Chương 2

Sau bảy ngày, ta cùng đoàn xe ngựa hòa thân đã tiến vào hoàng thành Tây Vực.

Lúc đầu ta còn thắc mắc, vì sao Cung Chiết Dư lại chỉ đích danh muốn ta đến hòa thân?

Vậy là ta dò hỏi hoàng thượng và Thẩm Thanh Ngọc. Bọn họ nói Cung Chiết Dư nói ra một câu, có thể hòa thân ngừng chiến nhưng hắn chỉ đồng ý cưới công chúa đẹp nhất Trung Nguyên.

Ta:.......

Lần đầu tiên trong đời, ta muốn mình lớn lên xấu xí một chú

Bên ngoài hoàng thành Tây Vực, hai bên đường đều chật kín người đón dâu, ta vừa được đỡ xuống xe ngựa, liếc mắt một cái đã thấy Cung Chiết Dư nổi bật trong đám người. Ta đã xem qua bức họa của hắn, hắn thật sự có vẻ ngoài cực kỳ kinh diễm.

Lúc đó tuyết bay tán loạn, bánh xe ngựa hằn lên những dấu vết trên tuyết, ta đứng giữa trời tuyết, từ xa xa nhìn Cung Chiết Dư, thoạt nhìn hắn cũng không có khát máu như trong lời đồn, chỉ giống một thiếu niên tầm thường, thậm chí còn nhỏ hơn ta hai tuổi.

Đoàn người đón dâu dẫn ta vào cửa thành, thiếu niên mặc một bộ thanh y, tóc buộc đuôi ngựa đeo phát quan, vài sợi tóc rủ xuống trán, hàng mi dài dính một ít tuyết, tạo thành bóng hắt xuống dưới mắt, tóc hắn hơi ướt, mặt mày như tranh.

Chẳng trách luôn có vô số mỹ nhân người trước ngã xuống, người sau liền nhập vương phủ.

Cung Chiết Dư đứng giữa đám người nhìn ta, ta hơi căng thẳng. Nhưng bởi vì mọi người còn đứng xung quanh, tròng mắt ta không ngừng chuyển động, đảo qua đảo lại đến mức hơi nhức mắt.

Vậy nên ta đành cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chói mắt kia.

Đúng lúc này, ta cảm thấy có người nắm lấy tay mình dắt đi.

Là Cung Chiết Dư!

Khuôn mặt kinh diễm của hắn phóng đại trước mặt ta, ta hoảng sợ.

Sau đó, Cung Chiết Dư khiến mọi người xung quanh thốt lên vì kinh ngạc.

Hắn kéo ta vào lòng, gương mặt kề sát tai ta, ta có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phun vào cổ ta. Tình huống gì đây…?

Ta thậm chí còn nín thở.

Bởi vì lúc này tay Cung Chiết Dư đang đặt trên eo ta, mà ta lại giấu chủy thủ dùng để ám sát ở sau lưng.

Chỉ cần Cung Chiết Dư hạ tay xuống một tấc nữa, ván cờ này ta sẽ thua. Tim ta đập như nổi trống, cả người căng cứng.

Nhưng may mắn Cung Chiết Dư không làm vậy, hắn chỉ ôm ta.

“Đừng nhúc nhích, nếu không ta sẽ gϊếŧ nàng.” Hắn nói vào tai ta.

Ta hoảng hồn, so với nhìn vào mắt Thẩm Thanh Ngọc còn đáng sợ hơn nhiều lần.