chợt sợ hãi co rúm lại.

"Được rồi, các người lui xuống hết trước đi." Úc Trầm Nam nhẹ lên tiếng, người làm vâng dạ nghe theo.

"Vi Vi, anh lau khô chân cho em.."

"Ra vẻ đạo mạo cái gì chứ." Úc Kiều Vi tức giận lên tiếng, ném chiếc gối sofa vào người Úc Trầm Nam rồi bước lên bậc thang đi về phòng ngủ.

Phía sau cô là ánh nhìn u ám của Úc Trầm Nam.