Tô nhị bá nghe Lưu Lan Hương nói, biết bà là người hiểu chuyện, nếp nhăn giữa lông mày cũng giãn ra một chút.
Mặc dù em dâu đã gả cho lão Tam khá lâu nhưng khi Tô lão tam và Lưu Lan Hương kết hôn, anh cả đã đòi chia nhà, mọi người không sống cùng nhau. Trước đây có việc gì cũng có thể nói trực tiếp với Tô lão tam nên thực ra Tô nhị bá không hiểu rõ em dâu này lắm.
Vấn đề đầu tiên đã giải quyết, vấn đề thứ hai cũng dễ nói ra.
Tô nhị bá nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai tới gần mới nhỏ giọng nói với Lưu Lan Hương: "Chuyện của lão Tam, đội đã có ý kiến rồi. Ý là sẽ bù cho nhà Tam thẩm 600 đồng. Nhưng dù có số tiền này, chắc chắn nhà Tam thẩm vẫn khó khăn, sống phải biết mưu trí, thật sự khó khăn thì cần phải báo cáo với đội, chắc chắn phải báo cáo đúng tình hình."
Thực ra lời Tô nhị bá nói là thật lòng, nếu không phải nhà em trai ruột, chắc chắn ông ấy không thể khuyên Lưu Lan Hương đi gây chuyện với đội. Nhưng không gây chuyện thì làm sao? Không báo cáo đúng sự thật, một quả phụ với bốn đứa con nhỏ sẽ sống thế nào?
Trước đây Tô lão Tam là người thật thà, Tô nhị bá nhìn thấy Lưu Lan Hương cũng tương tự nên mới mạo hiểm đưa ra ý này, ông ấy thật sự sợ mấy đứa con lớn không đủ ăn.
Lưu Lan Hương chưa bao giờ làm việc này, tuy bà do dự nhưng nghĩ đến tình hình nhà mình, vẫn cắn răng đồng ý: "Tôi hiểu rồi, nhị bá yên tâm, liên quan đến mấy đứa nhỏ, tôi chắc chắn để tâm."
Tô nhị bá đã trao đổi xong hai chuyện, lòng cũng an tâm hơn.
Lúc này Tô Dĩnh đột nhiên xen vào: "Nhị bá, đến lúc đó người trong làng không vui thì sao ạ?"
Thực ra Tô Dĩnh đang nhắc nhở mẹ cô, vì kiếp trước cũng thế này, đủ loại lời đàm tiếu đều xuất hiện, ý là nhà cô lợi dụng cái chết của Tô lão tam để trục lợi, không biết xấu hổ. Dù sao lương thực là sinh mạng của người nông dân, nếu nhà cô được nhiều lương thực hơn, năm sau số lương thực vay của nhà khác sẽ ít đi, và đây cũng là cơ hội để Tô đại bá có cớ làm người tốt.
Tô nhị bá nghĩ con bé vẫn còn non nớt, giải thích: "Người ta nói vài câu cũng không mất miếng thịt nào của cháu, cứ nghe thôi, được lợi ích thực tế mới là quan trọng!"
Lưu Lan Hương vừa nghe Tô Dĩnh nói trong thôn sẽ có người bàn tán, sắc mặt lập tức tái đi.
Nhưng sau khi Tô nhị bá khuyên nhủ, Lưu Lan Hương lại trầm tư suy nghĩ. Bà và Tô lão tam chưa từng nghĩ theo hướng này, chỉ biết rằng đại đội là một tập thể, không tiện phân rõ cái gì của mình cái gì của người khác.
Tô nhị bá xong việc là trở về đại đội, Tô Dĩnh thấy Lưu Lan Hương đã để tâm, xoay người vào sân thì thầm với ba đứa trẻ đang trốn sau cửa nghe lén.
Chẳng bao lâu sau, Lưu Lan Hương tỉnh lại, dẫn theo mấy đứa trẻ đi lĩnh lương thực.
Lương thực chia cho mỗi nhà đều theo lượng mà Tô nhị bá đã nói, phân xong rồi xếp theo hộ ở sân phơi của đại đội. Sau đó Tô Thành 5 tuổi dẫn theo Tô Dụ lảo đảo trông coi lương thực, Lưu Lan Hương dẫn theo Tô Dĩnh và Tô Mậu từng chút một mang lương thực về nhà.
Chuyện đại đội phải bồi thường cho nhà Tô lão tam, trước khi chia lương thực đại đội trưởng đã nhắc đến nên lúc này dù đã vận chuyển xong lương thực về nhà, mọi người trong thôn cũng không về nghỉ ngơi mà đều ở sân phơi chờ cuộc họp đại hội.