Cả hai đều không nói vì sao phải đi cửa sau nhưng trong lòng đều rõ.
Bởi vì từ cửa sau nhà Triệu lão thái đi ra, đúng là chợ đen.
Tô Dĩnh kéo Tô Dụ đến cửa, đột nhiên nhớ ra hai chiếc nhẫn trong túi mình, cô quay lại hỏi Triệu lão thái đang định đóng cửa: “Tìm ai thu mua trang sức đáng tin cậy nhỉ? Cháu có một chiếc nhẫn bạc.”
Thật ra kiếp trước, Tô Dĩnh chưa từng đến chợ đen.
Lúc đó cô còn nhỏ, sợ bị người ta tố giác bắt đi lao động cải tạo, dù cô là người mua không phải vấn đề lớn, không lâu sau sẽ được thả ra, trong trại còn có cơm ăn nhưng chuyện này dù nói thế nào cũng không hay.
Ồ, nhưng lý do chính là lúc đó không có tiền.
Bây giờ Tô Dĩnh có tiền nhưng chợ đen nước sâu, cô sợ gặp phải người mua gian trá, thấy cô nhỏ tuổi sẽ ép giá nên đành hỏi Triệu lão thái trước.
Triệu lão thái đúng là có mối, bà trực tiếp đưa tay phải ra: “1 hào.”
Tô Dụ: “...”
Bà lão này thật biết kiếm tiền!
Tô Dĩnh biết rõ tính tình của Triệu lão thái, dứt khoát trả tiền.
Triệu lão thái nhận tiền, cười tít mắt: “Cháu yên tâm, 1 hào này không phí đâu. Cháu đi tìm Lưu Đại Xuyên ở góc Tây, có nốt ruồi đen lớn dưới cằm, nói là bà giới thiệu, chắc chắn cậu ta sẽ cho giá thật.”
Tô Dĩnh nhận được thông tin, từ biệt Triệu lão thái, kéo Tô Dụ đi tìm Lưu Đại Xuyên.
Hôm nay cần mua nhiều thứ, cô phải có tiền trong lòng mới yên tâm.
Sáng sớm, chợ đen đã tấp nập người mua kẻ bán.
Dù chưa đến tháng Chạp nhưng các thôn phân lương thực chủ yếu vào những ngày này, người ta thường nói trong tay có lương thực thì lòng không lo lắng, không lo lắng thì dám tiêu tiền mua đồ.
Kiếp trước Tô Dụ không có cơ hội đi dạo phố, lúc này cái đầu nhỏ của cậu nhìn trái nhìn phải, thấy chỗ nào cũng thú vị, mắt không đủ dùng.
Nhưng Tô Dĩnh nhắm thẳng mục tiêu là Lưu Đại Xuyên, kéo Tô Dụ đi rất nhanh.
Dù lúc này người đông đúc nhưng đặc điểm nốt ruồi đen lớn dưới cằm, xấu đến dễ nhận diện, chị em họ nhanh chóng tìm thấy Lưu Đại Xuyên.
Tô Dĩnh dừng lại, thở hổn hển hỏi: “Chào anh, xin hỏi anh có phải là Lưu Đại Xuyên không?”
Lưu Đại Xuyên cúi đầu nhìn thoáng qua cô bé thấp bé Tô Dĩnh: “...”
Anh ta đã hơn ba mươi, đứa trẻ này không nên gọi anh ta là chú sao?
Lưu Đại Xuyên im lặng một lát rồi hỏi: “Tìm tôi làm gì?”
Tô Dĩnh nhìn quanh, xác nhận không ai chú ý rồi lấy từ trong ngực ra một chiếc nhẫn bạc: “Triệu lão thái giới thiệu tôi đến, cái này anh thu bao nhiêu?”
Lưu Đại Xuyên nhận lấy nhẫn, nhìn kỹ dưới ánh sáng, nhẫn khá cũ, bề mặt đã bị oxy hóa đen sì. Anh ta dùng móng tay cạo mạnh, nhẫn nhanh chóng lộ ra ánh bạc sáng lấp lánh, chắc là đồ cũ cất giữ trong nhà, kiểu dáng lỗi thời nhưng thực sự là bạc nguyên chất. Sau khi cân nhắc trọng lượng, anh ta đáp: “3 đồng 5, không thể hơn.”
Ba đồng rưỡi, giá cũng được. Tô Dĩnh nói: “Được, anh xem thêm cái này đi.”
Cô lấy ra một chiếc nhẫn vàng.
Lưu Đại Xuyên: “…”
Nhà cô bé này có nhiều đồ quý thật đấy.
Giá vàng lúc nào cũng cao hơn giá bạc nhiều. Lưu Đại Xuyên nhìn kỹ, kiểm tra trong ngoài rồi dùng răng sau cắn thử vào chỗ rãnh của nhẫn vàng. Thấy có vết răng, anh ta mới định giá: “120, cái này bây giờ khó bán. Nếu bán cả hai nhẫn, chú trả 125.”