Chương 327: Chương 382-384

Chương 382

Edit + beta: Iris

Lúc Thánh Đế phái người đưa ngón tay của Ô Bách và tín vật đến Tử Linh quốc, thì Pi Pi bị phái đi điều tra cũng từ quân đội của Thiên Thánh quốc bay về Tử Linh quốc, khi ngón tay và tín vật được đưa đến phủ của Hắc Tuyển Đường, hắn cùng U Diệp đứng ngăn người của Thánh Đế lại, sau đó đưa chúng đến tay Ô Nhược, rồi kể lại đoạn đối thoại giữa Thánh Đế và Ô Bách, cùng với lời độc thoại của Ô Bách sau khi bị giam vào nhà giam.

Ô Nhược nghe xong, hơi cau mày: "Nói vậy Tiểu Bách là vì cứu bằng hữu nên mới đáp ứng Thánh Đế rắc bột truy tung lên người đại ca, thế nên người Thiên Thánh quốc mới tìm được cửa vào Bí Ẩn tộc."

Pi Pi đáp: "Đúng vậy."

Ô Nhược thở dài: "Rốt cuộc thì Ô Bách vẫn còn quá trẻ, sao có thể dễ dàng tin đối phương như vậy, bộ hắn không nghĩ đến là Thánh Đế chỉ đang lừa hắn, thật ra rắc bột truy tung là để gϊếŧ chúng ta sao?"

Năm nay Ô Bách vừa tròn 17 tuổi, nói cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên.

Hắc Tuyển Dực nói: "Thánh Đế không yêu cầu hắn hạ độc chúng ta, cũng không kêu hắn ám sát chúng ta nên hắn mới thả lỏng cảnh giác, đi rắc phấn."

Ô Nhược đặt hộp có chứa ngón tay và tín vật lên bàn, vẫn không mềm lòng phái người đi cứu Ô Bách: "Nếu sau khi đánh một trận với Thiên Thánh quốc mà hắn vẫn còn sống, thì đó là mệnh của hắn."

Sau khi Hắc Tuyển Dực phong tỏa cái chết của Hắc Đồ và Cựu tộc bại chiến, thì cùng Ô Nhược về cung nghỉ ngơi hai canh giờ, sau đó dẫn theo hầu hết thành viên hoàng thất đuổi đến biên cảnh, khai chiến với lục quốc.

Thiên Thánh quốc không hổ là một đại quốc gia, chỉ tính mỗi quốc gia của Thiên Thánh quốc thôi đã đạt tới hơn 300 vạn binh lực, nhưng điều khiến người của năm quốc gia nhỏ kia khϊếp sợ hơn chính là sự cường thịnh của Tử Linh quốc, mặc dù binh lực không nhiều bằng Thiên Thánh quốc, có cộng thêm binh lực Quỷ tộc vào cũng không đủ 300 vạn người, nhưng Tử Linh quốc có thể thao túng tử thi, những binh lính của năm quốc gia kia đã chết vào đêm trước đều sống lại toàn bộ, biến thành binh lực của Tử Linh quốc, nhân số được thêm vào đó cũng xấp xỉ bọn họ.

Binh lính của năm quốc gia khi nhìn thấy binh lính của quốc gia mình thì kinh ngạc há hốc miệng. Lần nữa chứng kiến sự lợi hại của Tử Linh quốc.

Quân sư Dạ Lạc quốc nhỏ giọng nói bên tai thống soái nhà mình: "Không nói đến chuyện Tử Linh quốc thao túng binh lính ngũ quốc chúng ta, nhưng bọn họ mặc áo giáp giống hệt chúng ta, lúc đánh nhau chắc chắn không thể phân biệt được ai mới là phe mình, thuộc hạ cho rằng trước khi khai chiến, hẳn nên cột một miếng vải trắng hoặc vật gì đó để người cùng phe nhận ra, tránh cho ngộ thương hoặc bị đánh lén."

Thống soái Dạ Lạc quốc cũng cảm thấy nên làm vậy, liền truyền lệnh xuống, kêu bọn lính cột miếng vải trắng lên cánh tay, binh lính của các quốc gia khác cũng sôi nổi làm theo, nhưng không ngờ tới, thi thể bị khống chế cũng mặc áo giáp cột vải trắng trên tay.

Vô Thúc thấy thế, nói với thống soái của các quốc gia: "Thi thể bị khống chế không biết nói, nếu sợ gϊếŧ người một nhà thì các ngươi cứ nói thành tiếng."

Thống soái Lam Mục quốc híp mắt: "Hộ vệ Vô Thúc dường như hiểu rất rõ Tử Linh quốc."

Vô Thúc nhàn nhạt nói: "Quốc gia của chúng ta có ghi chép lại chuyện Tử Linh quốc."

Thống soái Lam Mục quốc giận dữ: "Nếu có ghi chép vì sao không nói sớm cho chúng ta biết? Hại chúng ta tổn thất nhiều binh mã như vậy."

Vô Thúc liếc hắn một cái: "Thánh Đế kêu các ngươi chờ sau khi chúng ta tới sẽ thương thảo nên đánh trận với Tử Linh quốc như thế nào, chính là muốn nói cho các ngươi nghe chút chuyện về Tử Linh quốc, nhưng các ngươi có chờ chúng ta không?"

Thống soái ngũ quốc bị nói đến mặt lúc trắng lúc đỏ.

"Bày trận." Vô Thúc hạ lệnh: "Trận đuổi quỷ."

Hai tên binh lính Thiên Thánh quốc sử dụng pháp khí bay lên, kéo tấm hoàng bố dài mười trượng trong tay ra, bên trên là phù triện vẽ Phật môn, sau đó, sáu binh đội mặc giáp đỏ được huấn luyện kỹ càng xếp thành hàng tạo thành một đạo phù triện, rồi cùng các binh đội khác tạo thành một trận pháp Phật môn, ngay sau đó phù triện trên hoàng bố và đám binh đội kim quang đại thịnh như mặt trời mọc, chiếu đến nỗi quân đội Tử Linh quốc phải nhắm mắt lại.

Binh lính Quỷ tộc nhìn thấy Phật quang thì vội vàng tránh đi, không dám tiến lên.

Ngũ quốc thấy cảnh này, sĩ khí bị xóa sạch nháy mắt dâng lên, hưng phấn đến mức muốn lập tức tiến lên tử chiến với Tử Linh quốc một trận.

Còn về phía Tử Linh quốc, Ngự Hiền thân vương nói với Hắc Tuyển Dực: "Tuyển Dực, trận pháp của bọn họ không tầm thường, dường như còn lợi hại hơn trận pháp Phật môn, e là dù có là lệ quỷ đỉnh cấp cũng sẽ sợ hãi trận pháp của bọn họ."

Ô Nhược đạm thanh nói: "Hẳn là bọn họ sử dụng trận pháp ở nơi đó."

Cậu đang nói về Tu Chân giới.

"Ừm." Hắc Tuyển Dực cũng cảm thấy bọn họ đang dùng trận pháp của Tu Chân giới: "Trận pháp dù lợi hại cỡ nào, nhưng nếu người sử dụng nó linh lực không cao hoặc là không đủ thì trước sau gì cũng tìm ra cơ hội để công phá, hoặc là có thể trực tiếp công hãm nó."

"Đúng vậy."

Hắc Tuyển Dực hạ lệnh với quỷ tướng: "Quỷ tộc ở tại chỗ chờ lệnh."

Quỷ tướng: "Tuân lệnh."

Hắc Tuyển Húc ra lệnh với quân đội đằng sau: "Bày trận."

Đội ngũ nhanh chóng thay đổi đội hình, nháy mắt tăng thêm lực công kích và lực phòng ngự cho bọn họ, theo đó, âm sáo thanh thúy vang lên, âm thanh đó như được l*иg ghép vào lực công kích và phòng ngự, khiến bọn họ như một tấm khiên kiên cố hơn, sắc bén như một ngọn giáo.

Ô Nhược nhìn theo hướng phát ra âm thanh, người thổi sáo chính là Tức Hoa đã dạy huyền thuật Tế Sư cho cậu.

Hắn hơi mỉm cười, mượn cung tiễn của binh lính bên cạnh, đặt mũi tên lên cung, ngưng tụ linh lực rồi kéo cung ra, nhắm ngay vào hoàng bố phù lục của Thiên Thánh quốc, sau đó đột ngột buông tay, mũi tên xé gió bay lên trời cao như một con hùng ưng, phát ra âm thanh bén nhọn xuyên thẳng vào màng tai của mọi người, vang vọng đến phía chân trời, rất nhiều người đều chịu không nổi mà che lỗ tai lại.

Mũi tên tựa như tia chớp, nơi nào mà nó bay qua là lại nổi lên gió lốc mãnh liệt, mặt đất cũng bị sóng âm làm nứt thành một cái khe lớn, phát ra tiếng ầm ầm.

Khí thế cực kỳ hung mãnh, đám thuật sư quân địch muốn ngăn nhưng lại ngăn không được. Khi mũi tên bay vụt đến chỗ quân địch, các binh lính phía dưới không bị sóng âm của nó đánh văng đi thì cũng là bị sóng âm gϊếŧ ngay tại chỗ, lực sát thương đặc biệt mạnh khiến bọn lính vô cùng sợ hãi.

Đồng thời, khi mũi tên được bắn ra, tướng quân Tử Linh quốc lập tức hô: "Lên."

Tại thời khắc này, trận chiến giữa bảy quốc gia, chính thức mở màn, nhưng khi mũi tên bay đến trước mặt hoàng bố phù lục thì bị một cổ phòng ngự vô hình chắn lại, rơi xuống đất.

Các binh lính Thiên Thánh thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đúng là sợ mũi tên sẽ phá hỏng trận đuổi quỷ của bọn họ, nhưng bọn họ nhẹ nhõm quá sớm, đến khi bọn họ quay đầu lại nhìn Tử Linh quốc, binh mã Tử Linh quốc thình lình vọt tới trước mặt bọn họ.

Bọn lính kinh hãi, khoảng cách giữa hai bên hơn nửa dặm, sao nhanh như vậy đã tới trước mặt bọn họ. Đám lính cuống quít rút trường kiếm đánh nhau, chỉ trong chốc lát đã tử thương rất nhiều người.

Đột nhiên có người giận dữ hét: "Đây là ảo cảnh, là ảo cảnh, đều con mẹ nó tỉnh lại hết cho ta, ta nói rồi, quân địch biết sử dụng ảo thuật, các ngươi đừng có dễ tin như vậy."

Bọn lính nghe được tiếng gầm, hình ảnh trước mắt bắt đầu biến đổi, từ phe địch thương vong vô số biến thành phe nhà, mọi người vừa sợ vừa lo, sớm đã nghe tướng lãnh nói quân địch biết ảo thuật, sẽ làm bọn họ nhìn thấy một vài ảo cảnh khiến bọn họ sợ hãi, khổ sở hoặc những điều không thể tưởng tượng nổi.

Lúc ấy bọn họ không để bụng, nghĩ thầm chỉ cần không phải là thật thì không có gì đáng lo cả, cũng muốn gặp thử xem ảo cảnh có thể chân thật đến mức nào, không lo sẽ sinh ra ảo giác lắm.

"Các ngươi một đám ngu xuẩn." Các tướng lĩnh tức muốn chết, vừa khai chiến thì người một nhà đã tàn sát nhau: "Bây giờ quân địch mới thật sự đến đây, mọi người lên."

Vừa mới nói xong, người và thi thể xung quanh bọn họ bỗng nhiên lần lượt phát nổ, mọi người sửng sốt, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Vô Thúc đen mặt quát: "Không cần lo lắng, trực tiếp áp sát vào đội ngũ quân địch, như vậy bọn họ sẽ không dám sử dụng huyết bạo phá và thi vong bạo phá."

Binh lính nghe vậy, nhanh chóng vọt đến đội ngũ của Tử Linh quốc, chân chính cùng bọn họ đánh nhau.

Diễm Dung quốc nhìn thi thể binh lính của phe họ, lẩm bẩm nói: "Người Tử Linh quốc thật sự quá lợi hại."

Vô Thúc lạnh lùng liếc hắn một cái.

Đúng lúc này, thi thể đã ngã xuống như lại có được sinh mệnh, nhanh chóng đứng dậy, vọt qua chỗ bọn thống soái.

Sáu thống soái cả kinh, nhanh chóng rút kiếm ra.

Vô Thúc nói: "Chỉ cần chặt đứt tứ chi của bọn họ là được."

"Được." Đám thống soái tiến lên.

Vô Thúc xoay người cung kính nói với các lão giả đằng sau: "Phiền các vị trưởng lão chữa trị cho những người bệnh."

Một lão giả trong đó vuốt chòm râu dài: "Được."

Bọn họ thi triển huyền thuật chữa trị, chữa thương cho binh lính đang đánh nhau, chỉ cần bọn họ không chết thì lập tức có thể hồi phục miệng vết thương.

Hắc Tuyển Đường thấy thế buồn bực nói: "Mé nó, bọn họ cứ chữa thương mãi như vậy, làm sao gϊếŧ chết được đây?"

Binh lính quân địch vừa mới bị thương, ngay sau đó liền khôi phục như lúc đầu, tiếp tục chiến đấu với bọn họ.

Hắc Tuyển Dực đạm thanh nói: "Chỉ cần một đao mất mạng, bọn họ sẽ không thể chữa khỏi được."

"Đúng nha." Hắc Tuyển Đường nhanh chóng truyền lệnh xuống.

Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược nhìn về phía Vô Thúc, đúng lúc Vô Thúc cũng đang nhìn bọn họ.

Vô Thúc tháo mấy túi pháp bảo trên eo xuống.

Thống soái Tử Thân quốc tò mò hỏi: "Hộ vệ Vô Thúc, pháp bảo trong tay ngươi là gì vậy, linh khí nồng đậm đến thế."

Vô Thúc nhàn nhạt liếc hắn, cũng không giấu giếm: "Đây là Linh Khí."

Hắn và chủ tử khổ tâm tìm kiếm nhiều năm mới nghe ngóng được Tu Chân giới ở trong Bí Ẩn tộc, sau một phen lao tâm lao lực mới đi theo một đôi tỷ đệ đến dưới núi sâu bên ngoài Bí Ẩn tộc, sau đó bọn họ tìm mãi cũng không thấy cửa vào Bí Ẩn tộc ở đâu.

May là bọn họ đã có chuẩn bị từ sớm, để Ô Bách rắc bột truy tung lên người đám Ô Nhược nên mới tìm được đại thụ, hương bột rơi trên đại thụ, nếu không phải hắn duỗi tay chạm vào, căn bản không biết đó chính là cửa vào.

Với lại, đại thụ này thật sự rất thần kỳ, không chỉ có một cửa vào, mà cảnh sắc bên trong đại thụ lại giống hệt bên ngoài, chỉ là bọn họ không cần lại đi loanh quanh rừng sâu như bên ngoài nữa.

Sau khi bọn họ tìm được Bí Ẩn tộc, lập tức bị cảnh sắc nơi đó hấp dẫn, nơi đó đẹp tựa tiên cảnh nhân gian, đẹp đến mức khiến bọn họ không muốn rời đi, quả thật cũng có vài đồng bạn sinh ra ý niệm muốn ở lại Bí Ẩn tộc, nhưng người Bí Ẩn tộc không thu lưu bọn họ, mà đưa bọn họ đến Tu Chân giới, vừa hay đây cũng là mục đích của bọn họ — tìm Tu Chân giới.

Chương 383

Edit + beta: Iris

Vô Thúc và người của hắn vào Tu Chân giới là có ba mục đích, một là học pháp thuật Tu Chân giới, hai là tìm cách giải lời nguyền, ba là mua các loại thư tịch, Linh Khí, đan dược ở Tu Chân giới mang về Nhân giới, để Thiên Thánh quốc càng thêm lớn mạnh hơn, thế nên bọn họ mang theo rất nhiều bạc.

Không ngờ Tu Chân giới chỉ thu linh thạch, mà chuyện này cũng không đơn giản nhẹ nhàng như bọn họ nghĩ. Tuy bọn họ được tộc nhân Bí Ẩn tộc giới thiệu, thuận lợi tiến vào môn phái, nhưng tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Đầu tiên là kiểm tra linh căn, sau đó bị phân thành đệ tử ngoại môn hoặc đệ tử nội môn.

Đệ tử trong môn phái sau khi biết bọn họ tới từ Nhân giới, ai cũng xem thường bọn họ, ngay cả tu sĩ Luyện Khí kỳ ngũ giai lục giai thấp nhất cũng có thể bóp ch3t đám bọn họ cùng lúc. Trước giờ bọn họ luôn được người khác tôn kính, sao có thể chịu được uất khí như vậy, bọn họ ở trong môn phái được mấy ngày thì liền thương thảo rời khỏi nơi đó, nhưng trước khi rời khỏi Tu Chân giới, nói thế nào cũng phải mang chút đồ về, dù sao thì khó có khi vào Tu Chân giới.

Trùng hợp là khi bị phái xuống mua vật tư cho môn phái, bọn họ gặp một tu sĩ bị người đuổi gϊếŧ. Sau khi tu sĩ kia chết, người gϊếŧ hắn không có lục soát đồ của hắn, thế là bọn họ chiếm tiện nghi. Bên trong nhẫn không gian của tu sĩ không chỉ có thư tịch pháp thuật, trận pháp, đan phương, mà còn có cả đan dược, Linh Khí và linh thạch.

Bọn họ dùng linh thạch mua rất nhiều thứ có thể dùng ở Nhân giới, sau đó xúi giục tu sĩ Luyện Khí kỳ đi theo bọn họ về Nhân giới xưng bá thiên hạ, đáng tiếc tu sĩ Luyện Khí kỳ bị tu sĩ khác bắt trở về, bọn họ thừa dịp hỗn loạn trốn thoát.

"Linh Khí? Đây là Linh Khí?" Đáy mắt thống soái Tử Thân quốc lóe lên tia tham lam.

Trải qua trận tỷ thí huyền thuật lần trước, tin tức Linh Khí lợi hại hơn pháp bảo đỉnh cấp đã truyền khắp các quốc gia, không nghĩ tới Thiên Thánh quốc lại cùng lúc có nhiều Linh Khí như vậy.

Vô Thúc không để ý đến hắn, điều khiển Linh Khí bay qua công kích bọn Hắc Tuyển Dực.

Đám Ngự Hiền thân vương Tử Linh quốc thấy có pháp khí bay đến, đồng loạt lấy pháp khí của mình ra.

Hắc Tuyển Húc nhận ra pháp khí của Vô Thúc có gì đó kỳ lạ, vội nói với Hắc Tuyển Dực: "Đại ca, pháp khí của bọn họ linh lực sung túc, không giống pháp khí bình thường."

Cao tổ đế híp mắt: "Mọi người cẩn thận, quả thật không phải là pháp khí bình thường."

Hắc Tuyển Dực nói: "Là Linh Khí."



Mọi người kinh ngạc: "Linh Khí?"

Ô Nhược vội lấy trong không gian ra cái túi Thiên Phù cho cậu, vừa mở ra, linh khí nồng đậm nhanh chóng tỏa ra tứ phía.

Hắc Tuyển Đường tò mò hỏi: "Đại tẩu, túi của tẩu đựng gì vậy?"

"Là Linh Khí mà người khác cho ta." Ô Nhược vừa nói vừa lấy Linh Khí ra, sau đó điều khiển Linh Khí đánh qua cái Linh Khí đang bay tới.

Mọi người kinh ngạc nhìn Ô Nhược.

"Linh Khí?" Hắc Tuyển Đường hai mắt sáng lên: "Đại tẩu, sao tẩu có nhiều Linh Khí dữ vậy? Ông ngoại cho tẩu hả?"

"Đây là Thiên Phù — tỷ tỷ Thiên Trầm cho ta." Ô Nhược nhìn về phía Hắc Tuyển Dực, hỏi: "Ngươi nói xem, có phải tỷ tỷ Thiên Trầm đã sớm đoán được Thiên Thánh quốc có Linh Khí hay không?"

"Có lẽ vậy."

Đột nhiên, ầm một tiếng lớn, mấy cái Linh Khí chạm nhau rồi phát nổ, đám binh lính đang đánh nhau phía dưới chúng nó đều bị linh lực dao động đánh nát tâm mạch, bỏ mình.

Những người khác sợ tới mức nhanh chóng né tránh Linh Khí.

Cấp bậc Linh Khí của đối phương tương đương nhau, sau khi va chạm vô số lần, cuối cùng không chịu nổi nữa mà nổ tung, không chỉ nổ mặt đất thành một cái hố to, mà còn đánh bay phần lớn binh lính trong sân, quấy nhiễu trận hình của mọi người.

Gió lớn thổi bốn phía, đám Ô Nhược nhanh chóng ổn định cơ thể, giơ tay cản lại gió cát mãnh liệt thổi tới.

Ô Nhược thầm may mắn Thiên Phù cho cậu Linh Khí, nếu không hôm nay bọn họ tất bại.

Thống soái Tử Thân quốc ho lớn mấy tiếng, líu lưỡi: "Lính Khí thật lợi hại."

Vô Thúc cau mày, tuy rằng chuyện Ô Nhược có Linh Khí cũng không ngoài ý muốn, nhưng sắc mặt vẫn khó coi, vốn muốn dùng Linh Khí để chiếm ưu thế đánh hạ Tử Linh quốc, cuối cùng vẫn thất sách: "Thuật sư Cửu giai, lên."

Đám thuật sư cửu giai của lục quốc toàn bộ ra trận.

Hắc Tuyển Dực nhìn thấy thuật sư cao cấp của lục quốc vọt tới, phất tay một cái, ngoại trừ Quỷ tộc thì mọi người đều xông lên chiến trường.

Lập tức cả thảo nguyên toàn là tiếng đánh gϊếŧ và nổ mạnh, các huyền thuật phát ra đủ loại ánh sáng, vừa mỹ lệ đồ sộ mà cũng vừa đặc biệt nguy hiểm.

Có nhóm chủ tướng gia nhập, thế công của Tử Linh quốc càng thêm hung mãnh, đại đao trong tay vừa vung là giải quyết xong một địch nhân, mà thuật sư cửu giai phổ thông căn bản không phải là đối thủ của hậu đại tiên nhân, hai bên đánh nhau thì chỉ có một bên bị chèn ép.

Nhóm binh soái của năm tiểu quốc gia không dám xem thường bọn họ chưa từng đánh trận nữa.

Mỗi lần Vô Thúc muốn bố trí đại trận tấn công thì đều bị Ô Nhược dùng mũi tên bắn tới, không có lần nào bố trí thành công.

Y sư Thiên Thánh quốc cho dù có thuật tự lành lợi hại cách mấy cũng không thể làm binh lính đã chết đi sống lại, hơn nữa phạm vi cần chữa trị dần dần lan rộng, linh lực của bọn họ thì ngày càng ít, cũng ngày càng kiệt sức, mệt mỏi.

Chỉ mới một canh giờ, thảo nguyên mênh mông nhuộm đầy máu tươi, âm thanh chém gϊếŧ vẫn vang lên như cũ, binh lực của lục quốc ngày càng ít, binh lực của Tử Linh quốc thì ngày một nhiều lên, bọn họ thao túng các thi binh của quốc gia khác, trở thành tấm chắn thịt người bức lui lục quốc, bị đánh thành năm bè bảy mảng.

Vô Thúc nhận ra tuy Tử Linh quốc phong bế gần hai năm*, nhưng bất kể là binh lực hay bày trận đều cường hãn hơn Thiên Thánh quốc của bọn họ.

*Sao lại 2 năm nhỉ? Nếu tính theo lúc bị lời nguyền rồi sống dưới lòng đất thì nói 2000 năm cũng không quá, còn nếu tính theo lúc đám Vô Thúc đến Tử Linh quốc thì đúng là hai năm.

Thống soái Diễm Dung quốc thấy tình hình không ổn, nhanh chóng kêu thuộc hạ đánh cồng cho người quốc gia mình rút lui.

Thống soái Lam Mục quốc giận dữ: "Các ngươi là đám chuột nhắt nhát gan."

Thống soái Diễm Dung quốc cười lạnh: "Gan ngươi lớn thì có bản lĩnh đi kéo binh lính của ngươi chôn cùng ngươi đi, ta không phụng bồi."

Hắn mang theo mấy vạn binh mã còn dư lại xoay người rời đi.

Thống soái Lam Mục quốc tức chết đi được: "Con mẹ nó vương bát đản."

Phụt một tiếng, mấy tên y sư Thiên Thánh quốc phụ trách trị liệu cho thương binh không hẹn mà cùng phun ra một búng máu, bọn họ vì trị liệu quá độ mà linh điền khô kiệt, dẫn tới khí huyết đi ngược, hộc máu.

Một y sư trong đó lau máu ở khóe miệng: "Người Tử Linh tộc không hổ là tộc chiến thần, từ lúc bắt đầu đến bây giờ luôn sử dụng linh lực đánh nhau mà vẫn có thể dũng mãnh như vậy."

Thống soái Dạ Lạc quốc nói: "Ta thấy vẫn nên triệt binh* lại bàn bạc kỹ hơn."

*Triệt binh: rút quân đội về.

Thống soái Tử Thân quốc và Việt Thương quốc gật đầu tán đồng.

Vô Thúc mặt lạnh, cắn răng nói: "Triệt."

Kỳ thật nếu không phải bọn họ cầu với Cựu tộc Tử Linh quốc giải lời nguyền giúp Thiên Thánh quốc bọn họ, nếu không phải Cựu tộc Tử Linh quốc nóng lòng muốn đánh hạ hoàng thất, bọn họ chắc chắn sẽ hoàn hoàn nghiên cứu xong hết đống thư tịch được mang về từ Tu Chân giới, cũng không đến nỗi chật vật đào tẩu như vậy.

Vô Thúc nghĩ đến Cựu tộc, cau mày lại.

Đúng rồi, Cựu tộc đâu?

Không phải Cựu tộc nói thừa cơ tạo phản sao? Sao không thấy bọn họ đâu hết?

Thống soái Lam Mục quốc cả giận nói: "Ta còn tưởng rằng Thiên Thánh quốc rất lợi hại, không ngờ đυ.ng phải Tử Linh quốc, thì các ngươi cũng chỉ có thể triệt binh."

Vô Thúc lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, phất tay áo một cái liền đánh bay thống soái Lam Mục quốc từ trên lưng ngựa xuống, rồi cưỡi lên ngựa của hắn, dẫn đội rời đi.

Hắc Tuyển Đường thấy bọn họ bị đánh cho tơi bời, chạy khỏi thảo nguyên, cười to: "Đại ca, có cần đuổi theo không?"

Hắc Tuyển Dực híp mắt nói: "Có, lần này phải đánh đến khi bọn chúng không dám tái phạm, Quỷ tộc nghe lệnh, vứt thi thể của lục quốc vào đội ngũ chạy trốn của bọn họ."

"Vâng." Tất cả quỷ binh bay ra ngoài, nâng đống thi thể dưới đất lên, nhanh chóng bay lại chỗ đội ngũ lục quốc.

Hắc Tuyển Đường cười lớn hơn: "Đại ca, ca thật tuyệt."

Quân đội lục quốc đang chạy thoát thân, có người quay đầu lại nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến.

"Mau nhìn, Quỷ tộc đuổi theo, bọn họ còn ôm thi thể trong ngực."

Mọi người nhanh chóng quay đầu lại, thấy bầu trời bị quỷ bị lấp kín, cuống quít chạy nhanh hơn, nhưng bất kể có chạy thế nào cũng không bằng quỷ bay trên trời, một lát sau, đám quỷ binh đã bay trên đỉnh đầu bọn họ, như một đám mây đen che đi ánh nắng trên đỉnh đầu bọn họ.

"Chạy mau, mọi người chạy mau." Binh lính lục quốc la to: "Bọn họ muốn dùng thi thể để nổ chết chúng ta."

Người lục quốc nghe vậy, hận không thể mọc ra thêm mười cái chân.

Quỷ binh ném thi thể xuống đầu bọn họ, đám binh lính bình thường oa oa kêu to, chật vật tránh đi. Đám quỷ binh ném xong thì nhanh chóng rút lui, ngay sau đó, tiếng động như tiếng sét vang trời phát ra từ thi thể, người lục quốc không phải chết thì cũng bị thương, vốn đội ngũ còn hơn hai trăm vạn, chớp mắt liền chết hơn một nửa, mà Thánh Đế cách đó mấy chục dặm cũng nghe được tiếng vang.

Thánh Đế nhanh chóng đi ra ngoài lều trại, dò hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Không biết." Bốn tên thị vệ nhìn về phía phát ra tiếng vang: "Thánh Đế, hình như tiếng vang truyền từ bên chiến trường."

"Bên chiến trường?" Thánh Đế có dự cảm bất an: "Vô Thúc có phái người trở về báo tình hình chiến đấu không?"

"Không có."

Thánh Đế đen mặt: "Không có người trở về báo, chẳng lẽ các ngươi không biết phái người đi hỏi sao?"

Bốn tên thị vệ nhìn nhau, có một thị vệ trong đó nói: "Thuộc hạ đi hỏi liền."

"Trở về." Sau khi Thánh Đế gọi hắn lại, thì hô vào trong lều trại: "Nông Túc."

"Có thuộc hạ." Một đại hán cao lớn bước ra từ lều trại: "Thánh Đế có gì phân phó?"

"Ngươi khinh công bất phàm, hạn cho ngươi trong thời gian ngắn báo lại tình hình chiến đấu."

"Tuân lệnh." Nông Túc xoay người, bỗng mười đạo bóng đen chui từ lều trại ra chặn hắn lại.

Nông Túc nhìn thấy người tới, thầm giật mình, nhanh chóng che chở Thánh Đế ra sau lưng.

Bốn tên hộ vệ thấy người tới ăn mặc bình thường, không khỏi cả kinh, quát lớn: "Người tới là ai, vì sao xâm nhập vào quân doanh Thiên Thánh quốc."

Thị vệ xung quanh nghe tiếng động, vội vàng chạy đến bao vây.

Thánh Đế nhìn mười thanh niên cao lớn trước mắt, lại nhìn vẻ mặt khẩn trương của Nông Túc, nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ là ai?"

Nông Túc hơi nghiêng đầu nhỏ giọng nói với người phía sau: "Thánh Đế, bọn họ là người Bí Ẩn tộc, hẳn là vì chuyện chúng ta chạy trốn mà đến." Lúc hắn đi Bí Ẩn tộc có gặp những người này, tất nhiên nhận ra bọn họ là ai.

Thánh Đế bỗng chốc cau mày, thét lớn: "Các ngươi còn không mau bắt lấy bọn họ."

"Tuân lệnh."

Bọn thị vệ vọt qua.

"Thánh Đế, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, mau đi thôi." Nông Túc kéo Thánh Đế chạy đi.

Thánh Đế cũng biết Bí Ẩn tộc lợi hại, không làm giá mà nhanh chóng chạy theo Nông Túc.

Đám thị vệ đằng sau không chống đỡ nổi một kích, chỉ cần một chiêu của một người Bí Ẩn tộc đã đủ quét đi toàn bộ đám thị vệ, sau đó bọn họ nhảy lên, dùng khinh công đáp xuống trước mặt Thánh Đế, chặn đường lại.

Chương 384

Edit + beta: Iris

Nông Túc thấy người Bí Ẩn tộc khuôn mặt lạnh lùng, vội vàng hô: "Người tới, mau hộ giá."

Hắn vừa hô vừa lấy Linh Khí ra đối phó với người Bí Ẩn tộc.

"Còn dám lấy Linh Khí đối phó với chúng ta." Người Bí Ẩn tộc không khách khí với bọn họ, cả mười người đồng thời ra tay, nhẹ nhàng bắt được Nông Túc và Thánh Đế.

Các binh lính chạy tới nhìn thấy Thánh Đế ở trong tay bọn họ, không ai dám lộn xộn.

Thánh Đế đen mặt: "Lớn mật, các ngươi có biết trẫm là ai không?"

Nam tử dẫn đầu Bí Ẩn tộc châm chọc: "Ngươi không phải Thánh Đế của Thiên Thánh quốc thì là ai, nếu không có lệnh của ngươi, hộ vệ ngươi cũng sẽ không chạy đến Bí Ẩn tộc gây rối."

"Nếu biết trẫm là ai, các ngươi còn dám bắt trẫm, các ngươi không sợ trẫm nhốt các ngươi, không cho các ngươi ra khỏi quân doanh này sao."



Nam tử dẫn đầu Bí Ẩn tộc hừ lạnh một tiếng: "Một cái quân doanh nho nhỏ, chúng ta còn chẳng đặt vào mắt, hơn nữa người chúng ta muốn bắt chính là ngươi."

Bọn họ là những người Bí Ẩn tộc được phái đi tróc nã những người thừa loạn chạy đi, một đường đuổi theo thì phát hiện đối phương là người Thiên Thánh quốc, bọn họ đặc biệt tức giận. Tuy người Bí Ẩn tộc không ghi hận chuyện năm đó Thiên Thánh quốc châm ngòi Bí Ẩn tộc và Tử Linh tộc, nhưng bọn họ vẫn không có chút hảo cảm nào với Thiên Thánh quốc, qua nhiều năm như vậy, Thiên Thánh quốc thế mà còn dám phái người tới tộc bọn họ làm loạn, vậy bọn họ cũng không cần khách khí đối với người Thiên Thánh quốc nữa.

Hắn lấy ra trường kiếm, đặt lên cổ Thánh Đế, quát binh lính xung quanh: "Tránh ra hết cho ta."

Bọn lính nhìn nhau, chậm rãi lui ra sau.

"Rời khỏi đây ba trượng, nếu không..." Nam tử dẫn đầu thoáng nhúc nhích trường kiếm, cổ Thánh Đế lập tức xuất hiện vết máu.

Nông Túc thấy thế, vội vàng quát: "Không có nghe thấy sao? Các ngươi rời khỏi đây ba trượng."

Bọn lính nhanh chóng thối lui, nhường một con đường ra cho bọn họ.

"Với lại..." Nam tử dẫn đầu Bí Ẩn tộc nói với Nông Túc: "Kêu mấy người đến Bí Ẩn tộc cùng ngươi ra đây cho ta."

"Bây giờ chỉ có ta ở quân doanh, những người khác đã đi theo hộ vệ Vô Thúc lên chiến trường."

Nam tử dẫn đầu Bí Ẩn tộc hừ lạnh, áp hai người bọn họ rời quân doanh cùng tộc nhân của mình.

Sau khi rời khỏi quân doanh, người Bí Ẩn tộc liền dùng pháp khí ẩn đi thân ảnh, biến mất trước mặt mọi người.

Cơ Duẫn đứng đằng sau đám binh lính, lạnh lùng cong khóe môi.

Bọn lính nhanh chóng hội báo với hắn: "Vương gia, Thánh Đế bị người bắt đi rồi."

"Ồ." Cơ Duẫn lười biếng đáp: "Nếu Thánh Đế đã bị bắt, vậy khải hoàn hồi triều thôi."

Bọn lính sửng sốt: "Nhưng Thánh Đế bị người bắt đi, không phái người đi cứu Thánh Đế sao?"

Cơ Duẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ: "Bổn vương nói khải hoàn hồi triều, các ngươi không nghe thấy sao?"

Bọn lính đối diện với ánh mắt lạnh băng của hắn, nuốt nước miếng, nhanh chóng gọi người nhổ trại.

Cơ Duẫn hừ lạnh, xoay người đi vào lều trại nhốt Ô Bách.

Ô Bách thấy hắn đến, đáy mắt hiện lên kinh ngạc: "Là ngươi."

Lúc ấy nếu không nhờ người này đi vào lều trại chủ soái ngăn Thánh Đế gϊếŧ hắn, e là hắn đã sớm ở dưới địa phủ.

Cơ Duẫn đứng trước mặt hắn: "Đi về nói với Ô Nhược, là Cơ Duẫn ta thả ngươi, còn có, nếu Ô Nhược muốn chữa khỏi mắt cho bà ngoại hắn, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào."

Ô Bách ngẩn người.

Cơ Duẫn đi ra ngoài lều trại, kêu binh lính mở cửa nhà giam.

Ô Bách và đồng bạn hắn không thể nào tin được người Thiên Thánh quốc sẽ thả bọn họ rời đi.

Cơ Duẫn dẫn bọn họ đến cửa quân doanh, còn đưa ngựa cho bọn họ: "Phía đông đang có chiến tranh, các ngươi đi vòng qua phía nam là đến Tử Linh quốc."

"Ngươi... Ngươi thật sự muốn thả chúng ta sao?" Ô Bách không quá tin tưởng: "Ngươi sẽ không chờ chúng ta đi được nửa đường liền gϊếŧ chúng ta đấy chứ?"

"Muốn gϊếŧ ngươi thì hà tất gì làm điều thừa thải, tha cho các ngươi rời đi."

Ô Bách ngẫm lại thấy cũng đúng, sau khi nói tiếng đa tạ thì nhanh chóng dẫn đồng bạn chạy về phía nam.

Vô Câu đi đến bên người Cơ Duẫn, hỏi: "Thật sự không đi cứu Thánh Đế sao?"

Cơ Duẫn liếc hắn một cái: "Ngươi cảm thấy chúng ta có năng lực cứu người từ tay Bí Ẩn tộc không?"

Vô Câu nói một cách chắn chắn: "Không thể."

Tuy Thiên Thánh quốc vẫn luôn chú trọng tu luyện huyền thuật, nhưng dù có lợi hại thế nào cũng không phải là đối thủ của hậu đại tiên nhân.

"Nếu không cứu được, cần gì phải hy sinh người một cách vô ích, huống chi dã tâm của đại ca ta quá lớn, không thể chuyên tâm giải lời nguyền cho Thiên Thánh quốc, chờ đến 40 tuổi, chúng ta vẫn sẽ chết thôi." Cơ Duẫn cười khổ: "Ta không muốn chết sớm vậy đâu."

Hắn và Cơ Dục mặc dù là song bào thai, nhưng hắn không có dã tâm như Cơ Dục, cũng không đồng ý với cách làm của Cơ Dục, bởi vì quan điểm bất đồng mà quan hệ giữa hai người vẫn luôn không tốt.

Bây giờ Bí Ẩn tộc đến bắt người, đúng lúc để hắn tiếp quản Thiên Thánh quốc, hắn nhất định sẽ tìm cách giải lời nguyền cho Thiên Thánh quốc.

Vô Câu nhíu mày: "Vậy đại ca của ta..."

"Cái đó phải xem vận khí rồi, nếu cũng bị người Bí Ẩn tộc bắt được, chúng ta bó tay."

"..."

Vô Thúc đang bị bọn họ đàm luận, sau khi thành công trốn khỏi truy kích của Tử Linh tộc thì gặp người Bí Ẩn tộc, hắn còn chưa kịp phản ứng lại, thì hắn và những người từng đến Bí Ẩn tộc lần lượt bị bắt đi, sau đó biến mất trước mặt bọn lính.

Quân đội không có chủ soái, binh lính cuống quít trốn về quân doanh, thấy quân doanh đang nhổ trại rời đi thì điêu đứng.

Cơ Duẫn thấy đội ngũ hơn 300 vạn người, bây giờ chỉ còn lại hơn 100 vạn người, trong lòng cười châm chọc, nếu không phải vì dã tâm của đại ca hắn, thì sẽ chết nhiều người như vậy sao, sẽ làm cho người nhà của binh lính mất đi thân nhân sao.

Thống soái các quốc gia khác thấy Thiên Thánh quốc khải hoàn hồi triều, bọn họ cũng xám xịt chạy đi, sau này không dám xâm phạm Tử Linh quốc nữa.

Hắc Tuyển Dực sau khi biết được lục quốc đã nhổ trại rời đi, cũng không phái người đi truy kích nữa. Y nhìn thi thể đầy đất, phân phó Hắc Tuyển Đường: "Dọn thi thể binh lính của chúng ta về hậu táng, còn binh lính các quốc gia khác thì hỏa thiêu."

"Dạ, đại ca." Hắc Tuyển Đường dẫn binh lính đi mò thi thể của binh lính phe mình.

Ô Nhược đi đến bên người Hắc Tuyển Dực: "Một trận đại chiến mà chết nhiều người như vậy, mong là sau này sẽ không còn chiến tranh nữa."

Ngày thường, chỉ cần bọn họ sử dụng huyền thuật thì sẽ có người bị thương, mà chiến tranh còn phải so huyền thuật của quốc gia nào lợi hại hơn, pháp khí của quốc gia nào cao cấp hơn.

Hắc Tuyển Dực ôm cậu vào lòng: "Qua giáo huấn lần này, bọn họ sẽ không dám tái phạm nữa."

"Đại ca, đại tẩu, hai người mau xem có phải người bên kia là Ô Bách hay không?" Hắc Tuyển Đường chạy ngược trở lại chỉ vào mấy người đang giục ngựa đến.

Ô Nhược híp mắt: "Quả thật là hắn, sao hắn lại chạy tới đây?"

Hắc Tuyển Đường ra lệnh binh lính bỏ đao xuống, để bọn Ô Bách đến đây.

Ô Bách nhìn thi thể đầy đất, kích động nhảy xuống ngựa, nhào vào lòng Ô Nhược: "Lục ca, rất xin lỗi, rất xin lỗi."

Ô Nhược nhướng mày: "Vì sao phải xin lỗi?"

Ô Bách kể đơn giản chuyện hắn và đồng bạn bị bắt: "May mà tam bá không tới, bằng không đệ sẽ càng áy náy."

Ô Nhược đạm thanh: "Qua chuyện này, sau này không được dễ dàng tin người khác nữa."

Hắc Tuyển Dực hỏi: "Tiểu Bách, sao đệ chạy ra được?"

Ô Bách lau nước mắt: "Là một người tên Cơ Duẫn thả chúng ta đi, hắn còn kêu đệ nói với ca, hắn có thể chữa khỏi mắt cho Quỷ Bà."

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực nhìn nhau một cái: "Vì sao Cơ Duẫn lại đột nhiên nói như vậy?"

Hắc Tuyển Dực hơi cau mày: "Có lẽ là muốn lấy lòng chúng ta."

"Mới vừa đánh một trận với chúng ta, quay đầu liền tới lấy lòng chúng ta, có phải buồn cười quá rồi không?"

Hắc Tuyển Dực cũng không đoán ra Cơ Duẫn muốn gì nên không nói nữa.

Ô Nhược vỗ nhẹ vai Ô Bách: "Thánh Đế đưa tin tới bị U Diệp cản lại, sau đó hắn giao thư cho ta, nên cha ta không biết chuyện ngươi bị bắt đi, ngươi thấy cha ta thì đừng nói bậy, tránh cho hắn lo lắng."

"Được."

Ô Nhược lại hỏi: "Ta không phái người đi cứu đệ, đệ có trách ta không?"

Ô Bách vội trả lời: "Tất nhiên không có."

"Vậy thì tốt." Ô Nhược tìm vài tên thị vệ tới, hộ tống đám Ô Bách về phủ Hắc Tuyển Đường nghỉ ngơi.

Sau đó, Hắc Âm xuất hiện trước mặt bọn họ: "Chủ tử, Vô Thúc và một vài tên thuật sư cửu giai bị người bắt đi rồi."

Hắc Tuyển Dực nghi hoặc: "Ai bắt bọn họ đi?"

"Không biết, đối phương có tổng cộng mười người, bọn họ cực kỳ lợi hại, trong tay còn có Linh Khí, hai ba động tác đã bắt được đám Vô Thúc, đúng rồi, đám người kia còn bắt được một nam nhân mặc y phục tím mang mặt nạ."

Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược lập tức nghĩ đến Thánh Đế Cơ Dục cũng y phục tím.

"Chẳng lẽ Thánh Đế bị bắt?" Ô Nhược kinh ngạc nói: "Ngươi nói, có phải là Bí Ẩn tộc làm không? Cũng không biết bọn họ định xử trí đám Thánh Đế thế nào."

Lúc ấy, sau khi người Thiên Thánh quốc thoát khỏi Bí Ẩn tộc, Quản Sách liền phái người đi bắt bọn họ, hơn nữa ngoại trừ người Bí Ẩn tộc thì còn ai có Linh Khí đây, còn có thể hai ba động tác đã tóm gọn Vô Thúc?

"Chờ trở về hỏi Quản Sách là biết." Hắc Tuyển Dực kéo cậu ngồi lên yêu thú, về Tử Linh quốc.

Mặc dù trận chiến này chỉ diễn ra có hơn nửa ngày, nhưng vì mọi người đều dùng huyền thuật mà chết mấy trăm vạn người, máu tươi trên đất như một tấm mành đỏ kéo xuống sân khấu khi hạ màn.

Các bá tánh Tử Linh quốc biết được quân đội đánh thắng trở về, sôi nổi chạy lên mặt đất hoan hô chúc mừng.

Sau khi Hắc Tuyển Dực trở lại hoàng cung dưới lòng đất, lập tức xuống tay xử trí chuyện Cựu tộc.

Hắc Đồ và con của Hắc Đồ, cùng với hộ vệ và các trưởng lão, các tộc trưởng của đại gia tộc đều chém đầu thị chúng. Thành viên quan trọng trong Cựu tộc một người cũng không tha. Còn về người nhà của bọn họ, tuy không có tham gia chuyện của Cựu tộc, nhưng vẫn bị phế bỏ linh lực, vĩnh viễn làm nô, chi thứ của các gia tộc khác thì bị xử nhẹ.

Trước khi Hắc Tuyển Dực phát ra hoàng bảng xử trí Cựu tộc, Ô Nhược xin y Do Tuyền Huỳnh và người Do gia giao cho Pi Pi tự xử trí.

Sau khi người đến tay Pi Pi, nhanh chóng bị phế bỏ linh điền, rồi dùng xích sắt trói cổ bọn họ lại, từ nay về sau, người Do gia biến thành một con chó, vĩnh viễn chỉ có thể bò, không được đứng lên, ăn cơm cũng phải vùi đầu vào chén như một con chó.

Nếu Pi Pi tâm trạng tốt sẽ dẫn bọn họ ra ngoài dạo phố học tiếng chó kêu, có khi còn để Đản Đản và Tiểu Tiểu ngồi lên lưng bọn họ cưỡi đi, tất nhiên, mấy cái này đều là lời phía sau.

Hoàng bảng xử quyết Cựu tộc vừa ra, Hắc Tuyển Húc lập tức mang binh đi xét nhà, đầu tiên là phủ của Hắc Đồ, bọn họ thu được rất nhiều vàng bạc tài bảo và các loại tài liệu, dược liệu quý hiếm, cùng với các pháp khí đỉnh cấp trong phủ của Hắc Đồ và những người khác, Cựu tộc từng khiến người người sợ hãi, từ đây biến mất trong tầm mắt của các bá tánh.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Mặc dù chưa đánh đã nhưng vì Thánh Đế tự làm tự chịu nên kết thúc sớm. Mà còn 2 chương + 2 PN nữa nha chưa hết đâu.

Đăng: 5/9/2022