Chương 304: Chương 332-335

Chương 332

Edit + beta: Iris

Thâm Tụng tiễn Hắc Đồ đi, thấy Tuyển Hành mặt đầy men say, vội đi lên đoạt lấy chén rượu trong tay hắn: "Chủ tử, lão chủ tử đã về rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Tuyển Hành trực tiếp cầm bình rượu lên đổ thẳng vào trong miệng, rượu chảy xuống khóe miệng hắn rồi chảy dọc theo cổ, thấm vào y phục.

Thâm Tụng lại đoạt lấy vò rượu: "Chủ tử, ta dìu ngươi lên giường nghỉ ngơi."

Tuyển Hành không phản kháng, để mặc Thâm Tụng dìu hắn đến mép giường.

Thâm Tụng giúp hắn cởϊ áσ ngoài và giày, lại ấn người nằm xuống giường, sau đó đắp chăn lên cẩn thận, thổi tắt đèn dầu rồi mới rời phòng.

Không lâu sau, lại có người đẩy cửa phòng đi vào, tay chân nhẹ nhàng đi đến mép giường, nương theo ánh sáng ngọn đèn dầu ngoài cửa hắt vào, giúp người lén đi vào nhìn rõ khuôn mặt của người trên giường, đồng thời, cũng chiếu rõ cả khuôn mặt người tới, dung mạo như tiên nhân xuất trần, mặc dù ở trong bóng tối nhưng vẫn đẹp đến kinh người.

Trọng Dung ngồi xuống mép giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt v3 dung nhan tuấn tú của Tuyển Hành, từ giữa mày cho đến yết hầu, đôi mắt thanh lãnh lộ ra cảm xúc phức tạp, có ẩn nhẫn và vui vẻ, cũng có ôn nhu và mê luyến, cũng bí mật mang theo một tia hung ác khó nhận thấy.

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt trên gương mặt Tuyển Hành, cảm giác luyến tiếc không muốn buông tay như đang vuốt v3 trân bảo, không biết qua bao lâu mới giật giật cơ thể, chậm rãi cúi người xuống, dùng đôi môi của mình chạm vào đôi môi mỏng đẹp mang theo hương rượu kia, thật lâu sau không nỡ rời đi.

Cho đến khi đối phương khó chịu khẽ rên một tiếng mới làm hắn tỉnh táo lại.

Trọng Dung nhanh chóng đứng lên, xoay người rời đi.

Người trên giường đột nhiên mở đôi mắt sắc bén như thể chưa từng say rượu, vừa thanh tỉnh lại vừa sắc bén nhìn chằm chằm cửa phòng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mới nhắm mắt lại.

Đêm, lại lần nữa khôi phục tĩnh lặng.

Sáng sớm hôm sau, Ô Nhược ăn sáng cùng bọn nhỏ xong thì dẫn bọn nhỏ đi gặp Đế Hậu.

Đế Hậu thấy hai tiểu tôn tử thì vui vẻ vô cùng, mỗi tay ôm một đứa: "Tiểu Tiểu hình như lại cao hơn rồi."

Ô Nhược mỉm cười nói: "Dạ, khoảng chừng nửa tháng là sẽ cao thêm nửa tấc, theo tình hình này, qua khoảng nửa năm nữa là có thể chạy đi chơi cùng Đản Đản rồi."

Đế Hậu mỉm cười gật đầu: "Y phục của Tiểu Tiểu lại bị ngắn rồi, nên đổi vài bộ mới cho nó, đúng lúc sắp đến năm mới, con bảo Thượng Y Cục làm cho bốn phụ tử các con mười bộ áo choàng mới để mặc vào dịp năm mới, quan bào và y phục bình thường mỗi người năm bộ."

"Được."

"Đế Hậu, Ngự Hiền Vương phi và Thế Tử phi tới thăm ngài, hiện tại đang đứng chờ ngoài đại môn." Cung nữ ngoài cửa nói.

Đế Hậu cười càng tươi hơn: "Nhị hoàng tẩu tới rồi, mau mời bọn họ vào."

"Vâng."

Đế Hậu nhìn về phía Ô Nhược: "Ngự Hiền Vương phi là Vương phi của nhị hoàng bá của con — Ngự Hiền Vương gia, Thế Tử phi là phi tử của đại nhi tử Địch Huy của nhị hoàng bá con, Địch Huy lớn tuổi hơn Tuyển Dực, nên con phải gọi Thế Tử phi một tiếng đường tẩu."

Ô Nhược chỉ mới gặp những người khác trong hoàng tộc lúc tổ chức gia yến, bình thường rất ít khi gặp được, không biết nhiều về những thân thích khác cho lắm, cũng không nhớ diện mạo của bọn họ.

Lát sau, Ngự Hiền Vương phi và Thế Tử phi đi vào, hai người đều mặc cung trang đẹp đẽ quý giá, thoạt nhìn vừa đoan trang lại ưu nhã, sau khi tiến hành một loạt động tác bái kiến, Ngự Hiền Vương phi lập tức thân thiện lôi kéo Đế Hậu nói chuyện: "Hôm nay rảnh rỗi không có việc gì làm nên mang con dâu cả nhà ta đến thăm ngươi, ngươi gần đây khỏe không?"

Nàng thấy Đế Hậu ôm hai đứa nhỏ, nhoẻn miệng cười: "Đây là Tiểu Tiểu và Đản Đản đúng không."

"Đúng vậy." Đế Hậu đưa Đản Đản cho nàng bế, đưa Tiểu Tiểu cho Thế Tử phi.

Sắc mặt tái nhợt của Thế Tử phi cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười: "Đứa nhỏ này lớn lên thật tinh xảo xinh đẹp."

Đế Hậu vừa nghe có người khen tôn tử của nàng, đặc biệt vui vẻ: "Tiểu Tiểu lớn lên giống Tiểu Nhược."

Thế Tử phi nhìn Ô Nhược, lại nhìn Tiểu Tiểu: "Vâng, quả thật rất giống Thái Tử Phi."

Ô Nhược nói: "Đường tẩu gọi ta Tiểu Nhược là được rồi."

Đế Hậu nói: "Đúng vậy, ở đây không có người ngoài, không cần quá khách sáo."

Ngự Hiền Vương phi cũng đồng ý lời này, bảo Thế Tử phi không cần giữ lễ tiết.

Thế Tử phi vô cùng thích bọn nhỏ, khi ăn cơm trưa cũng không nỡ buông tay, sau khi ăn xong xuất cung càng lưu luyến không rời, hết ôm rồi lại hôn bọn nhỏ mấy cái mới chịu buông tay rời đi.

Đế Hậu thở dài.

Ô Nhược hỏi: "Sao mẹ lại thở dài?"

"Vốn dĩ đường tẩu của con cũng có một đứa con, đáng tiếc, mới sinh ra đã chết, đường tẩu con thương tâm quá độ, tổn hại thân thể, sau đó cứ buồn bực không vui suốt vì, đến bây giờ vẫn chưa thể mang thai thêm đứa thứ hai."

Ô Nhược nghi hoặc: "Không kêu thái y kiểm tra thân thể cho nàng sao?"

"Đương nhiên là có, là Dược thái y kiểm tra thân thể cho nàng, Dược thái y nói thân thể nàng đã không còn gì trở ngại, nhưng mà tâm bệnh còn cần tâm dược trị, vì nàng có khúc mắc nên mới mãi vẫn không thể hoài thai."

Ô Nhược không biết gì về mấy chuyện mang thai, nên cũng không nói nhiều.

Trở lại Hành Tinh Cung, Hắc Tín báo lại Đại Linh Sư bảo cậu buổi chiều đến điện hiến tế một chuyến.

Ô Nhược bồi bọn nhỏ ngủ trưa, sau đó đến điện hiến tế.

"Tới rồi." Đại Linh Sư ngồi ở đại điện, vẫy vẫy tay với Ô Nhược: "Lại đây ngồi."

Ô Nhược ngồi xuống.

Đại Linh Sư rót cho cậu chén trà: "Mấy tháng gần đây đều nhờ ngươi giúp ta bán linh phù, kiếm được rất nhiều bạc."

Ô Nhược uống một ngụm trà: "Ngươi tìm ta tới đây, chỉ là để nói chuyện kiếm bạc?"

"Đương nhiên không phải, bây giờ sắp đến năm mới, đến lúc đó sẽ có hoạt động hiến tế long trọng, Thái Tử bảo ta dạy ngươi lễ nghi và quy củ trước, với lại sáng nay ta có tính ngày lành để thành hôn giúp các ngươi, năm mới mùng 2 tháng 2 hoặc 23 tháng 2 đều là ngày lành để cưới gả, ngươi muốn chọn ngày nào để thành hôn?"

Ô Nhược khó hiểu: "Chuyện này không cần hỏi Đế Quân sao?"

"Đế Quân nói chỉ cần các ngươi vui vẻ, chọn ngày nào cũng được."

Ô Nhược không chút nghĩ ngợi liền nói: "Vậy mùng 2 tháng 2."

Với cậu mà nói càng sớm càng tốt.

Đại Linh Sư chậc một tiếng: "Gấp gáp gả cho Thái Tử như vậy sao."

"Đương nhiên." Ô Nhược cũng không e lệ: "Ta hận không thể mỗi ngày đều được dính bên cạnh hắn."

"Thật hâm mộ các ngươi, tình cảm tốt như vậy." Đại Linh Sư tỏ vẻ hâm mộ.

Ô Nhược cười nói: "Ngươi cũng có thể tìm một người bồi ngươi, vậy ngươi sẽ không cần hâm mộ chúng ta nữa, đúng rồi, Đại Linh Sư có thể thành thân với người khác không?"

"Có thể, nhưng ta không tìm được người thích hợp nên mới trì hoãn đến giờ, trì hoãn một cái bẵng hết 400 năm, tới cái tuổi này của ta vẫn là không nên đi yêu đương với bọn trẻ thì hơn."

Ô Nhược: "..."

Quên mất người này đã hơn bốn trăm tuổi rồi.

"Sao ngươi không mang theo Đản Đản và Tiểu Tiểu đến đây?" Đại Linh Sư chỉ chỉ mấy đĩa điểm tâm trên bàn: "Mấy đĩa này đều là ta cố ý bảo người làm cho bọn nhỏ ăn, bây giờ thì hay rồi, không có ai đến ăn."

"Ta tưởng ngươi tìm ta là có chuyện quan trọng, nên không dẫn bọn nhỏ đến đây quấy rầy. Khi nào chúng ta bắt đầu học tập lễ nghi và quy củ?"

"Bây giờ bắt đầu dạy ngươi vài quy củ đơn giản, nói thật thì ngươi nên cảm thấy may mắn là hiện tại ngươi còn chưa đại hôn với Thái Tử đại đi. Nếu không, ngươi phải học thuộc hết quyển điển quy này." Đại Linh Sư đưa quyển sách dày cộm trên bàn cho cậu: "Sau này phải thuộc hết toàn bộ quy củ trong quyển điển quy này, mà hiến tế lần này, ngươi chỉ cần học mấy cái là được, ngươi cũng không cần lo lắng, đến lúc đó làm theo những động tác mà Thái Tử làm, thì sẽ không bị sai. Kỳ thật yêu cầu của ta cũng không cao, động tác của ngươi có quy phạm hay không đều không sao cả, chỉ là có vài lão đầu chú trọng hiến tế sẽ cho rằng ngươi bất kính với thần linh, để né phiền toái, vẫn nên dạy ngươi làm như thế nào, tránh cho ngươi đến lúc đó hoàn toàn không biết gì cả."

Ô Nhược mở quyển sách ra, nhìn thấy mỗi một quy củ trên đó đều là cái này còn nghiêm khắc hơn cái kia: "Khi nào hiến tế?"

"Đêm giao thừa, lần này là hiến tế đón năm mới, nên sẽ cực kỳ long trọng."

Đại Linh Sư nhấn mạnh mấy cái quy củ quan trọng với Ô Nhược, Ô Nhược cũng nhanh chóng nhớ kỹ. Bởi vì Đại Linh Sư còn có chuyện khác cần làm, Ô Nhược cũng không ở lại nữa.

Khi rời khỏi điện hiến tế, cậu nhìn thấy hai người đen mặt đi vào điện hiến tế, trong đó có một người là Phó Hiệu đại nhân dạo gần đây cậu hay gặp ở điện công văn, một người khác là phụ thân của Thiên Diêu quận chúa — Lịch Quận Vương.

Hai người nhìn thấy Ô Nhược liền đi qua.

Phó Hiệu hành lễ: "Hạ quan gặp qua Thái Tử Phi."

Lịch Quận Vương cười hỏi: "Thái Tử Phi cũng tới tìm Đại Linh Sư sao?"

Ô Nhược nói: "Ta chỉ tới học tập lễ nghi và quy củ, chuẩn bị cho buổi hiến tế sắp tới thôi."

Lịch Quận Vương gật đầu: "Hiến tế đón năm mới cực kỳ quan trọng đối với chúng ta, cái này quả thật không thể qua loa."

Phó Hiệu nói: "Thái Tử Phi, hạ quan còn có chuyện quan trọng, không quấy rầy các ngươi tán gẫu nữa."

Lịch Quận Vương hơi phát ra tiếng hừ lạnh khó nghe thấy, sau đó cũng cáo lui với Ô Nhược.

Ô Nhược nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, cứ cảm thấy không khí giữa Phó Hiệu và Lịch Quận Vương dường như không tốt lắm, tuy hai người đi cùng nhau, lại không nói với nhau câu nào, ngay cả nhìn nhau một cái cũng không có.

Ô Nhược nhìn bọn họ đi vào đại điện mới cất bước trở lại Hành Tinh Cung, thấy Lão Hắc đang mang vẻ mặt thảnh thơi, ngồi trong đại điện uống trà ăn điểm tâm, không khỏi nhướng mày, đi vào hỏi: "Cửa hàng không có việc gì sao?"

Lão Hắc vội vàng đứng dậy: "Hiện tại sắp đến năm mới, người của các quốc gia khác đều trở về ăn tết, với lại trên mặt đất tuyết rơi trắng xóa, rất lạnh lẽo, hầu như không có ai tới mua đồ, hiện giờ Biên thành lạnh lẽo, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa. Tiểu nhị trong tiệm chúng ta từ khi mở cửa hàng tới nay chưa từng nghỉ ngơi, nên ta sắp xếp bọn họ thay phiên nhau nghỉ ngơi, còn tiền lương thì vẫn y như cũ, chờ sau tết Thượng Nguyên thì buôn bán lại như bình thường, tranh thủ thời gian này, đúng lúc để các thợ xây nhanh chóng xây mặt tiền cửa hiệu. Đúng rồi, ta còn phát lì xì cho bọn họ trước, để bọn họ vui vẻ đón năm mới, sau khi bọn họ nhận được lì xì, khỏi phải nói vui đến mức nào, làm việc hăng hái ra sức hơn rất nhiều."

Tối qua Ô Nhược có đến tiệm tạp hóa nhất hào, đương nhiên biết tình hình trong tiệm, cậu trêu chọc nói: "Càng ngày càng có bộ dáng của đại chưởng quầy rồi, mọi chuyện đều sắp xếp chu toàn như thế."

Lão Hắc cười hì hì: "Trước kia ta thường ăn xin bên ngoài một vài cửa hàng lớn, nhìn nhiều thì dần dần học được một ít, lại tự nghiên cứu hoặc đứng trên góc độ của đám tiểu nhị để suy nghĩ là có thể nắm được tâm tư của bọn họ, để bọn họ làm việc chăm chỉ cho chúng ta."

Kỳ thật với trí thông minh của Lão Hắc, bảo hắn làm một vài việc lớn cũng tương đối dễ dàng, chỉ là Lão Hắc vận khí không tốt, thường gặp xui xẻo, mãi cho đến khi hắn gặp được bọn họ mới đổi vận, nên có đôi khi, đối với một người, vận khí thật sự rất quan trọng.

"Nếu việc ở cửa hàng không bận, ngươi liền gia tăng tu luyện, đừng để lãng phí thời gian."

"Ta biết rồi."

Chương 333. Có lẽ sẽ biến mất

Edit + beta: Iris

Ô Nhược đang tán gẫu cùng Lão Hắc thì Tứ Thất đi vào, hắn nhỏ giọng nói vài câu ở bên tai Ô Nhược, là chuyện hôm trước Ô Nhược muốn hắn điều tra.

Ô Nhược nhíu chặt mày: "Đã điều tra xong rồi?"

"Đúng vậy."

"Xem ra trước kia chúng ta đã điều tra sai hướng." Ô Nhược phất tay, ý bảo hắn lui ra, nghiêng đầu nói với Lão Hắc: "E là chuyện này có lẽ giống như ngươi nói, nếu chuyện này là thật, ngươi là người có công rất lớn."

Lão Hắc biết cậu đang nói chuyện gì: "Chỉ là vô tình phát hiện thôi, không dám kể công."

"Buổi tối ta sẽ nói chuyện này với Tuyển Dực."

Đến đêm, Ô Nhược canh chuẩn thời gian, chờ đến khi các đại thần ở điện công văn sắp làm xong việc thì bưng canh hầm đến gặp Hắc Tuyển Dực.

Hiện giờ các đại thần trong điện công văn đều quen với việc Thái Tử Phi đưa canh đến, đúng lúc có thể lấp đầy cái bụng, mọi người không còn phải chịu đói như trước nữa, nên khi mọi người vừa nhìn thấy Ô Nhược đến, khỏi phải bàn là cao hứng cỡ nào, không chỉ có canh uống mà còn được về nghỉ ngơi.

Ô Nhược đợi các đại thần đi hết, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Hắc Tuyển Dực, gác cằm lên vai y nhỏ giọng nói: "Ta muốn nói một chuyện quan trọng với ngươi."

Hắc Tuyển Dực vừa uống canh vừa hỏi: "Chuyện gì?"

Ô Nhược dùng linh lực cảm ứng xung quanh, xác định không có ai nghe lén mới nói nhỏ bên tai Hắc Tuyển Dực: "Ta hoài nghi Lương Đông không phải là con của Niệm Hạ."

Hắc Tuyển Dực hơi cau mày, không phản ứng lớn gì, y cũng từng đoán như vậy, chỉ là không có chứng cứ, phái người đi điều tra cũng không tra ra hoàng thất cùng thế hệ với y có ai phát sinh quan hệ với hạ nhân trong phủ, hoặc là với nữ tử, nam tử bên ngoài, cũng không nghe nói ai có con riêng ở bên ngoài, dù sao thì tổ huấn của bọn họ cực kỳ nghiêm khắc, không cho phép hậu bối tùy ý làm bậy.

Tổ tiên quy định tổ huấn cũng là hy vọng có một ngày sẽ giải được lời nguyền, sẽ không vì hoàng thất bọn họ lưu tình nơi nơi chốn chốn rồi dẫn tới giải lời nguyền thất bại.

"Hơn nữa, ta còn có một suy đoán lớn mật, Lương Đông rất có khả năng là con trai của đường ca Hắc Địch Huy."

"Cái gì?" Hắc Tuyển Dực đặt mạnh chén canh lên bàn, cộp một tiếng, tức khắc nước canh văng ra ngoài, bắn lên công văn.

Ô Nhược vội lấy khăn lụa ra, cẩn thận thấm thấm nước canh trên công văn.

Hắc Tuyển Dực nén lửa giận, trầm giọng hỏi: "Sao ngươi lại đoán như thế?"

"Ngày hôm trước, Lão Hắc đi tặng bút lông cho Phất Thu, trùng hợp nghe thấy cuộc trò chuyện của Niệm Hạ và Phất Thu..." Ô Nhược thuật lại lời của Lão Hắc: "Lão Hắc thấy, khi Niệm Hạ nghe Phất Thu nói Lương Đông không giống nàng, sắc mặt rất khó coi, cũng cực kỳ kích động, Lão Hắc vừa nhìn là thấy nàng có vấn đề, liền nói với ta chuyện này, ngươi cũng biết Lão Hắc rất thạo nhìn mặt đoán ý, nên sau khi ta nghe xong cũng thấy rất có thể là vậy, liền bảo Tứ Thất hỏi thăm chuyện 4 5 năm trước, xem có người hoàng thất nào từng có quan hệ ái muội không rõ với người khác hay không, nhưng mọi người đều rất an phận, không có làm bậy với hạ nhân hoặc người bên ngoài, cũng chỉ có dâu cả của nhà nhị bá ngươi vào ba năm trước vừa mới sinh được một đứa con thì chết, nên ta đoán liệu có phải có người thừa dịp nàng sinh rồi đánh tráo đứa bé, hoặc là đút đan dược khiến đứa bé lâm vào trạng thái chết giả qua mặt mọi người, chờ sau khi hạ táng đứa bé, lại đem nó ra ngoài nuôi hay không."

Trước kia cậu có nghe nói hoàng thất thường xảy ra mấy chuyện như vậy, ví dụ như phi tử trong cung vì muốn có con trai để ổn định địa vị nên mua chuộc bà mụ của các phi tử khác cũng chuẩn bị sinh, nếu mình sinh ra con gái, mà đối phương lại sinh ra con trai thì nhân cơ hội đánh tráo đứa nhỏ.

Tôn tử của Ngự Hiền thân vương rất có khả năng cũng bị người động tay động chân, bởi vì phụ nhân trong những gia đình phú quý khác khi sinh con, người trong nhà đều phải chờ ngoài cửa, chỉ giữ lại bà mụ và mấy nha đầu khác canh ở bên trong, vậy lúc đó trong phòng đã xảy ra chuyện gì, mấy người Ngự Hiền thân vương ở bên ngoài căn bản không biết.

Hắc Tuyển Dực híp đôi mắt lạnh lẽo, chuyện này không phải là không có khả năng.

Ô Nhược tiếp tục nói: "Tuy nói đường tẩu sinh con vào ba năm trước, muộn hơn Niệm Hạ một năm, nhưng đứa bé ba tuổi và đứa bé bốn tuổi thoạt nhìn cũng không khác nhau gì mấy, mọi người căn bản không thể phân biệt được đứa bé đó mấy tuổi."

Hắc Tuyển Dực: "..."

Cũng do tuổi của đứa bé chênh lệch nhau một năm nên y mới không đoán ra được, Lương Đông rất có thể là đứa con "đã chết" của đường ca y, hơn nữa, đứa bé kia còn "chết" dưới mí mắt của nhị bá phụ, nên không ngờ tới đứa bé kia có khả năng là chết giả.

"Chuyện này ta phải điều tra cẩn thận lại mới được." Hắc Tuyển Dực gọi Hắc Quý tới, kêu hắn lặng lẽ đi điều tra bà đỡ năm đó đỡ đẻ cho đường tẩu y.

Ô Nhược chờ Hắc Quý rời đi thì tiếp tục nói: "Người đánh tráo đứa bé hẳn là người phái người lên lôi đài gϊếŧ con của chúng ta, mục đích là để Lương Đông trở thành con trai duy nhất của ngươi, thuận lợi kế thừa vị trí Thái Tử, về sau Lương Đông chính là hoàng đế, người đứng đằng sau thao túng tất cả chuyện này sẽ đạt được toàn bộ quyền lợi, ngươi cảm thấy là ai có dã tâm lớn như vậy?"

Hắc Tuyển Dực nhíu mày: "Người có dã tâm lớn đều sẽ giấu dã tâm của mình rất khá..."

"Ngươi có đối tượng hoài nghi rồi đúng không?"



"Ừm, trước mắt có ba đối tượng hoài nghi, trong đó có một người là đời sau của chi thứ từng giúp tổ tông chúng ta đoạt ngôi hoàng đế — Đình Hạc Vương Hắc Kiêm, bọn họ không phục hoàng thất chính thống chúng ta, năm đó tổ tiên bọn họ cũng có phần trợ giúp tổ tiên chúng ta đoạt ngôi vị hoàng đế, bây giờ lại phải thần phục dưới chân chúng ta nên trong lòng luôn cảm thấy không phục, thường làm ra mấy chuyện đi ngược lại với chúng ta, nhưng tổ tiên có tổ huấn, đời sau như chúng ta bắt buộc phải lấy lễ đối đãi với công thần và con cháu đời sau của bọn họ, mà bọn họ cũng không làm ra những chuyện quá khác người nên chúng ta nhắm một mắt mở một mắt cho qua, một người khác chính là Đồng Vĩnh Vương, tổ tiên bọn họ là người Cựu tộc, năm đó khi tổ tiên chúng ta đoạt ngôi vị hoàng đế, tổ tiên bọn họ lâm thời từ bỏ phản chiến, nhờ vậy mà tổ tiên chúng ta mới có thêm cơ hội đoạt được ngôi vị hoàng đế. Người cuối cùng..."

Hắc Tuyển Dực nhíu chặt mày hơn: "Chính là Lịch Quận Vương..."

"Lịch Quận Vương? Phụ thân của Thiên Diêu quận chúa?"

"Ừm, tổ tiên của hắn từng là người Cựu tộc, sau đó vì quan hệ với Cựu tộc ngày càng xa huyết mạch cũng càng lúc càng mờ nhạt, dần dần không còn bất cứ liên hệ gì với Cựu tộc, vốn dĩ hắn không đủ tư cách ngồi lên vị trí quận vương, nhưng hắn cưới tiểu di* của ta, mà mẹ ta từ nhỏ đã yêu thương tiểu di như con ruột, nên khi tiểu di thành thân, cha ta liền phong cho tiểu bá làm quận vương, bình thường ăn không ngồi rồi, chỉ khi nào Lễ Bộ quá bận rộn mới đến Lễ Bộ giúp đỡ."

*Tiểu di: dì út, tiểu bá: dượng út

"Vậy sao ngươi lại hoài nghi hắn?"

"Trước kia thì chưa từng hoài nghi, nhưng từ khi Diệu Nghi chỉ ra ngươi có quen biết Cựu tộc, ta liền phái người nhìn chằm chằm hắn, bởi vì ta hoài nghi là hắn hoặc là Lâu Khuynh Lạc âm thầm xúi giục khiến tối đó Diệu Nghi đến đưa điểm tâm cho mẹ ta, sau đó sắp xếp một loạt chuyện kia để hại ngươi, mà người của ta cũng dần tra ra được một vài chuyện bất thường.”

Ô Nhược lập tức nhíu chặt mày: "Nếu thật sự là hắn, vậy hắn cũng che giấu quá tốt, đến cả ngươi cũng không phát hiện, chỉ trong vòng mấy năm mà đã có thể sắp xếp nhiều chuyện như vậy."

"Hiện tại phát hiện ra hắn cũng chưa muộn, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần có bằng chứng xác thực sẽ lập tức bắt hắn lại."

"Hắn có thể che giấu kĩ như vậy, hẳn là không dễ dàng bắt hắn."

Hắc Tuyển Dực cười lạnh: "Nhưng hắn đang sốt ruột, nếu không phải do sốt ruột thì sẽ không để lộ dấu vết nhanh như vậy."

Ô Nhược nhướng mày: "Hắn sốt ruột cái gì?"

"Hắn là huyết mạch Cựu tộc, đương nhiên lo lắng chúng ta giải lời nguyền thành công."

"Nói như vậy, Đồng Vĩnh Vương hẳn là cũng lo lắng chúng ta giải lời nguyền thành công?"

"Đúng vậy."

Ô Nhược khẽ nhíu mày: "Sau khi giải được lời nguyền, Cựu tộc thật sự sẽ biến mất sao?"

Có phải cũng chứng tỏ Tuyển Hành cũng sẽ biến mất không? Liệu Tuyển Hành có sợ hắn biến mất không?

Haizz, tuy hiện giờ hai người vẫn là bằng hữu, nhưng sớm muộn gì cũng biến thành địch nhân, đây là điều mà cậu không muốn đối diện nhất.

Hắc Tuyển Dực cũng không chắc chắn lắm: "Có lẽ sẽ biến mất."

"Có biện pháp giải quyết không?"

"Không có."

Ô Nhược dời ánh mắt khỏi người Hắc Tuyển Dực, thấy vị trí ngồi của Phó Hiệu: "Đúng rồi, Phó Hiệu đại nhân có phải không hợp với Lịch Quận Vương không?"

Hắc Tuyển Dực nhíu mày: "Sao ngươi biết bọn họ không hợp?"

"Hôm nay ta thấy không khí giữa hai người họ rất kỳ quái, nên đoán quan hệ của bọn họ không tốt."

Hắc Tuyển Dực giải thích: "Bọn họ từng có xích mích vì chuyện phát bạc của Hộ Bộ, năm đó Lịch Quận Vương yêu cầu được phát nhiều bạc để tổ chức hiến tế, nhưng Phó Hiệu đại nhân cho rằng quân đội cần bạc hơn, nên mới xảy ra tình huống, chưa báo cho Lịch Quận Vương mà đã phát bạc cho quân đội trước, dẫn tới Lịch Quận Vương mất hết mặt mũi, buổi hiến tế loạn thành một đoàn, cha ta cũng vì thế mà cực kỳ tức giận, Lịch Quận Vương liền đẩy việc này lên người Phó Hiệu đại nhân."

Nói tới đây, hắn không khỏi nghĩ tới một vài chuyện.

Ô Nhược thấy y đang suy nghĩ gì đó, cũng không quấy rầy, qua một lúc lâu mới cầm lấy chén đút canh cho y.

Hôm sau, ăn sáng xong, Ô Nhược liền mang theo bọn nhỏ đi tìm Đại Linh Sư.

Đại Linh Sư vừa làm việc, vừa chơi cùng bọn nhỏ, vừa dạy Ô Nhược học tập lễ nghi, tuy bận rộn nhưng lại vui vẻ vô cùng.

Ô Nhược học rất nghiêm túc, cũng học rất nhanh, chỉ trong một buổi sáng, Ô Nhược đã nhớ được gần hết các động tác, chỉ là không đủ tiêu chuẩn.

Đại Linh Sư nhìn cung nữ bưng đồ ăn tiến vào liền nói: "Chúng ta luyện đến đây thôi, ngày mai tiếp tục, Tiểu Nhược, ngươi và mấy đứa Đản Đản ở lại đây ăn trưa đi."

Ô Nhược thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế: "Quả nhiên hoạt động hiến tế của hoàng tộc phức tạp hơn hoạt động hiến tế của tiểu gia tộc rất nhiều, quy củ cũng nhiều."

Nhớ khi cậu ở Ô gia Cao Lăng thành, nào có học nhiều thứ như vậy, chỉ cần tộc trưởng và các trưởng lão chủ trì, con cháu thì chỉ việc có mặt đầy đủ là được.

Đại Linh Sư ngồi xuống bên cạnh cậu: "Quy củ của Tử Linh Quốc chúng ta đã xem như là rất ít rồi, các quốc gia khác nhiều quy củ đến nỗi ngay cả ta cũng không chịu nổi."

"Đại Linh Sư, Lịch Quận Vương tới." Cung nữ bên ngoài đi vào báo.

Mắt Ô Nhược chợt lóe, hỏi: "Lịch Quận Vương tới tìm Đại Linh Sư có chuyện gì sao?"

Đại Linh Sư một bên bảo cung nữ mời Lịch Quận Vương tiến vào, một bên nói: "Hắn là người của Lễ Bộ, phụ trách chuẩn bị hiến tế, nhưng lại không thể hoàn toàn làm chủ, còn cần hỏi vài ý kiến của ta."

Lịch Quận Vương đi vào đại điện, thấy Ô Nhược cũng ở đây, lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười: "Thái Tử Phi cũng ở đây a."

Ô Nhược gật đầu: "Ừm, Đại Linh Sư đang dạy ta lễ nghi và quy củ cho buổi hiến tế."

Đại Linh Sư bảo Lịch Quận Vương ngồi xuống: "Lịch Quận Vương, đúng lúc chúng ta sắp ăn trưa, ngươi cũng ngồi ăn cùng đi."

"Được." Lịch Quận Vương không khách khí ngồi xuống.

Chương 334. May cái rắm

Edit + beta: Iris

Ô Nhược thừa dịp Lịch Quận Vương và Đại Linh Sư nói chuyện, vừa gắp thức ăn cho tụi nhỏ rồi tự ăn, vừa quan sát Lịch Quận Vương.

Lịch Quận Vương và Lâu Khuynh Lạc có vài phần giống nhau, dung mạo tuấn tú, nụ cười ôn hòa, nếu hắn đứng chung một chỗ với Lâu Khuynh Lạc thì trông như một người đại ca hiền lành, làm người ta không nhận ra dã tâm của hắn dù chỉ một chút.

"Không biết Đại Linh Sư định tổ chức hiến tế đón năm mới ở đâu?" Lịch Quận Vương hỏi.

Đại Linh Sư nói: "Tối qua có tính một quẻ, định tổ chức hiến tế ở từ đường tổ hoàng thất trên mặt đất, hy vọng các lão tổ tông phù hộ chúng ta sớm ngày giải lời nguyền thành công."

Lịch Quận Vương cười nói: "Được, bổn vương sẽ sắp xếp mọi thứ để các lão tổ nhìn thấy thành ý của chúng ta, phù hộ chúng ta sớm ngày giải lời nguyền thành công, nhưng nếu tổ chức hiến tế ở từ đường tổ hoàng thất, người Cựu tộc hẳn sẽ không đồng ý, dù sao thì trong từ đường tổ hoàng thất có một nửa là tổ tiên của bọn họ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ đến quấy rối."

Ô Nhược thấy hắn siết chặt đôi đũa chặt.

Đại Linh Sư nói: "Chuyện này thì phải để người Binh Bộ phụ trách bảo vệ."

Ô Nhược bất động thanh sắc hỏi: "Đại Linh Sư có biết chúng ta giải lời nguyền bằng cách nào không? Có phải chỉ cần ta và Tuyển Dực thành thân vào mùng 2 tháng 2 xong thì sẽ giải lời nguyền thành công không?"

Vừa mới dứt lời, cậu liền thấy Lịch Quận Vương lại siết đôi đũa chặt thêm vài phần, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng tay.

Lịch Quận Vương vừa gắp đồ ăn, vừa kinh ngạc hỏi: "Thái Tử và Thái Tử Phi đại hôn vào mùng 2 tháng 2?"

Đại Linh Sư nhìn Ô Nhược, cười cười: "Ừm, mới chọn ngày hồi hôm qua, Thái Tử và Thái Tử Phi đều hy vọng có thể thành hôn càng sớm càng tốt."

Lịch Quận Vương lại hỏi: "Khi hai người bọn họ thành thân là có thể giải lời nguyền sao?"

"Có lẽ vậy." Đại Linh Sư trả lời ba phải: "Ta còn cần nghiên cứu thêm về việc giải lời nguyền, hy vọng có thể thành công chỉ trong một lần."

Lịch Quận Vương cười nói: "Bây giờ cách mùng 2 tháng 2 chỉ còn hai tháng, thời gian quá gấp rút, sau khi về, ta lập tức chuẩn bị, phải bảo Thượng Y Cục chế tạo gấp hôn phục, còn phải tìm Đế Quân thương lượng chuyện sính lễ."

Ô Nhược đa tạ nói: "Làm phiền Lịch Quận Vương rồi."

"Đây đều là việc bổn vương nên làm." Lịch Quận Vương nhìn về phía Đản Đản và Tiểu Tiểu: "Hai vị tiểu điện hạ thật ngoan, ăn cơm cũng không quấy không nháo, không giống khuê nữ của bổn vương gia, khi còn nhỏ ăn uống rất hay náo loạn, món mà nó không thích ăn, dù có đút thế nào cũng không ăn, còn thường hay khóc nháo."

Đại Linh Sư vui vẻ: "Hai vị tiểu điện hạ cũng không kén ăn, Lịch Quận Vương mau dùng bữa, nếu không đồ ăn sắp bị đại điện hạ ăn sạch rồi."

Lịch Quận Vương nhìn lại thì thấy, đúng là sắp bị Đản Đản ăn hết rồi, mấy món khác cũng bị Ô Nhược gắp gần hết, hắn vội vàng cầm đũa bắt đầu ăn.

Sau khi ăn xong, Ô Nhược dẫn tụi nhỏ về nghỉ trưa, Lịch Quận Vương và Đại Linh Sư thương lượng thêm vài chuyện, tới chiều mới một mình rời khỏi điện hiến tế, ngồi lên xe yêu thú xuất cung.

Trên đường về quận vương phủ phải đi ngang qua phố xá náo nhiệt, xe yêu thú không thể không đi chậm lại.

Lúc này, một chiếc xe yêu thú khác cũng đuổi đến đây, chạy song song với xe yêu thú của Lịch Quận Vương. Lịch Quận Vương đang nhắm mắt suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy có người đè nặng âm thanh, nói: "Sắp xếp thế nào rồi?"

Lịch Quận Vương nghe thấy tiếng nói quen thuộc, lập tức mở mắt, ánh mắt đầy lạnh lẽo và giận dữ, cố nén lửa giận thấp giọng nói: "Từ đường."

Dứt lời, xe yêu thú bên cạnh vượt qua bọn họ, nhanh chóng rời khỏi phố xá đông đúc.

Ngay sau đó, một thân ảnh vô thanh vô tức đuổi theo đuôi của xe yêu thú kia.

Lịch Quận Vương trầm giọng nói với xa phu bên ngoài: "Nhanh chóng hồi phủ."

"Vâng."

Ngay khi xe yêu thú chuẩn bị trở lại quận vương phủ, trên đường lớn có một đoàn bá tánh và người nha môn đứng đầy đường, mà các bá tánh đều đang khe khẽ thảo luận gì đó.

Lịch Quận Vương loáng thoáng nghe thấy các bá tánh đang thảo luận đề tài "kỹ viện", nhưng mà trong lòng hắn có chuyện nên cũng không chú ý lắng nghe, hắn trở lại quận vương phủ, bước vào thư phòng, nổi giận đùng đùng hỏi quản gia: "Sao hắn lại thế này? Không phải bổn vương đã căn dặn không thể trực tiếp gặp mặt sao? Vì sao đột nhiên phá vỡ quy củ?"

Quản gia biết hắn chỉ ai, nhỏ giọng nói: "Bởi vì thông đạo ngầm từ kỹ viện đi thông đến phủ hắn bị phá hủy, hiện tại có rất nhiều người nhìn chằm chằm thông đạo, kỹ viện và phủ đệ bên kia, đối phương mới bất đắc dĩ tìm ngươi dò hỏi tình hình."

Lịch Quận Vương cả kinh, nhớ đến thảo luận nghe thấy trên đường, chẳng lẽ chính là chỉ thông đạo bị phá?

"Chuyện xảy ra khi nào? Thông đạo ngầm đang êm đẹp sao tự nhiên bị người phá hỏng, hơn nữa phía dưới còn có trận pháp chống đỡ, hẳn sẽ không dễ dàng bị hủy như vậy mới phải... Chuyện này chắc chắn có điểm khả nghi, ngươi mau chóng phái người bí mật điều tra chuyện này."

"Chuyện này xảy ra vào nửa canh giờ trước, sau đó ta có phái người đi hỏi thăm, nghe nói là có hai tên thuật sư cửu giai tranh đoạt tài liệu cao cấp nên đánh nhau, cực kỳ kịch liệt, vì vậy mà làm nổ thông đạo ngầm, rất nhiều người đều chạy tới vây xem, cũng kinh động cả nha môn, nhưng hai tên thuật sư cửu giai đó lại bỏ chạy mất tiêu. May mà cửa ra của thông đạo trong phủ chúng ta không cùng một nơi với thông đạo ở kĩ viện, nếu không chắc chắn cũng bị người nha môn phát hiện thông đạo của chúng ta."

"May cái rắm!" Lịch Quận Vương hiếm khi nói lời thô tục: "Chuyện này khẳng định không đơn giản, ngươi mau phái người đi lấp thông đạo thông đến kĩ viện ở phủ chúng ta lại."

"Đã phái người đi lấp."

Lịch Quận Vương thoáng thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt tán dương liếc mắt nhìn quản gia một cái: "May mà ngươi cơ linh, nếu không sớm hay muộn gì cũng bị người phát hiện thông đạo của chúng ta và kỹ viện, hơn nữa, chỉ cần người thông minh một chút cũng sẽ liên tưởng đến chúng ta thông qua thông đạo hẹn gặp mặt nhau ở kỹ viện. Bất kể thế nào, sau khi thông đạo bị hủy, hắn liền lập tức tìm tới bổn vương, quá mạo hiểm, lỡ như có người nhìn chằm chằm hắn thì làm sao đây?"

Quản gia nhíu mày: "Lão nô cho rằng, hiện tại hắn tới tìm ngài, ngược lại sẽ ít làm người khác chú ý hơn, bởi vì hiện tại lực chú ý của mọi người đều nằm ở thông đạo, trong phút chốc sẽ không có người điều tra bọn họ, chờ đến lúc lực chú ý của mọi người đặt ở kỹ viện và bên kia, chỉ sợ hắn muốn thoát thân cũng khó khăn."

Lịch Quận Vương ngẫm lại thấy cũng phải: "Sau này làm việc phải càng thêm cẩn thận, bảo hắn nếu không có chuyện gì cấp bách thì không được tìm bổn vương."

"Vâng."

Tuy rằng chuyện thông đạo không liên lụy đến hắn, nhưng Lịch Quận Vương vẫn cứ không yên tâm, luôn cảm thấy việc thông đạo bị hủy là có người cố ý làm.

Hôm sau lâm triều, Đế Quân còn chưa giá lâm, các đại thần khác đều ở trong đại điện nhỏ giọng thảo luận chuyện hôm qua có người đánh nhau trên phố, làm lộ ra thông đạo.

"Ta nghe nói cái thông đạo này vừa thông đến kỹ viện, bên kia lại thông đến Võ Huyền Các." Một trong số các đại thần xì một tiếng, nói giỡn: "Thật đúng là không ngờ Võ Huyền Các từ trước đến nay thích làm việc thiện cũng là hạng người hạ lưu, không dám quang minh chính đại đi kỹ viện, sợ làm hỏng thanh danh, liền đào một cái thông đạo ở phủ đệ nhà mình."

Một vị đại thần khác ý vị thâm trường cười nói: "Kỹ viện cách Võ Huyền Các cực xa, đào cái thông đạo này nhất định phí không ít kinh lực, làm một việc vừa tốn sức vừa tốn bạc như vậy, chứng tỏ nhu cầu của Võ Huyền Các cực kỳ nhiều a."

Các đại thần đang ở một bên nghe bọn họ nói chuyện phiếm thì cũng che miệng cười khẽ.

Phó Hiệu đại nhân hừ lạnh: "Nếu cái thông đạo này chỉ là để tiện làm việc hạ lưu thì còn đỡ, nhưng nếu dùng để phục vụ mưu đồ gây rối thì thế nào, chuyện này cần phải tra cho rõ, Kinh Triệu Doãn đại nhân, ngươi cũng không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được."

"Các ngươi quả thật là nhiều chuyện." Bỗng nhiên, một tiếng nói trầm thấp truyền vào.

Mọi người thấy Thái Tử tới, vội vàng hành lễ: "Hạ quan gặp Thái Tử điện hạ."

"Không cần đa lễ." Hắc Tuyển Dực nhìn Kinh Triệu Doãn: "Kinh Triệu Doãn, luật lệ của chúng ta có quy định, vì tránh cho thành phố ngầm bị sập, những người khác không được tự ý đào thông đạo ở phủ đệ của mình, nhưng mà lại có người làm lơ luật pháp của chúng ta, nên nhất định phải nghiêm trị việc này, tra rõ nguyên nhân bọn họ đào thông đạo, với lại thừa dịp này phải điều tra cho kĩ xem còn có thông đạo ngầm nào khác hay không."

"Vâng." Thái Tử tự mình hạ lệnh, Kinh Triệu Doãn không dám từ chối.

Lịch Quận Vương lén thở phào một hơi, may mà trước đó đã phái người lấp thông đạo lại, nhưng sau này muốn liên hệ với người Võ Huyền Các, chắc phải đổi phương thức khác rồi.

Lúc này, thái giám hô lên: "Đế Quân giá lâm."

Hắc Tuyển Dực như có như không liếc nhìn Lịch Quận Vương, xoay người đi đến vị trí ngày thường y hay ngồi.

Trên triều đình, khi thì tranh luận kịch liệt, khi thì mệt mỏi nhàm chán nghe Đế Quân nói vài sự tình.

Ô Nhược học tập lễ nghi ở điện hiến tế cũng không khá hơn là mấy, trong đại điện, làm đi làm lại theo động tác Đại Linh Sư dạy, mãi đến khi Đại Linh Sư cảm thấy cậu không làm sai nữa mới thả cậu rời điện hiến tế.

Ô Nhược trở lại Hành Tinh Cung liền thấy ba đứa nhỏ đang trốn trong bụi cỏ chơi đùa, thái giám cung nữ vì không muốn quấy rầy làm bọn nhỏ mất hứng nên chỉ đứng ở trông chừng ở đằng xa.

"Đản Đản đệ đệ, Tiểu Tiểu đệ đệ, ta có kẹo nè, các đệ ăn không?" Lương Đông lấy kẹo từ trong ngực ra, đưa cho Đản Đản và Tiểu Tiểu.

"Ăn." Đản Đản ham ăn, lập tức cầm viên kẹo, nhưng cũng không quên đệ đệ của mình, bé bóc giấy gói kẹo ra, lấy một viên kẹo đưa cho Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu ăn."

"Cảm ơn ca ca." Tiểu Tiểu cầm lấy viên kẹo, đặt dưới mũi ngửi ngửi, cau mày nói với Đản Đản: "Ca ca, cha nói không thể ăn nhiều kẹo, sẽ răng đau, hơn nữa, sắp đến giờ ăn cơm rồi, càng không thể ăn kẹo."

Đản Đản nhìn Tiểu Tiểu, gói kẹo lại vào trong giấy: "Vậy đợi lát nữa rồi ăn."

Lương Đông cười hì hì: "Nhớ phải ăn nha."

"Được."

Ô Nhược thấy vậy, hô lên với bọn họ: "Đản Đản, Tiểu Tiểu, Lương Đông ăn trưa thôi."

Đản Đản vui vẻ bế Tiểu Tiểu lên, nhào về phía Ô Nhược: "Cha."

Ô Nhược cười bế bọn nhỏ lên.

"Thái Tử Phi." Lương Đông cẩn thận kêu một tiếng.

Ô Nhược xoa xoa đầu nhỏ của nó: "Đi ăn cơm đi."

Lương Đông cười vui vẻ, trải qua hơn hai tháng ở chung, hắn không còn sợ hãi nam nhân này nữa.



Ăn trưa xong, Lương Đông liền trở về tiểu viện cách vách nghỉ trưa.

Tiểu Tiểu và Đản Đản ngoan ngoãn đặt kẹo lên trước mặt Ô Nhược.

Ánh mắt Ô Nhược lạnh lùng, cất kẹo đi, sau đó hỏi Tiểu Tiểu: "Gần đây học bắt mạch thế nào rồi? Có khám chính xác mạch của người hướng về phía nào chưa?"

Tiểu Tiểu ngoan ngoãn trả lời: "Học được kha khá rồi, chỉ thiếu mỗi thực hành."

"Buổi chiều kêu Pi Pi dẫn con đến tiệm tạp hóa nhất hào bắt mạch cho người, nếu trong mười người, con đều có thể khám đúng, vậy giúp cha làm một việc, thế nào?"

Tiểu Tiểu cảm thấy cực kỳ vui vẻ vì sắp được bắt mạch cho người khác: "Dạ."

Ô Nhược cười tủm tỉm xoa nhẹ đầu nhỏ của bé.

Chương 335. Mực nước không thể ăn

Edit + beta: Iris

Ô Nhược học lễ nghi ở điện hiến tế hết ba ngày, cuối cùng cũng thuần thục tất cả những động tác mà Đại Linh Sư dạy, sau này chỉ cần mỗi ngày tự luyện tập trong phòng một lần là được.

Ô Nhược trở lại Hành Tinh Cung, thấy Hắc Tuyển Dực đang dạy Lương Đông và Đản Đản viết chữ, mắt sáng lên, bước nhanh qua đó: "Sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi về sớm vậy?"

Hắc Tuyển Dực rũ mắt nhìn Lương Đông: "Ta đã rất lâu rồi không bồi bọn nhỏ ăn cơm, nên tranh thủ được chút thời gian trở về bồi bọn nó, ăn chiều xong, ta còn phải trở lại điện công văn."

Ô Nhược biết bọn nhỏ rất nhớ phụ thân, cũng không độc chiếm Hắc Tuyển Dực nữa, để y tiếp tục chơi với bọn nhỏ.

"Phụ thân, mời ngài xem qua." Lương Đông cầm tờ giấy luyện chữ đưa cho Hắc Tuyển Dực, vẻ mặt khẩn trương ngồi đợi ở bên cạnh.

Hắc Tuyển Dực nhận tờ giấy, xem rất nghiêm túc: "Ở tuổi của con, viết được thế này đã khá tốt rồi, có thể thấy được con đã khổ công luyện chữ."

"Thật chứ?" Lương Đông vui vẻ.

"Ừm." Hắc Tuyển Dực khen xong, lại dạy nó: "Nếu nét chữ cứng cáp hơn chút nữa, sẽ càng đẹp hơn."

Ô Nhược nhìn thoáng qua, chữ của Lương Đông quả thật rất khá, cậu lại nhìn chữ của con trai mình, không khỏi vỗ trán, quả thực là thảm không nỡ nhìn, nét chữ gần như sát rạt nhau, căn bản không nhìn ra là chữ gì, nhưng cũng không thể trách Đản Đản, tay bé thật sự quá nhỏ, không cầm chắc cây bút được.

Hắc Tuyển Dực cũng nhìn về phía Đản Đản.

Đản Đản phát hiện phụ thân và cha đều đang nhìn mình thì cười khúc khích, để mấy người Ô Nhược nhìn thấy hàm răng đen như mực, giống hệt bị trúng độc của bé.

Ô Nhược vội hỏi bé: "Hàm răng của con sao lại biến thành màu đen?"

"Mực nước không thể ăn." Đản Đản nhíu đôi lông mày nhỏ lại.

Ô Nhược: "..."

Nếu không phải bé là con trai của cậu, cậu thật muốn đánh bé một trận.

Hắc Tuyển Dực trực tiếp xách bé lên giao cho Hắc Tín, để Hắc Tín dẫn bé đi rửa mặt.

Rửa mặt xong, đúng lúc đến giờ cơm.

Mọi người mới vừa ngồi xuống bàn, thị vệ ngoài cung điện tới báo: "Thái Tử, Ngự Hiền Vương gia tới."

Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Dực.

Hắc Tuyển Dực đứng dậy đi tới cửa, tự mình nghênh đón Ngự Hiền thân vương: "Nhị bá, sao ngài lại tới đây?"

Ngự Hiền thân vương cười nói: "Vừa rồi đến điện công văn tìm ngươi, nhưng ngươi không ở đó, đành phải tới cung của ngươi."

Hắc Tuyển Dực hỏi: "Nhị bá có chuyện gì sao?"

Ngự Hiền thân vương vừa đi vào đại điện vừa nói: "Năm nay chúng ta sẽ cử hành hiến tế đón năm mới ở từ đường tổ hoàng thất, chúng ta và Cựu tộc cùng tông, bọn họ nhất định sẽ không cho phép chúng ta tế bái tổ tông bọn họ, nên phải chuẩn bị phòng ngừa bảo vệ thật kỹ càng, tránh cho Cựu tộc đến quấy rối."

Sau khi tiến vào đại điện, ánh mắt hắn chuyển hướng tới Ô Nhược và bọn nhỏ đang ngồi ở bàn, ngay khi nhìn thấy Lương Đông ngồi bên cạnh Đản Đản, đáy mắt hiện lên tia kích động.

Ô Nhược vừa thấy liền biết Ngự Hiền thân vương biết chuyện của Lương Đông, hơn nữa, hẳn là đã xác nhận Lương Đông là tôn tử của hắn, tới tìm Hắc Tuyển Dực thương thảo sự vụ, chỉ sợ chỉ là một cái cớ.

Cậu đứng lên, nói với Ngự Hiền thân vương: "Nhị bá, chúng ta đang chuẩn bị ăn chiều, ngài cũng ngồi xuống ăn cùng chúng ta đi."

Hắc Tuyển Dực cũng mời Ngự Hiền thân vương: "Nhị bá, chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói."

"Được được được." Ngự Hiền thân vương không kìm được nội tâm dâng trào, ngồi đối diện với Lương Đông, có thể theo dõi nhất cử nhất động của đứa nhỏ bất cứ lúc nào.

Ô Nhược dạy bọn nhỏ xưng hô: "Các con còn không mau gọi bá công*."

*Bá công (伯公): ông bác (bác của ba).

"Bá công." Ba đứa nhỏ đồng thanh gọi.

Lúc Pi Pi chạm mắt với Ngự Hiền thân vương cũng lễ phép gật gật đầu chào.

Ngự Hiền thân vương vừa vui mừng vừa mất mát, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lương Đông, giả vờ trấn định hỏi: "Đều là bé ngoan, Tuyển Dực, đứa nhỏ này là..."

"Nó tên là Lương Đông."

Tức khắc, hốc mắt Ngự Hiền thân vương đỏ bừng.

Hắc Tuyển Dực dời tầm mắt, nói với Hắc Tín: "Dọn đồ ăn lên."

"Vâng."

Một lát sau, thái giám cung nữ bưng đồ ăn lên.

Ô Nhược mời Ngự Hiền thân vương dùng cơm.

Trong khi trò chuyện về buổi hiến tế đón năm mới cùng Hắc Tuyển Dực, ánh mắt Ngự Hiền thân vương luôn nhìn về phía Lương Đông, càng nhìn càng thích.

Hắn tổng cộng có bốn đứa con, nhưng không có đứa nào lớn lên giống hắn, nào ngờ đại tôn tử con dâu sinh ra lại kế thừa dung mạo của hắn.

Lương Đông rất ngoan ngoãn, biết tự gắp đồ ăn phía trước, nếu không gắp được, Hắc Tín sẽ đi qua giúp đỡ, nếu Hắc Tuyển Dực giúp nó gắp đồ ăn, nó liền vui vẻ, vừa cười vừa gắp đồ ăn vào miệng.

Ngự Hiền thân vương lại cực kỳ đau lòng, nhân lúc gắp đồ ăn cho Đản Đản và Tiểu Tiểu, cũng gắp một ít đồ ăn cho vào chén của Lương Đông: "Con gầy quá, ăn nhiều một chút."

"Dạ." Lương Đông ngoan ngoãn ăn đồ ăn hắn gắp.

Ngự Hiền thân vương hơi mỉm cười.

Ăn chiều xong, Hắc Tuyển Dực và Ngự Hiền thân vương đi ra ngoài đại điện, liền thấy có người lén lút trốn ở phía sau bồn hoa nhìn lén bọn họ.

Ngự Hiền thân vương trầm mặt xuống, tức giận nói: "Ai ở đó?"

Người trốn phía sau bồn hoa lập tức run lên, sợ hãi rụt rè đi ra: "Niệm Hạ gặp qua Ngự Hiền thân vương và Thái Tử điện hạ.”

Hắc Tuyển Dực híp mắt: "Sao ngươi lại trốn ở đó?"

Niệm Hạ vội vàng nói: "Ta tới đón Lương Đông trở về nghỉ ngơi."

Hắc Tuyển Dực cũng không hỏi nhiều, xoay người rời đi cùng Ngự Hiền thân vương.

Niệm Hạ nghe thấy bọn họ thảo luận về việc hiến tế đón năm mới thì tức khắc thở phào nhẹ nhõm, sau khi đi vào đại điện đón Lương Đông, vội dẫn người về tiểu viện cách vách, đóng cửa phòng lại hỏi: "Lương Đông, khi các con ăn cơm, Ngự Hiền thân vương có nói gì với các con không?"

Lương Đông mờ mịt: "Mẫu thân, Ngự Hiền thân vương là ai?"

"Chính là người rời đi cùng phụ thân con."

"Mẹ là nói bá công sao?" Lương Đông vui vẻ nói: "Bá công đối với chúng con rất tốt, gắp đồ ăn cho con và các đệ đệ."

Niệm Hạ vui vẻ nói: "Con gọi hắn là bá công?"

Lương Đông gật đầu: "Thái Tử Phi bảo chúng con gọi hắn là bá công."

Niệm Hạ xoa đầu nhỏ của nó: "Đúng vậy, gọi là bá công, về sau nhìn thấy hắn thì gọi là bá công."

"Dạ."

Khi Niệm Hạ nói về Ngự Hiền thân vương, Ngự Hiền thân vương cũng đang hỏi về Niệm Hạ: "Nữ tử vừa rồi có hơi quen mắt."

Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt nói: "Nàng là mẫu thân của Lương Đông."

Sắc mặt Ngự Hiền thân vương đại biến: "Nàng..."

Ngay sau đó lại nghĩ, ở đây không phải nơi để nói chuyện này, đè lửa giận xuống, nói: "Hóa ra nàng chính là "mẫu thân" của Lương Đông."

Hai chữ mẫu thân gần như là Ngự Hiền thân vương rít từ kẽ răng.

"Ừm."

Ngự Hiền thân vương rủa thầm một tiếng: "Đáng chết."

Hắc Tuyển Dực trấn an hắn: "Nhị bá đừng nóng lòng."

Ngự Hiền thân vương hít sâu: "Xin lỗi, ta quả thật hơi nóng vội, nhưng ta thật sự không nhịn được."

"Ta có thể hiểu được, nhịn một chút là tốt rồi."

"Ta vừa nhìn thấy nó là có thể cảm nhận được mối liên kết giữa nó với ta, nên ta rất chắc chắn nó chính là người nhà của chúng ta, Tuyển Dực, ngươi nhất định phải giúp ta chăm sóc tốt cho nó, không thể để nó lại bị thương tổn."

"Nhất định."

Hắc Tuyển Dực và Ngự Hiền thân vương lại hàn huyên một hồi về việc hiến tế đón năm mới, sau đó trở lại điện công văn tiếp tục xử lý công vụ.

Tới gần giờ Hợi, Ô Nhược đúng giờ mang theo canh hầm tới thăm phu quân nhà mình.

Cũng như trước kia, các đại thần uống canh xong liền rời điện công văn.

Ô Nhược nhân lúc Hắc Tuyển Dực uống canh, nhỏ giọng hỏi: "Ta nhìn biểu hiện của nhị bá hôm nay, hình như đã biết Lương Đông là tôn tử của hắn."

Hắc Tuyển Dực uống ngụm canh nói: "Hắc Quý nói, bà đỡ năm đó đỡ đẻ cho đường tẩu đã biến mất không rõ tung tích từ ba năm trước, vì để không kinh động tới những người khác, ta đành phải lén nói chuyện này với nhị bá, để hắn tự mình đến nghiệm thi. Sau khi nghiệm thi, đứa bé trong quan tài quả thật không phải tôn tử của nhị bá, vì vậy chúng ta càng thêm khẳng định Lương Đông là con trai của đường ca, tuy rằng chúng ta còn chưa nghiệm chứng, nhưng cũng cảm thấy tám chín phần mười."

"Vậy tại sao lại không tìm người nghiệm chứng?"

"Tạm thời không nên rút dây động rừng."

Ô Nhược gật đầu, cười nói: "Còn chưa được nghiệm chứng, nhị bá liền gấp gáp tới gặp Lương Đông như vậy."

"Ừm, hắn muốn tận mắt gặp Lương Đông một lần, nên nhị bá mới giả vờ tới tìm ta thương lượng sự vụ, tiện thể nhìn đứa nhỏ một cái, khi rời đi, hắn nói với ta rằng, vừa gặp đứa nhỏ đã có một cảm giác thân cận, nhất định là tôn tử của hắn, không lẫn vào đâu được."

"Ta cũng cảm thấy bọn họ chắc chắn là thân nhân, đúng rồi, nhị bá chưa nói chuyện này cho mấy người Ngự Hiền Vương phi đúng không?" Ô Nhược sợ hôm nay là Ngự Hiền thân vương tới thăm Lương Đông, ngày mai có khả năng Ngự Hiền Vương phi sẽ đến, ngày kia lại thành Thế Tử phi và Thế Tử đến.

"Ta đã dặn nhị bá trước đừng nói chuyện này cho người trong nhà."

"Vậy thì tốt." Ô Nhược chờ Hắc Tuyển Dực uống canh xong, liền kéo y vào sương phòng trong điện công văn nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, trên đường trở lại Hành Tinh Cung, Ô Nhược gặp được Lão Hắc vừa lúc từ biên thành trở về.

"Gia." Lão Hắc mỉm cười chào Ô Nhược.

Ô Nhược hỏi: "Sao lại về vào lúc này?"

Lão Hắc nói: "Trên mặt đất lạnh quá nên hồi cung nghỉ ngơi, ở đây có trận pháp sưởi ấm, khi ngủ sẽ không bị lạnh đến tỉnh giấc."

Ô Nhược nhướng mày: "Ngươi cũng biết cách hưởng thụ ghê ha."

Lão Hắc cười tủm tỉm lấy một cái hộp từ trong tay áo ra: "Đây là Tuyển Hành đại nhân nhờ ta giao cho ngươi."

"Cái gì vậy?" Ô Nhược tò mò nhận lấy, mở ra thì thấy, bên trong đựng hai vòng cổ tinh xảo bằng vàng một to một nhỏ, bên trên có khắc kỳ lân ngụ ý cát tường và hai chữ "phúc" "thọ", chạm trổ cực kỳ tinh mỹ, phía dưới vòng cổ vàng còn treo ba cái lục lạc nhỏ, lắc nhẹ liền phát ra tiếng linh linh.

Cậu hơi mỉm cười: "Hắn rất có tâm."

"Tuyển Hành đại nhân bảo ta chuyển cáo với ngươi, sắp tới năm mới nên quá bận rộn, không có thời gian hẹn ngươi ra uống rượu, vì vậy tặng cho hai vị tiểu điện hạ lễ vật mừng năm mới trước, hy vọng hai vị tiểu điện hạ thích."

Ô Nhược cười nói: "Đản Đản và Tiểu Tiểu còn nhỏ như vậy, trang sức đối với bọn nó khá vướng víu, nhưng mà ta thích là được."

Trở lại Hành Tinh Cung, cậu lập tức tháo hết trang sức của bọn nhỏ xuống, đeo vòng cổ vàng lên, nháy mắt làm cho bọn nhỏ thoạt nhìn càng thêm quý khí bức người.

Trước kia Ô Nhược toàn cho bọn nhỏ đeo trang sức bạc, sau khi đổi thành trang sức vàng thì lại khác biệt hoàn toàn, nên Ô Nhược quyết định làm thêm vài bộ trang sức bằng vàng cho bọn nhỏ để đón năm mới càng thêm thịnh vượng.

Vừa ăn sáng xong, người Thượng Y Cục cũng đến Hành Tinh Cung.

Lúc này, các nàng không chỉ làm y phục và trang sức để mặc trong dịp năm mới, mà còn phải giúp Ô Nhược, Hắc Tuyển Dực chế tạo gấp cung bào mặc khi đại hôn, nên hai tháng tới các nàng sẽ cực kỳ bận rộn.

Bọn họ đo đạc cho Ô Nhược cùng bọn nhỏ xong, lại vội vàng rời đi.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Sắp tới giờ lật mặt Niệm Hạ rồi.

Đăng: 19/7/2022