Vài ngày sau đó...
Có nhiều người đến khiếu nại với viện trưởng rằng nàng cho mọi người tập luyện quá sức không thể chịu nổi. Viện trưởng đã mời Thiên Hoa đến thư phòng nói chuyện, nàng chỉ phán một câu làm đám người kia đều im lặng không dám nói lời nào tự động ra về:
"nếu không muốn có thể về! Các vị nên nhớ ta mới là người huấn luyện, đã chấp nhận tham gia phải chấp nhận luyện tập!"- nàng lạnh lùng nói
———————————————— ta sẽ tua qua vì đoạn này chỉ đơn giản là luyện tập ————————————————
Mọi người bắt đầu việc luyện tập như nàng giao một cách chật vật, lúc đầu còn khó khăn sau khi thích nghi được thì lại vô cùng dễ dàng. Hôm nay là ngày luyện tập cuối cùng của mọi người, nàng nói:
"ngày mai chúng ta xuất phát đến Liêm Châu Quốc tham gia đại hội, ta có việc bận sẽ đến sau! "
"cố lên nào!"- mọi người động viên nhau
"nhất định phải được giải nhất nha!"
"lão đại người phải đến đấy!"
" lão đại?"- nàng khó hiểu hỏi
"Ân, sau này bọn ta sẽ gọi người là lão đại nga ~ "- cả bọn đồng thanh
"thật là... được rồi hôm nay là ngày cuối cùng cố gắng nào!!"- nàng cũng động viên mọi người
Hôm nay, mọi người trong đội sẽ chạy 150 vòng sân, mỗi người đem về 50 con sơn quái, leo 50 lần núi và còn lại thời gian sẽ chuẩn bị đồ khởi hành a. Con đường đến nơi tổ chức xa nên mọi người phải khởi hành sớm Để đến đó còn có thời gian để nghỉ ngơi, Tiếp tục luyện tập trên sân đấu của Liêm Châu Quốc.
Gần giữa trưa của ngày hôm sau...
Mọi người trong đội nhanh chóng tập hợp lại trước cổng kinh thành chuẩn bị xuất phát, làm cho không khí cổng kinh thành Thanh Lam quốc nhộn nhịp vì mọi người chia tay gia đình. Một con phượng hoàng lớn từ trên trời đáp xuống trước cổng trên cổ có lá thư, viện trưởng lấy bức thư thì nhận ra là Thiên Hoa gửi cho để đến Liêm Châu Quốc.
Mọi người nhìn con Phượng Hoàng to lớn trước mặt thán phục Thiên Hoa, không ngờ nàng còn là một triệu hồi sư. Mọi người cùng lên trên lưng phượng hoàng bắt đầu hành trình, tuy đi bằng phượng hoàng nhưng cũng chỉ sớm hơn hai ba ngày....
—————————————-
Cùng lúc này...
Thiên Hoa trên lưng con ngựa chạy đến Quỷ Sơn Cốc, theo như nàng đọc trong sách thì Quỷ Sơn Cốc có lưu giữ Thiên Địa hoa tượng trưng trời đất, ai tu luyện được sẽ làm nhanh quá trình tu luyện vừa tăng sức chiến đấu. Nhưng nó còn là con dao hai lưỡi, nếu không tu luyện đều nhau chỉ cần làm chi Thiên hoa và Địa hoa không cân bằng sẽ xảy ra mất cân bằng linh lực gây vỡ kinh mạch vì hai sức mạnh đấu đá nhau mà chết hoặc may mắn tàn phế cả đời không tu luyện được nữa...
Nhưng nàng lại rất hứng thú với loài hoa này, nhất quyết đến sau để tìm loại hoa này trước. Lên được Quỷ Sơn Cốc, nàng nhờ Mộng Thiên tìm kiếm linh quang phát tán từ Thiên Địa hoa phát ra nhưng con người không cảm nhận được. Đi theo sự hướng dẫn của Mộng Thiên tiến vào một hang động cao, khô thoáng còn đậm nồng linh lực. Tiến vào cuối hang là hai bông hoa trắng và đen nhụy có màu ngược lại được giữ trong một lớp băng lạnh lẽo. Nàng ngồi xuống bắt đầu dần dần rã băng thì bị linh lực từ tảng băng đánh bật ra và khối băng lành lại. Lúc này Mộng Thiên mới nói:
"đó là tinh âm băng! Ngươi phải vừa dùng băng chế ngự nó vừa dùng hỏa rã tan nó!"
"sao ngươi không nói sớm hơn?"
"hì hì, ta quên ấy mà... "
"hừ!"
Nàng không quan tâm nàng ta nữa, tiếp tục làm như nàng ta nói thì thực sự tản băng nhanh chóng rã đi và nàng lại bị đánh văng lần nữa....