- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Phế Thê Trùng Sinh
- Chương 291: Lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú
Phế Thê Trùng Sinh
Chương 291: Lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú
Edit + beta: Iris
Ô Nhược lảo đảo lùi lại hai bước, đυ.ng vào người khác.
Đối phương bị đυ.ng đau, quay đầu lại mắng một câu: "Mẹ nó, ngươi tìm chết à?"
Ô Nhược xin lỗi hắn.
Người nọ vốn không định tha cho Ô Nhược, nhưng thấy Thâm Tụng hung tợn trừng hắn thì không dám nói nữa.
Tuyển Hành vội vàng hỏi: "Phán Dương, ngươi không sao chứ?"
"Không sao." Ô Nhược lắc đầu, rồi nhìn về phía người đẩy cậu.
Tuyển Hành cũng quay đầu nhìn lại, thấy người đẩy Ô Nhược là Do Tuyền Huỳnh thì sầm mặt: "Do Tuyền Huỳnh, ngươi đang làm gì?"
Do Tuyền Huỳnh vừa sợ vừa tức giận: "Tuyển Hành ca, hắn sẽ nhân lúc huynh không chú ý mà đánh huynh bị thương đó."
Sắc mặt Tuyển Hành càng thêm khó coi: "Hắn là bằng hữu của ta, sao có thể làm ta bị thương?"
Ô Nhược cau mày, thật sự không muốn ở cùng với Do Tuyền Huỳnh thêm một giây nào nữa: "Tuyển Hành, bằng hữu bên kia còn đang chờ ta, ta không quấy rầy các ngươi nữa."
Tuyển Hành nặng nề gật đầu, cũng không giữ cậu lại.
Do Tuyền Huỳnh không cam lòng nhìn bóng lưng Ô Nhược rời đi, thở phì phò nói: "Do Phán Dương, ta thấy ngươi là đang chột dạ nên mới vội vàng rời đi đúng không, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy sao? Ta..."
"Câm miệng." Tuyển Hành trầm giọng quát: "Người tới, đem Do tiểu thư về, sau này ta không muốn nhìn thấy nàng nữa, không được để nàng xuất hiện trước mặt ta."
Do Tuyền Huỳnh lập tức dậm chân: "Tuyển Hành ca, huynh có biết Do Phán Dương quen với người hoàng tộc không?"
Tuyển Hành và Thâm Tụng hơi giật mình.
"Hôm đó ta thấy hắn đi cùng với Linh Phương công chúa."
Thâm Tụng vội hỏi: "Do tiểu thư, ngươi không nhìn lầm chứ?"
"Lúc ấy ta đứng đối diện hắn nên thấy rất rõ, tuyệt đối không nhìn lầm." Do Tuyền Huỳnh sốt ruột nhìn hắn: "Tuyển Hành ca, hắn nhất định đã đầu phục hoàng tộc, muốn nhân lúc huynh không chú ý để hại huynh."
Ánh mắt Tuyển Hành càng thêm âm lãnh: "Đủ rồi."
Hắn quay lưng đi: "Đưa Do tiểu thư về cho ta."
"Vâng." Hai thủ hạ của Tuyển Hành làm động tác mời Do Tuyền Huỳnh: "Do tiểu thư, mời."
Do Tuyền Huỳnh biết bản thân nếu không đi, Tuyển Hành sẽ kêu thủ hạ nâng nàng đi, đến lúc đó người mất mặt sẽ là nàng.
"Lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú." Nàng tức giận xoay người rời đi.
"Chủ tử." Thâm Tụng hơi lo lắng nhìn Tuyển Hành: "Nói không chừng Do tiểu thư nói thật."
Tuyển Hành nhàn nhạt liếc hắn: "Phán Dương và Linh Phượng công chúa quen nhau thì như thế nào? Hay là ngươi cũng cảm thấy hắn sẽ làm ta bị thương?"
Thâm Tụng: "..."
Hắn thấy được Do Phán Dương không có ý đả thương chủ tử, hơn nữa ngay từ đầu là do bọn họ quấn lấy người ta, sau đó người ta mới dần dần chấp nhận bọn họ.
Tuyển Hành nhìn lên đài: "Sắp tỷ thí rồi, ta lên đài đây."
Trọng Dung cong môi nhìn bóng lưng hắn.
Trên đường trở về, Ô Nhược luôn cảm thấy có người nhìn mình, lúc quay đầu lại thì thấy Thiên Diêu quận chúa và các khuê mật của nàng đang đứng trong đám người nhìn cậu, thấy cậu quay đầu thì vội dời mắt đi.
Ô Nhược cũng trực tiếp lơ nàng, trở lại chỗ mấy người Quản Đồng.
U Diệp thấy có người lên đài thì nói: "Ta cũng lên đài đây."
Hắn giao đứa nhỏ cho Ô Trúc, cũng hôn nhanh lên mặt Ô Trúc một cái: "Đợi ta mang phần thưởng về cho ngươi."
"Ngươi cẩn thận một chút."
U Diệp bay lơ lửng trên đài đài.
Tuyển Hành liếc U Diệp một cái, ánh mắt khóa chặt trên người U Diệp.
U Diệp thấy Tuyển Hành nhìn mình bằng ánh mắt tìm tòi xen lẫn địch ý, không khỏi nhướng mày, đáp xuống trước mặt Tuyển Hành, cách mặt đất khoảng một thước thì dừng lại, từ trên cao nhìn xuống Tuyển Hành.
Tuyển Hành ngẩng đầu híp mắt, người này sao cao vậy?
Ánh mắt hắn dừng lại chỗ chân của U Diệp, hóa ra là đang bay.
"Ma tộc?"
"Đúng vậy." U Diệp chắp tay sau lưng, đánh giá Tuyển Hành: "Hình như ngươi có địch ý với ta?"
Mắt ưng của Tuyển Hành hơi ngưng lại: "Địch ý?"
Hắn lộ ra địch ý với người này?
Khóe miệng xinh đẹp của U Diệp nhếch lên một nụ cười diễm lệ: "Xem ra chính ngươi cũng không biết."
Tuyển Hành: "..."
Hắn thật sự không biết bản thân lại có địch ý với người này.
Tuyển Hành sa sầm mặt.
Vì sao lại như vậy, tự hắn rõ trong lòng. Hắn đố kỵ nam nhân này, đố kỵ nam nhân này được Do Phán Dương thích, đố kỵ nam nhân này có thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh Do Phán Dương, đố kỵ nam nhân này có được hết thảy sự chú ý của Do Phán Dương.
Sở dĩ hắn đố kỵ, là vì hắn thích Do Phán Dương.
Trước kia thì hắn không nhận ra, nhưng sau một tháng không gặp Do Phán Dương, sinh ra nhớ nhung cực độ, rồi khi gặp lại Do Phán Dương thì hắn mừng như điên, lúc đó hắn mới nhận ra, hắn thích Do Phán Dương, hắn thích một nam nhân, hắn bị người tên Do Phán Dương hấp dẫn thật sâu, đây là chuyện mà trước kia hắn nghĩ là không thể nào có được, cũng không ngờ bản thân sẽ vô thức lộ ra đố kỵ, từ khi nào mà hắn lại không thể khống chế được cảm xúc của mình rồi?
U Diệp suy nghĩ: "Chẳng lẽ ta từng đắc tội ngươi? Nhưng ta rất chắc chắn là ta chưa từng gặp ngươi."
Tuyển Hành lạnh lùng liếc hắn một cái, không để ý đến hắn nữa.
Kế tiếp, tám tên thuật sư cửu giai khác cũng lục tục lên đài.
Đến thời gian, trọng tài đi lên lôi đài tuyên bố bắt đầu, vì để tiết kiệm thời gian nên thí sinh không được dùng trận pháp, linh phù, pháp khí, đan dược và không thể sử dụng các vật phẩm khác với chủng tộc của mình, ví dụ như Ma tộc không được dùng cổ trùng của Vu tộc, nhưng Vu tộc thì có thể sử dụng cổ trùng, bởi vì đây là huyền thuật thuộc về Vu tộc.
Tỷ thí bắt đầu, đầu tiên là chia mười người ra thành năm đấu năm, sau khi phân ra phe thắng và phe bại thì tiếp tục tiến hành xếp hạng năm hạng cuối và năm hạng đầu.
Đối thủ của U Diệp là nam tế sư, đối thủ của Tuyển Hành là nữ quỷ tộc.
Năng lực của nam tế sư chỉ xếp ở mức trung trong các cao thủ cửu giai, chỉ là đối thủ của hắn là Ma đế của Ma tộc, há có thể so với người thường, chưa được trăm chiêu là ai cũng thấy nam tế sư đang ở thế hạ phong, cuối cùng bị trọng tài phán thua cuộc.
Tuyển Hành đối phó với nữ quỷ tộc càng dễ như trở bàn tay, dù sao thì năng lực của Tử Linh quốc là khống chế, khắc chế Quỷ tộc, nên chỉ có thể nói, nữ quỷ tộc này cực kỳ xui xẻo, gặp đúng người Tử Linh quốc, sau khi đánh mấy chục chiêu thì tự biết đánh không lại Tuyển Hành nên nhận thua.
U Diệp đánh thắng thì liền đứng kế bên Tuyển Hành, hỏi: "Lát nữa chúng ta phải đối đầu nhau rồi, ngươi có cảm tưởng gì không?"
Tuyển Hành híp mắt không nói lời nào.
U Diệp liếc hắn một cái: "Sao lại không nói chuyện, không thú vị gì hết."
Tuyển Hành cau mày: "Ta rất không thú vị sao?"
Chẳng lẽ Do Phán Dương cũng cảm thấy hắn không thú vị?
U Diệp lại hỏi hắn: "Vậy ngươi thấy người không nói chuyện có gì thú vị không? Tiểu tử à, ngươi còn trẻ, đừng có bày ra vẻ mặt như lão già nữa."
Tuyển Hành: "..."
"Ta cũng sẽ không vì ngươi là "lão già" mà khách khí với ngươi đâu."
Tuyển Hành đạm thanh nói: "Lát nữa ngươi có thể dùng toàn lực để đối phó với ta, vừa hay ta cũng muốn nhìn xem, thực lực của ngươi lớn cỡ nào."
"Ta cũng định nói với ngươi như vậy a." U Diệp cong môi: "Nhưng mà, ta đến Tử Linh quốc cũng lâu vậy rồi, còn chưa so chiêu với người Tử Linh quốc bao giờ, bây giờ đúng lúc có thể xem thử người Tử Linh quốc lợi hại bao nhiêu, nhưng lợi hại nhất có lẽ là huyền thuật của hoàng tộc đúng không? Thật đáng tiếc, ta muốn đánh một trận với người có huyền thuật của hoàng tộc cơ."
Tuyển Hành ý vị thâm trường nói: "Yên tâm, ngươi sẽ được học hỏi nhanh thôi."
U Diệp nghe vậy thì yên lặng quay đầu nhìn hắn.
Một canh giờ sau, năm hạng cuối và năm hạng đầu lần lượt tiến hành tỷ thí xếp hạng, trước khi tỷ thí thì rút thăm thứ tự thi đấu. Sau khi bắt đầu tỷ thí, người đầu tiên sẽ tỷ thí với người thứ hai trong năm người đứng đầu, ai thắng thì tỷ thí với người số ba, rồi đến thứ tư, cứ vậy mà tỷ thí. U Diệp đánh đến trận thứ tư, chỉ cần thắng trận này là có thể đánh trận cuối với Tuyển Hành.
Dưới lôi đài, Ô Trúc và Ô Hi đặc biệt khẩn trương.
Ô Thần Lưu trấn an bọn họ: "Với năng lực của U Diệp, ba tên thuật sư trước đó đều không phải đối thủ của hắn, cơ hội đoạt được hạng nhất và hạng hai của hắn rất cao."
Ô Trúc hỏi: "Người tỷ thí cuối cùng thì sao? Có thể thắng được người cuối cùng đó không?"
Ô Thần Lưu lắc đầu: "Không biết nữa, từ lúc bắt đầu đến giờ, vị thuật sư cuối cùng đều không thể hiện ra thực lực chân chính của mình, không kết luận được."
Ô Hi nhìn về phía Ô Nhược: "Nhị ca, thuật sư cuối cùng đó là bằng hữu của ca đúng không? Năng lực của hắn thế nào?"
"Cái này..." Ô Nhược nhíu mày: "Ta cũng không rõ lắm."
Lúc tỷ thí thuật sư cửu giai, tuy cậu bị Thánh Tử đánh văng xuống đài nhưng vẫn có thể quan sát các thuật sư khác, nhưng Tuyển Hành vẫn luôn được người của hắn bảo hộ, hoặc là nói được người nâng vào danh sách hạng mười. Còn trận lúc nãy thì có khắc chế về chủng tộc, Tuyển Hành vẫn chưa dùng đến thực lực chân chính mà nữ quỷ tộc đã nhận thua, nên cậu cũng không biết thực lực Tuyển Hành ra sao.
Ô Thần Lưu hơi cau mày: "Tỷ thí này có thể nói là cực kỳ không công bằng, người dùng thực lực của bản thân để vào mười hạng đầu đã ít lại càng ít, nên những người đứng trên lôi đài chưa chắc đã là thuật sư cửu giai lợi hại nhất.
Ô Nhược công nhận điều này: "Ừm, có vài thuật sư lợi hại không đến tham gia tỷ thí."
Như Hắc Tuyển Dực và đại linh sư đều không đến tham gia, nếu bọn họ đến, trên đài có ít nhất hai người sẽ bị lọt khỏi mười hạng đầu.
Ô Trúc nói: "Nhưng nếu tiến hành một chọi một thì e là phải mất một năm mới xong."
"Đúng vậy, đông đảo thuật sư tham gia thì cực kỳ tốn thời gian."
Sau chén trà nhỏ, tỷ thí lại bắt đầu, theo như lời Ô Thần Lưu, ba tên thuật sư số một hai và ba đều không phải là đối thủ của U Diệp, nên chỉ hai canh giờ sau đã đến lượt tỷ thí giữa U Diệp và Tuyển Hành.
Ô Nhược cảm thấy vui thay bọn họ, bất kể là ai đạt được hạng nhất, cậu đều cảm thấy vui mừng.
"Keng — —" Tiếng chuông vang lên, trận tỷ thí tranh hạng nhất chính thức bắt đầu, mọi người hưng phấn vô cùng.
U Diệp thích đánh đòn phủ đầu, ngay khi tiếng chuông vang lên, hắn lập tức dùng Ma Phệ công kích Tuyển Hành.
Ma Phệ là dùng linh lực trong cơ thể, tản ra một tầng sương đen bao phủ một khu vực rộng lớn, nếu linh lực không cao thì sẽ bị Ma Phệ bao vây rồi ăn mòn, hơn nữa còn bị U Diệp hút hết linh lực.
Khi Tuyển Hành xông ra khỏi sương đen thì nhanh chóng cắn rách đầu ngón tay, dùng một giọt máu tạo thành huyết thuẫn bao bọc cơ thể, ngừa sương đen ăn mòn, đồng thời dùng bí thuật Vũ Điệu Hài Cốt, tức khắc trên lôi đài xuất hiện một đống cốt khô, có Nhân tộc, Quỷ tộc, Yêu tộc và Ma tộc, rầm rầm nhào về phía U Diệp.
Hài cốt của Yêu tộc rất lớn, rít gào một tiếng đã thổi tan sương đen.
"Thú vị đấy." U Diệp cong môi cười, bay lên không trung, trong tay xuất hiện rất nhiều hắc khí, ngưng tụ thành nhiều đầu lâu nhỏ dữ tợn, sau đó bay về phía đại quân hài cốt, đầu lâu nhỏ rít gào như ma quỷ hút hồn dưới địa ngục, tản ra bốn phương tám hướng nhằm về phía hài cốt, đánh cho đống hài cốt hóa thành bột phấn.
Người xem dưới đài đều bịt mũi lại, phẫy tay phủi bụi đi.
Ô Nhược nhanh tay dùng pháp khí bao bọc mình và người nhà lại.
Ô Hi mở to mắt: "Hóa ra đại tẩu lợi hại đến vậy."
Trước khi xem thi đấu, không ai thấy U Diệp mạnh bao nhiêu, bây giờ xem ra lúc ấy che giấu thực lực.
Dạ Ký đạm thanh nói: "Hắn là Ma đế mà."
Đáy mắt Ô Thần Lưu hiện lên kinh ngạc, U Diệp là Ma đế, thảo nào hắn cứ cảm thấy U Diệp khác với các Ma tộc khác.
Trên lôi đài, Tuyển Hành thấy đầu lâu nhỏ đen nhắm về phía mình, nhanh chóng vứt huyết thuẫn đi, hút hết toàn bộ đầu lâu vào trong máu, biến nó thành lực lượng của mình, đầu lâu nhỏ đen biến thành đầu lâu nhỏ hồng, đổi hướng công kích về phía U Diệp, đồng thời dùng bí thuật Cốt Thủ, hàng vạn bàn tay bạch cốt trồi từ dưới đất lên, nhanh như chớp bắt được cơ thể của U Diệp, khiến hắn bất động.
U Diệp híp mắt, hét lớn một tiếng, tạo ra một vụ nổ trong không khí, mấy bàn tay bạch cốt túm lấy hắn bị nổ tung toàn bộ, bạch cốt không bị nổ thì cũng bị khí phong trong cơ thể hắn thổi bay, đâm về phía đầu lâu nhỏ hồng, tức khắc phát ra tiếng nổ ầm ầm, mặt đất rung chuyển kịch liệt.
"Mọe nó, lợi hại quá." Đám thuật sư đến xem nhanh chân rời khỏi vị trí gần lôi đài, tránh cho bị đánh trúng, đến cả thuật sư cửu giai cũng bị tiếng nổ làm cho điêu đứng.
Trên lôi đài, tro bụi và mùi máu tươi bay đầy trời.
Lúc tiếng nổ mạnh vang lên, Tuyển Hành nói với U Diệp hai chữ: "Ma đế."
U Diệp cong môi: "Ngươi thế mà cũng là người hoàng tộc, thật tốt quá, ta rất muốn biết hậu đại tiên nhân lợi hại bao nhiêu."
Trước kia hắn thường nghe đám lão tổ kể hậu đại tiên nhân đáng sợ cỡ nào hoặc lợi hại bao nhiêu, nhưng hắn vẫn không có cơ hội chứng kiến. Lúc biết được Hắc Tuyển Dực là hậu đại tiên nhân thì hắn muốn tỷ thí với Hắc Tuyển Dực một trận, nhưng y quá bận rộn, không thể rút thời gian ra để đánh với hắn một trận, thế nên vẫn chưa biết được hậu đại tiên nhân lợi hại thế nào.
Tuyển Hành nghe thấy bốn chữ cuối thì mắt tối lại, nếu đối phương là Ma đế, vậy pháp thuật bình thường căn bản không đối phó được với U Diệp, chỉ có thể dùng đại chiêu: "Nếu ngươi đã muốn như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi."
U Diệp nói: "Ta đang chờ đây."
Tuyển Hành lạnh lùng nhếch môi, niệm một chuỗi chú ngữ, tức khắc, trên lôi đài lại xuất hiện cuồng phong mãnh liệt.
°°°°°°°°°°
Đăng: 26/6/2022
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Phế Thê Trùng Sinh
- Chương 291: Lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú