Chạy một hơi được khoảng hai dặm, Tô Dĩnh đặt Tô Dụ xuống đất rồi ngồi phịch xuống bắt đầu thở dốc.
Tô Dụ thấy vậy cũng không hỏi gì, ngồi xuống bên cạnh Tô Dĩnh.
Tô Dụ không thấy bên trong cái gói vải nhỏ có gì nhưng cũng không khó đoán.
Chỗ họ vừa đi có lẽ là chợ không chịu sự kiểm soát của chính quyền. Nhìn phản ứng của chị cả, trong đó chắc là tiền giấy… à không, tiền mặt.
Ừ, chắc là một số tiền không nhỏ, mắt cậu đúng là tinh!
Không biết Tô Dĩnh chạy theo hướng nào, rõ ràng lúc nãy xung quanh toàn nhà dân, bây giờ đã thấy đồng ngô.
Tô Dụ nhìn Tô Dĩnh thở hổn hển hồi lâu vẫn chưa lấy lại sức bèn đưa cho cô một viên kẹo.
Tô Dĩnh đang loạn trong lòng, bỗng cảm thấy vị ngọt trong miệng, cúi đầu nhìn thì thấy em út đưa kẹo cho mình.
Cô xoa đầu tóc ngắn vàng ố của Tô Dụ: “Ha, chị đúng là không thương em vô ích.”
Thực ra lúc nãy Tô Dĩnh mở gói vải ra cũng không nhìn kỹ nhưng thứ này không cần nhìn kỹ, chỉ nhìn qua cũng biết phải giấu ngay vào người và chạy!
Ôi mẹ ơi… một xấp tiền lớn!
Tiền lớn là gì, là loại tiền lớn nhất có thể lưu thông giữa người dân, một tờ là mười đồng.
Đối với những gia đình làm nông kiếm điểm công như họ, làm việc cực nhọc cả năm, trong túi có được một tờ tiền lớn đã là một năm tốt đẹp rồi.
Vậy nên Tô Dĩnh đâu dám đếm, không chạy còn ở lại chờ người ta đến bắt sao?
Lần đầu làm việc mạo hiểm này, cô mệt đến không chịu nổi, đến giờ vẫn chưa hồi phục.
Lúc đầu Tô Dĩnh nghĩ chợ đen đã tan, nhưng nghĩ lại thì thấy không phải, sao tan chợ lại sạch sẽ ngay lập tức như vậy? Thường phải đợi bán hết hàng mới dần dần rời đi chứ!
Vậy nên khả năng nhất là bị ai đó báo cáo, tất cả bị bắt…
Ôi, Tô Dĩnh sợ hãi trong lòng, nếu bị bắt vào dịp Tết, mẹ cô, Lưu Lan Hương sẽ đau lòng lắm.
Nhưng nói gì thì nói, lần sau nếu có cơ hội đi chợ đen, cô vẫn dám đi.
Không đi thì làm sao, người nông thôn họ không có vé!
Thực ra nếu trong gói vải là tiền nhỏ thì có lẽ Tô Dĩnh sẽ không lấy, không phải vì cô cao thượng mà là kiếm được một, hai chục đồng phần lớn là người buôn bán nhỏ, cũng chỉ liều để kiếm sống, không khác gì nhà cô, Tô Dĩnh không muốn để họ mất hết vốn liếng.
Nhưng trong gói vải toàn là tiền lớn, không có tờ nào lẻ, xếp ngay ngắn, ít nhất cũng ba, năm mươi tờ, tức là ba, năm trăm đồng!
Có thể có số tiền lớn như vậy chắc chắn là người tổ chức chợ đen.
Người tổ chức chợ đen không phải ai cũng làm được, cần gan dạ, có tài nguyên, mối quan hệ, thiếu một không xong.
Những người này không giống họ, không đấu tranh sinh tồn mà là dùng tiền dư thừa để mạo hiểm kiếm tiền lớn.
Chuyện này làm cho cô cảm thấy không lấy thì có lỗi với bản thân.
Trước khi chạy Tô Dĩnh đã nhìn, trong con hẻm lúc đó chỉ có chị em cô, chắc chắn không ai biết số tiền này trong tay cô.
Ổn định tinh thần, Tô Dĩnh quay sang Tô Dụ: “Chuyện gói vải, về nhà không được nói với ai, giấu kín trong bụng được không? Nói ra nhà mình sẽ gặp rắc rối lớn đó.”
Tô Dụ ngoan ngoãn gật đầu lại khiến Tô Dĩnh xoa đầu cậu một trận.
Tô Dĩnh ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời chưa lên đến đỉnh nhưng chắc cũng khoảng 11 giờ, cô kéo Tô Dụ đứng lên, không định nghỉ ngơi nữa. He he, cô muốn quay lại con hẻm đó!
Dù việc này đã do cô làm nhưng phải làm sao để không ai phát hiện.
Đúng vậy, Tô Dĩnh vẫn là một cô bé trong sáng… À không, một cô bé nhỏ nhắn, hình tượng phải giữ vững!