Từ lúc Tô Dụ nói mình đã no, anh hai Tô Mậu và anh ba Tô Thành đã không kìm được mà liếʍ môi.
Trong bát của họ đã là gạo có vỏ rất ngon rồi, mà gạo không có vỏ thì còn ngon hơn nhiều!
Nhưng hai đứa trẻ dù thèm đến đâu cũng biết đây là khẩu phần của em út bị bệnh, không thể tranh giành.
Nhưng bây giờ mẹ đã lên tiếng, không khác gì trong lòng có một con thỏ nhỏ đang nhảy nhót không yên, mông cứ xê dịch trên ghế.
Nhưng không được, mẹ lên tiếng cũng không có ích, phải xem ý chị cả…
Tô Dĩnh cầm bát lên, ước lượng số lượng, lấy hai ba muỗng cho vào bát của mỗi em trai rồi lấy hai muỗng cho vào bát của mình, phần còn lại chưa kịp để Lưu Lan Hương phản ứng đã đổ hết vào bát của bà.
Lưu Lan Hương vốn đã ăn xong, nhìn thấy con gái lớn cũng chia cho mình, không kìm được mà trách yêu: "Con bé này, còn chia cho mẹ làm gì, mẹ no rồi, các con ăn đi!"
Nói là vậy nhưng con gái lớn biết thương mẹ, lòng người mẹ không vui sao được, nên khóe miệng Lưu Lan Hương cứ tươi cười.
Tô Dĩnh nghiêm nghị nói: "Sao vậy mẹ, lương thực còn có thể chê nhiều sao, mẹ không ăn thì đổ đi."
Lưu Lan Hương biết mình không cãi lại được con gái lớn, chỉ có thể vừa buồn cười vừa hài lòng, hơi ngượng ngùng mà vét sạch mấy muỗng cháo gạo trắng trong bát.
Chờ mọi người trên bàn ăn xong, Tô Dĩnh chỉ vào bát của Tô Dụ lúc nãy: "Trong nồi nhỏ còn ít cháo, hai đứa rửa bát đũa xong thì thêm nước vào uống, uống xong thì rửa mặt lên giường, không được ra ngoài chơi nữa."
Anh hai Tô Mậu và anh ba Tô Thành nghe có chuyện tốt này, nhảy cẫng lên kêu "hú, hú, hú" ầm ĩ muốn đi uống cháo.
Tô Dĩnh ngăn lại: "Quay lại, rửa bát đũa trước rồi mới đi!"
Tô Mậu và Tô Thành lại ríu rít quay lại lấy bát đũa bẩn rồi như cơn gió biến mất không thấy đâu nữa.
Cháo gạo đã bóc vỏ rất dẻo, bám vào thành bát giống như nước cơm còn sót lại trên bát của mấy người lúc nãy, họ đều liếʍ sạch, kể cả Lưu Lan Hương cũng không ngoại lệ.
Thời buổi này, lương thực tinh là quý giá như vậy, ai cũng không nỡ lãng phí.
Tô Dĩnh nghiêng người, nhìn hai người em trai lớn chạy vào bếp rồi mới quay lại bàn với Lưu Lan Hương: "Mẹ, 600 đồng này mẹ định tiêu thế nào?"
Câu hỏi này làm Lưu Lan Hương sững sờ.
Tiêu thế nào nữa? Không phải là cất đi sao, sao lại tiêu được?
Những chuyện khác Lưu Lan Hương có thể nghe theo Tô Dĩnh nhưng một khi đã liên quan đến tiền, tức là liên quan đến tương lai của mấy chị em, Lưu Lan Hương không thể dễ dàng đồng ý.
Tô Dĩnh cũng hiểu điều này nên bắt đầu thuyết phục mẹ: "Mẹ nghĩ xem, lương thực mùa Đông năm nay nhà mình không thiếu, nhưng quần áo thì sao? Nhà mình đã bao nhiêu năm không may áo bông mới rồi, như áo của mẹ, chẳng phải từ khi mẹ kết hôn với cha đã có đó sao, giờ nhìn cũng đã mười mấy năm rồi, không còn ấm nữa."
Lưu Lan Hương không cần suy nghĩ mà đáp: "Sao lại không mặc được, áo đó còn chưa rách, hơn nữa năm nay mẹ không phải còn có thể mặc áo của cha con sao, lớn một chút cũng được, đúng lúc mẹ có thể mặc ngoài khi đi học Đại Trại."
Chủ đề này nói ra có phần buồn, Lưu Lan Hương ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: "Hay là may cho con và em hai một bộ, như vậy năm sau khi hai đứa lớn lên, còn có thể để cho hai em nhỏ mặc lại."