Chương 29: Diệt Tống gia.Thiên Hoa...chết rồi..

Cả nhóm của Lãnh Thần đến trước cửa phủ Tống Gia, cả nhóm bước vào lập tức có người ngăn cản, Lãnh Thần không nói gì lập tức đánh hai tên gác cửa bay vào sân, người Tống gia nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài xem có chuyện gì, đại gia chủ Tống gia đồng thời là cha của Tống Lạc Nhiên - Tống Lạc Nhân tức giận quát:

" kẻ nào to gan dám xông vào Tống gia làm loạn!? Muốn chết sao?"

" hừ, mưa đưa giải dược!"- Ả vừa bước ra nghe vậy lập tức hoảng sợ, có người đến đòi giải dược chẳng lẽ việc ả làm bị phát hiện rồi sao, rồi lấp tức nhìn người lấy giải dược càng sợ hơn đó là người nàng ta muốn giành lấy từ tay Thiên Hoa nhưng cố bình tĩnh cho mình cơ hội, bước đến trước mặt hắn:

" không biết chàng muốn gì.."- ả còn làm ra vẻ quyến rũ nhưng chưa kịp nói hết câu lập tức Lãnh Thần đưa tay bóp cổ nàng ta đưa lên cao, điềm tĩnh nói:

" muốn gì? Ngươi còn ở đó giả nhân giả nghĩa muốn chết?"- ả nghe xong lập tức xanh mặt chuyện cả ả bị hắn phát hiện rồi thế thì nàng hết cơ hội rồi...mọi người xung quanh nhìn thấy nàng bị vậy cũng định xông lên nhưng bị Tống gia chủ cản lại hỏi:

" ý ngài là sao?"

" hừ! Ả ta lấy độc hạ người của ta làm nàng ta nguy kịch còn hỏi?"- Lãnh Thần nói xong vừa quăng mạnh ả xuống đất, lực lớn làm ả bị trượt một đường dài lập tức có người đến kiểm tra, hắn sợ hãi bẩm báo với Tống gia chủ:

" gia..gia chủ Đại tiểu thư..chết rồi!"- nghe hết câu hắn nói mọi ngừoi xung quanh lập tức không kiên nể gì nữa cả, dám gϊếŧ đại tiểu thư? Người Tống gia xông lên toàn lực ấy vậy mà chỉ trong chưa đầy một chén trà cả người của Tống gia đều bị Hắn, Giao Thanh cùng Ngạn Tử Thành hạ gục hiện tại Tống gia chỉ còn Tống đại gia chủ, Tống phu nhân và đại thiếu gia, Lãnh Thần hỏi lại lần nữa:

" mau đưa giải dược ra nếu không ta diệt cả tộc ngươi!"

" hừ, dẫu gì cũng đã diệt gần xong ngưoi còn nói gì?"

"Được "- vừa nói xong lập tức Lãnh Thần cho mỗi ngừoi còn lại trong Lãnh gia một kiếm chết không đẹp a, hắn quay lại nói:

" chúng ta mau chóng đi tìm dược liệu cứu nàng"- nói xong lập tức cùng mọi người xuất phát đi tìm dược liệu...

———————————————

Sau 15 ngày tìm kiếm cực khổ vượt bao nhiêu sơn mạch bao nhiêu nơi , cả ba người đều đã kiếm được dủ dược liệu để làm giải dược, lập tức quay về học viện không dám chậm trễ, nhưng...lúc cả ba quay về ai cũng vẻ mặt buồn bã, Lãnh Thần cảm nhận được chuyện không hay lập tức tiến đến hỏi:

" có chuyện gì vậy?"

" Thiên..Thiên Hoa chết rồi..."- Ngũ công chúa đáp

"Cái...gì?"- hắn bất lực khuỵ xuống đây là lần đầu hắn cảm thấy bất lực như bây giờ, hắn đã không thể cứu ngừoi hắn yêu, hắn vô dụng...

Cuối cùng học viện sắp xếp lễ tang của nàng, hắn một thân bạch y vô hồn, đau thương, mà đâu chỉ có hắn còn nhiều người khác nữa, khi đóng nắp quan tài, ai cũng không kiềm được mà khóc nức nở, nhất là hắn... hắn khóc vì hắn cảm thấy mình vô dụng không cứu được nàng...cảm thấy mình ngu ngốc...mà một giọng nói vang lên đánh tang tâm trạng buồn bã của mọi người:

" này! Khóc như vậy thực sự muốn ta chết sao?"- Thiên Hoa dựa vào thành cửa mái tóc trắng buôn dài

" Thiên Hoa là nàng sao? "- hắn nhìn nàng lập tức ôm chầm lấy nàng, nàng không nói gì nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, mọi người cũng tiến lại hỏi thăm, sau khi nghe hắn vì nàng mà cực khổ tìm giải dược cũng cảm thấy vô cùng ấm lòng...

Đem hôm đó...

——————————————

Dừng nhé! Đến đây thôi 😊