Phế Tích

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Dịch: Asim Hôm nay không có chuyện gì. Hôm nay không có chuyện gì nghĩa là, hôm nay không kiếm được con Boss nào hay ho để đánh, bởi vậy Giang Hải lão đại quyết định tiến hành hoạt động thông thường c …
Xem Thêm

Chương 27
“Này, làm sao ngươi biết Lão đại và Trường Kiếm có một chân*?” Ôn Thành Không âm thầm gửi M cho Đường Tiếu.

(Có 1 chân: đây là cách nói vô cùng hay ho cúa các bạn TQ. Cái này có 3 nghĩa. 1: là 2 người phát sinh quan hệ tình cảm mờ ám, vì mờ ám phải giấu diếm nên chỉ kịp cởi 1 nửa quần khi phát sinh quan hệ…; 2: bắt nguồn từ việc gọi DV của nam giới là “chân thứ 3”, việc quan hệ nam nữ dưới cái nhìn của người ngoài sẽ là chân thứ 3 tiến vào người nữ giới => giữa 2 người có 1 chân; 3(ít được biết đến hơn): chân ở đây ý muốn nói đến chân người thứ 3 chen vào. Mọi người đọc xong hiểu bạn Ôn định nói gì rồi đấy =)) )

“Ta không biết, là ngươi nói bọn họ có giao tình ám muội mà?” Đường Tiếu cực kì vô tội trả lời “…giao tình ám muội là chỉ” ai đó Baidu một chút “…giấu giếm mọi người lén lút quan hệ/ giao tiếp. Từ trung tính. Tiếng Trung ngươi quá kém, làm sao xứng với các vị tổ tiên?”

(chú thích cho đoạn này, thành ngữ được bạn Ôn dùng hoàn toàn mang nghĩa xấu nhé, bạn Tiếu Tiếu chém gió vụ trung tính đấy. Còn Baidu = google của TQ)

“Ờ, vậy lần sau ngươi đổi thành ‘liếc mắt đưa tình’ đi, thông tục dễ hiểu.”

“- -|||”

“À, mà Danh Môn Lão đại mua một muốn tặng 2 cái gì?”

“Ờ, có lẽ là muốn tặng 2 trang bị cực phẩm trên người Lão đại, giống như mua áo ba lỗ tặng kèm 2 ống tay, mua giầy tặng kèm 2 cái dây thôi.”

“…Mở rộng tầm mắt rồi.” Ôn Thành Không nói xong mới cảm thấy không đúng, vô cùng không đúng, nhưng tìm mãi vẫn không ra không đúng ở đâu, đành phải tắm rửa đi ngủ.

Thời gian đã là gần sáng, 4 người quyết định log out nghỉ ngơi, thân thể chính là vốn liếng để làm cách mạng mà. Giang Hải và Ôn Thành Không log out tại chỗ, Trường Kiếm và Đường Tiếu trở về thành.

Ngày thứ 2, Giang Hải lập đội, đếm đếm người, phát hiện Pháp sư trong Hội tiếp tục mất tích.

Trường Kiếm vừa giải quyết xong mấy vụ cướp quái, phân trang bị, lập đội luyện cấp cho Công Hội, lại nhận được lời mời gia nhập của Giang Hải. Vốn não còn đang suy nghĩ thì tay đã nhanh chóng ấn đồng ý.

Thế là nhóm 4 người lại trơ trẽn đi lừa nước mắt Mỹ nhân ngư MM, có điều may mắn là thứ dễ gặp nhưng khó cầu, rạng sáng 4 người đành vuốt vuốt mũi, chán nản log out.

Ngày thứ 3, Ôn Thành Không không thèm điểm danh, không thèm hô hoán trong kênh Công Hội, trực tiếp mở danh sách bạn bè gửi lời mời Trường Kiếm.

Trường Kiếm nhân được lời mời trơ tráo lần nữa, đấu tranh về mặt tình cảm đối với mấy lời mời ngang ngược không thèm hỏi ý kiến của đám người Giang Hải thêm một lúc, cuối cùng …vẫn thất bại. Lại tiếp tục cùng đám kia đi lừa nước mắt Mỹ nhân ngư MM.

Ngày thứ 4, bạn Trường Kiếm… đứng bên bờ hồ nơi hoa sen nở rộ trong Tân Thủ Thành, hoàn toàn từ bỏ việc suy nghĩ, trực tiếp chấp nhận lời mời. Có những việc chúng ta chỉ có thể quy thành thói quen, quen rồi sẽ không có vấn đề… ví dụ như việc làm một Pháp sư khổ sai miễn phí…

Nước mắt là vô cùng có giá trị, đặc biệt là nước mắt của loài Mỹ nhân ngư trân quý, đẹp đẽ mê người. Mời google tên khoa học của Mỹ nhân ngư cái loại hành vi không có tý tẹo romatic nào này. Mà dù có search rồi, Gougou cũng sẽ nói ngươi Baidu zhidao. Xin hãy search “Tôi yêu Mỹ nhân ngư”hoặc “Con gái của biển cả”. Cám ơn sự hợp tác.

(Baidu = google = gougou=sougou. Còn Baidu zhidao = Yahoo anwers ý)

“Mỹ nhân… ngư à” Ôn Thành Không giữa làn nước biển xanh thẳm dùng giọng điệu ngâm thơ ngân nga “Hãy để giọt lệ thuần khiết của nàng vì ta mà rơi, ta chính là … Hoàng tử đa tình của nàng đây.”

“…Ngươi gϊếŧ bọn họ trước rồi hẵng đi làm Hoàng tử đa tình chết tiệt đấy có được không?” Trong nước, tốc độ giảm một nửa, công kích giảm 40%, Giang Hải một mình chống lại 5 Mỹ nhân ngư quốc sắc thiên hương khổ không để đâu cho hết. Cổ nhân nói, chết dưới váy người đẹp, làm quỷ cũng phong lưu, nhưng đám Mỹ nhân ngư này làm gì có váy… chỉ có … đuôi cá thôi aaaaaaa…

Trường Kiếm dựa vào gần Giang Hải, vung tay gọi đến một loạt Hỏa Tiễn. Mặc dù công kích giảm nhưng Hỏa Tiễn mãn cấp, lại có thuộc tính đối lập, giá trị tổn thương rõ ràng cao hơn một bậc. Trường Kiếm vì muốn giúp Giang Hải giải vậy, dưới hoàn cảnh quái nhiều người ít quái mạo hiểm tung ra ma pháp tấn công diện rộng, rất nhanh liền thu hút đám Mỹ nhân ngư bên người Giang Hải, thêm cả mấy MM đang bơi lội tung tăng gần đó.

“Ngất…”

Giang Hải mạnh mẽ uống Hồng Dược, đem mấy Mỹ nhân ngư MM đang chuẩn bị sang chỗ Trường Kiếm kéo lại, vừa tranh thủ tấn công mấy MM đang bao vây Trường Kiếm.

“Đừng có cướp của ta… Mỹ nhân ngư đối diện nhìn ta đây này.” (Câu này nguyên là phần lời chém của Kanguolai – Thằng Tàu lai ý )

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhất là dưới tình huống mỹ nhân nhiều vô số. Đường Tiếu đã dùng hết hức giúp một mình Giang Hải tăng máu, Giang Hải cũng xem máu như nước cà chua uống liên tục rồi nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn cột máu giãy giụa đấu tranh xuất ra vài bọt khí, cạn sạch.

Đường Tiếu phục sinh Giang Hải, còn Trường Kiếm lập tường lửa bảo vệ bọn họ.

“Aaaaaaa” Ôn Thành Không kéo theo đằng sau nguyên đoàn tàu hỏa các Mỹ nhân ngư MM “Ta quả là đẹp trai, nhìn các MM theo đuổi ta đông chưa? Ha ha ha ha ha ha…”

“…” Ba người trong bức tường lửa đầu hiện gân xanh, quyết định không thèm quan tâm đến tên Cung thủ ngu ngốc nào đó nữa.

Nhiệm vụ vĩ đại lừa nước mắt của Mỹ nhân ngư MM trải qua thêm 3 ngày đấu tranh kịch liệt giữa Sắc dụ và kháng Sắc dụ, cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời, đặt được thắng lợi quyết định – đội 4 người Bán thân cuối cùng cũng chọc Mỹ nhân ngư kiên cường khóc, rơi ra nước mắt đại biểu cho tình yêu và hận thù.

“Tiếp theo là đi diệt Cữu Vĩ?” Trường Kiếm rất tự giác hỏi, từ bị ép buộc cuối cùng cũng tiến hóa đến chỗ tự giác bị ép buộc – -||| “Không phải, bọn ta là vô tình lấy được Bạch mao của Cửu Vĩ mới quyết định đi kiếm Hỏa Nham Kết Tinh và Lệ của Mỹ nhân ngư.”

“Ờ.” Trường Kiếm có chút thất thần gật đầu.

“Tiếu Tiếu đang làm Dây chuyền, rất nhanh sẽ xong.”

“Vậy chúc mừng các ngươi.” Trường Kiếm đối với cảm giác mất mát của mình vô cùng phiền não.

“Lão đại, đến lấy Dây chuyền.” Đường Tiếu nói trong Đội ngũ.

“Đến đây.” Giang Hải kéo theo Trường Kiếm bay về thành.

Giang Hải Kí Dư Sinh đề nghị giao dịch với ngươi. Đồng ý? Từ chối?

Trường Kiếm kì quái tiếp nhận giao dịch. Một sợi dây chuyền bằng vàng lấp lánh – Thủ Hộ Chi Tâm, thuộc tính phụ: tăng Trí +3.

“!”

“… Các ngươi không phải là muốn bán kiếm tiền à?”

“- -||| Thế mà ngươi cũng tin?”

“Nhưng cũng không cần đưa ta?”

“Hì hì… mấy ngày nay làm phiền ngươi rồi.”

“…” Trường Kiếm bỗng có cảm giác hạnh phúc tận tâm can, nháy mắt hiểu thêm được một tầng. Người này sao lại trong sáng đến thế, người ta tốt với mình một phần, mình lại tốt với người ta đến mười phần. Bản thân có lẽ từ đầu đã bị thu hút, bắt đầu là tận lực muốn liên minh, đến bây giờ không thể từ chối lời nhờ vả của hắn…

“Đã vậy thì ta đành nhận. Ta nhất định sẽ toàn lực làm đến toàn lũy.” Trường Kiếm nghĩ thông liền nhận lấy. “Tiểu Giang Giang, ta nhất định sẽ cố gắng, ngươi cứ đợi ta đem bạch mã đến đón đi.” (ai còn nhớ vụ lũy này ko nhỉ =)) )

“A?” Giang Hải ngẩn tò te.

“Ý?” Ô Thành Không đờ người.

Đường Tiếu cười cười: “Lần đầu trả 20% của 50E, cho vay trong vòng 30 năm phải trả hết.”

“Này, làm sao ngươi biết Lão đại và Trường Kiếm có một chân*?” Ôn Thành Không âm thầm gửi M cho Đường Tiếu.

(Có 1 chân: đây là cách nói vô cùng hay ho cúa các bạn TQ. Cái này có 3 nghĩa. 1: là 2 người phát sinh quan hệ tình cảm mờ ám, vì mờ ám phải giấu diếm nên chỉ kịp cởi 1 nửa quần khi phát sinh quan hệ…; 2: bắt nguồn từ việc gọi DV của nam giới là “chân thứ 3”, việc quan hệ nam nữ dưới cái nhìn của người ngoài sẽ là chân thứ 3 tiến vào người nữ giới => giữa 2 người có 1 chân; 3(ít được biết đến hơn): chân ở đây ý muốn nói đến chân người thứ 3 chen vào. Mọi người đọc xong hiểu bạn Ôn định nói gì rồi đấy =)) )

“Ta không biết, là ngươi nói bọn họ có giao tình ám muội mà?” Đường Tiếu cực kì vô tội trả lời “…giao tình ám muội là chỉ” ai đó Baidu một chút “…giấu giếm mọi người lén lút quan hệ/ giao tiếp. Từ trung tính. Tiếng Trung ngươi quá kém, làm sao xứng với các vị tổ tiên?”

(chú thích cho đoạn này, thành ngữ được bạn Ôn dùng hoàn toàn mang nghĩa xấu nhé, bạn Tiếu Tiếu chém gió vụ trung tính đấy. Còn Baidu = google của TQ)

“Ờ, vậy lần sau ngươi đổi thành ‘liếc mắt đưa tình’ đi, thông tục dễ hiểu.”

“- -|||”

“À, mà Danh Môn Lão đại mua một muốn tặng 2 cái gì?”

“Ờ, có lẽ là muốn tặng 2 trang bị cực phẩm trên người Lão đại, giống như mua áo ba lỗ tặng kèm 2 ống tay, mua giầy tặng kèm 2 cái dây thôi.”

“…Mở rộng tầm mắt rồi.” Ôn Thành Không nói xong mới cảm thấy không đúng, vô cùng không đúng, nhưng tìm mãi vẫn không ra không đúng ở đâu, đành phải tắm rửa đi ngủ.

Thời gian đã là gần sáng, 4 người quyết định log out nghỉ ngơi, thân thể chính là vốn liếng để làm cách mạng mà. Giang Hải và Ôn Thành Không log out tại chỗ, Trường Kiếm và Đường Tiếu trở về thành.

Ngày thứ 2, Giang Hải lập đội, đếm đếm người, phát hiện Pháp sư trong Hội tiếp tục mất tích.

Trường Kiếm vừa giải quyết xong mấy vụ cướp quái, phân trang bị, lập đội luyện cấp cho Công Hội, lại nhận được lời mời gia nhập của Giang Hải. Vốn não còn đang suy nghĩ thì tay đã nhanh chóng ấn đồng ý.

Thế là nhóm 4 người lại trơ trẽn đi lừa nước mắt Mỹ nhân ngư MM, có điều may mắn là thứ dễ gặp nhưng khó cầu, rạng sáng 4 người đành vuốt vuốt mũi, chán nản log out.

Ngày thứ 3, Ôn Thành Không không thèm điểm danh, không thèm hô hoán trong kênh Công Hội, trực tiếp mở danh sách bạn bè gửi lời mời Trường Kiếm.

Trường Kiếm nhân được lời mời trơ tráo lần nữa, đấu tranh về mặt tình cảm đối với mấy lời mời ngang ngược không thèm hỏi ý kiến của đám người Giang Hải thêm một lúc, cuối cùng …vẫn thất bại. Lại tiếp tục cùng đám kia đi lừa nước mắt Mỹ nhân ngư MM.

Ngày thứ 4, bạn Trường Kiếm… đứng bên bờ hồ nơi hoa sen nở rộ trong Tân Thủ Thành, hoàn toàn từ bỏ việc suy nghĩ, trực tiếp chấp nhận lời mời. Có những việc chúng ta chỉ có thể quy thành thói quen, quen rồi sẽ không có vấn đề… ví dụ như việc làm một Pháp sư khổ sai miễn phí…

Nước mắt là vô cùng có giá trị, đặc biệt là nước mắt của loài Mỹ nhân ngư trân quý, đẹp đẽ mê người. Mời google tên khoa học của Mỹ nhân ngư cái loại hành vi không có tý tẹo romatic nào này. Mà dù có search rồi, Gougou cũng sẽ nói ngươi Baidu zhidao. Xin hãy search “Tôi yêu Mỹ nhân ngư”hoặc “Con gái của biển cả”. Cám ơn sự hợp tác.

(Baidu = google = gougou=sougou. Còn Baidu zhidao = Yahoo anwers ý)

“Mỹ nhân… ngư à” Ôn Thành Không giữa làn nước biển xanh thẳm dùng giọng điệu ngâm thơ ngân nga “Hãy để giọt lệ thuần khiết của nàng vì ta mà rơi, ta chính là … Hoàng tử đa tình của nàng đây.”

“…Ngươi gϊếŧ bọn họ trước rồi hẵng đi làm Hoàng tử đa tình chết tiệt đấy có được không?” Trong nước, tốc độ giảm một nửa, công kích giảm 40%, Giang Hải một mình chống lại 5 Mỹ nhân ngư quốc sắc thiên hương khổ không để đâu cho hết. Cổ nhân nói, chết dưới váy người đẹp, làm quỷ cũng phong lưu, nhưng đám Mỹ nhân ngư này làm gì có váy… chỉ có … đuôi cá thôi aaaaaaa…

Trường Kiếm dựa vào gần Giang Hải, vung tay gọi đến một loạt Hỏa Tiễn. Mặc dù công kích giảm nhưng Hỏa Tiễn mãn cấp, lại có thuộc tính đối lập, giá trị tổn thương rõ ràng cao hơn một bậc. Trường Kiếm vì muốn giúp Giang Hải giải vậy, dưới hoàn cảnh quái nhiều người ít quái mạo hiểm tung ra ma pháp tấn công diện rộng, rất nhanh liền thu hút đám Mỹ nhân ngư bên người Giang Hải, thêm cả mấy MM đang bơi lội tung tăng gần đó.

“Ngất…”

Giang Hải mạnh mẽ uống Hồng Dược, đem mấy Mỹ nhân ngư MM đang chuẩn bị sang chỗ Trường Kiếm kéo lại, vừa tranh thủ tấn công mấy MM đang bao vây Trường Kiếm.

“Đừng có cướp của ta… Mỹ nhân ngư đối diện nhìn ta đây này.” (Câu này nguyên là phần lời chém của Kanguolai – Thằng Tàu lai ý )

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhất là dưới tình huống mỹ nhân nhiều vô số. Đường Tiếu đã dùng hết hức giúp một mình Giang Hải tăng máu, Giang Hải cũng xem máu như nước cà chua uống liên tục rồi nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn cột máu giãy giụa đấu tranh xuất ra vài bọt khí, cạn sạch.

Đường Tiếu phục sinh Giang Hải, còn Trường Kiếm lập tường lửa bảo vệ bọn họ.

“Aaaaaaa” Ôn Thành Không kéo theo đằng sau nguyên đoàn tàu hỏa các Mỹ nhân ngư MM “Ta quả là đẹp trai, nhìn các MM theo đuổi ta đông chưa? Ha ha ha ha ha ha…”

“…” Ba người trong bức tường lửa đầu hiện gân xanh, quyết định không thèm quan tâm đến tên Cung thủ ngu ngốc nào đó nữa.

Nhiệm vụ vĩ đại lừa nước mắt của Mỹ nhân ngư MM trải qua thêm 3 ngày đấu tranh kịch liệt giữa Sắc dụ và kháng Sắc dụ, cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời, đặt được thắng lợi quyết định – đội 4 người Bán thân cuối cùng cũng chọc Mỹ nhân ngư kiên cường khóc, rơi ra nước mắt đại biểu cho tình yêu và hận thù.

“Tiếp theo là đi diệt Cữu Vĩ?” Trường Kiếm rất tự giác hỏi, từ bị ép buộc cuối cùng cũng tiến hóa đến chỗ tự giác bị ép buộc – -||| “Không phải, bọn ta là vô tình lấy được Bạch mao của Cửu Vĩ mới quyết định đi kiếm Hỏa Nham Kết Tinh và Lệ của Mỹ nhân ngư.”

“Ờ.” Trường Kiếm có chút thất thần gật đầu.

“Tiếu Tiếu đang làm Dây chuyền, rất nhanh sẽ xong.”

“Vậy chúc mừng các ngươi.” Trường Kiếm đối với cảm giác mất mát của mình vô cùng phiền não.

“Lão đại, đến lấy Dây chuyền.” Đường Tiếu nói trong Đội ngũ.

“Đến đây.” Giang Hải kéo theo Trường Kiếm bay về thành.

Giang Hải Kí Dư Sinh đề nghị giao dịch với ngươi. Đồng ý? Từ chối?

Trường Kiếm kì quái tiếp nhận giao dịch. Một sợi dây chuyền bằng vàng lấp lánh – Thủ Hộ Chi Tâm, thuộc tính phụ: tăng Trí +3.

“!”

“… Các ngươi không phải là muốn bán kiếm tiền à?”

“- -||| Thế mà ngươi cũng tin?”

“Nhưng cũng không cần đưa ta?”

“Hì hì… mấy ngày nay làm phiền ngươi rồi.”

“…” Trường Kiếm bỗng có cảm giác hạnh phúc tận tâm can, nháy mắt hiểu thêm được một tầng. Người này sao lại trong sáng đến thế, người ta tốt với mình một phần, mình lại tốt với người ta đến mười phần. Bản thân có lẽ từ đầu đã bị thu hút, bắt đầu là tận lực muốn liên minh, đến bây giờ không thể từ chối lời nhờ vả của hắn…

“Đã vậy thì ta đành nhận. Ta nhất định sẽ toàn lực làm đến toàn lũy.” Trường Kiếm nghĩ thông liền nhận lấy. “Tiểu Giang Giang, ta nhất định sẽ cố gắng, ngươi cứ đợi ta đem bạch mã đến đón đi.” (ai còn nhớ vụ lũy này ko nhỉ =)) )

“A?” Giang Hải ngẩn tò te.

“Ý?” Ô Thành Không đờ người.

Đường Tiếu cười cười: “Lần đầu trả 20% của 50E, cho vay trong vòng 30 năm phải trả hết.”

Thêm Bình Luận