Nhưng cho dù là như vậy thì sao nào!
Lệnh truy nã này chẳng qua là đưa ra cho có mà thôi, không có ai thật sự dám truy nã hắn, hoàng đế Đại Vũ khổ mà không nói nên lời, tức đến mức đổ bệnh, nằm trên giường nửa tháng.
Sau khi rời khỏi nơi thí luyện, Quân Mặc Sơ nhanh chóng cải trang thành một bộ dáng khác, tư sắc thượng thừa, không đẹp cũng không xấu, trông vô cùng bình thường.
Từ lúc phế đi vũ lực của Quân Tiêu Vũ, nàng đã không còn khả năng về lại Quân gia, tránh cho Quân Chấn Thiên hoài nghi, mẫu thân nàng đã không còn ở đó, nàng cũng không cần thiết phải trở về.
Huống chi, nàng còn chưa hiểu rõ về thế giới này, về đại lục Thương Khung này, không thể để lần sinh mệnh thứ hai bị uổng phí.
Nàng đã sớm quyết định rời khỏi đây, một khi đã như vậy, sao không đi luôn bây giờ cho rồi!
“Chủ nhân, Ám Giới đưa thư tới.” Một bức mật tin được đưa cho Thanh Minh Dạ.
Người đến là Tả Phong, Quân Mặc Sơ chưa từng gặp người này, nhưng thấy thái độ cung kính của hắn đối với Thanh Minh Dạ, hẳn cũng là hộ vệ đi theo hắn.
Thanh Minh Dạ mở mật tin ra, chỉ vừa nhìn một cái, mây tía yêu dị quanh thân đột nhiên khuếch tán. Hắn bỗng đứng dậy, sâu trong đôi mắt đen thăm thẳm là dày đặc sát ý lạnh lẽo không cách nào kiềm chế được.
Tả Phi đọc qua mật tin thì cũng khẽ nhíu mày, không ngờ bọn họ chỉ vừa mới rời đi chưa tới hai tháng ngắn ngủi mà lá gan của đám người đó đã lớn như vậy, thừa dịp chủ tử không có ở đó liền dám đánh chủ ý lên đầu phu nhân.
“Trở về.” Thanh Minh Dạ híp mắt, vẻ mặt lười biếng không còn nữa, ngữ khí lạnh lẽo.
“Sao vậy?” Thấy sắc mặt bọn họ đại biến, Quân Mặc Sơ trầm giọng hỏi.
Tả Phi giải thích: “Trong nhà chủ tử xảy ra chút biến cố, cần chủ tử lập tức trở về.”
Biến cố?
Biến cố gì mà khiến sắc mặt bọn họ khó coi như vậy?
Quân Mặc Sơ nhíu mày, nàng cũng không rõ rốt cuộc thân phận của Thanh Minh là gì, nhưng nhất định sẽ không đơn giản, mà biến cố trong miệng Tả Phi chỉ sợ cũng không phải việc nhỏ.
Thanh Minh Dạ ngẩng đầu đưa mắt nhìn nàng, đột nhiên duỗi tay cầm lấy tay nàng, nói một cách chân thật: “Đi cùng bản tôn.”
Đây không phải câu hỏi, cũng không phải lời mời, mà là quyết định.
Quân Mặc Sơ sửng sốt, mày liễu chợt nhíu lại, hắn… muốn dẫn nàng về nhà sao? Đáy lòng hơi kinh ngạc, ngay sau đó nàng liền phục hồi tinh thần, lắc đầu, “Không, ta không đi.”
Thanh Minh Dạ nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn tú phong hoa tuyệt đại càng thêm bất mãn, “Nàng lại cự tuyệt.”
Đây là lần thứ mấy nàng cự tuyệt hắn rồi? Chẳng lẽ quả thật là hắn quá mức dung túng cho nàng sao?
Quân Mặc Sơ ngẩng đầu hỏi lại hắn, “Thanh Minh Dạ, vậy vì sao ngươi lại muốn ta đi theo ngươi?”
Thanh Minh Dạ ra vẻ đương nhiên, “Nàng là vị hôn thê của bản tôn.”
Nếu là người của hắn thì đi cùng hắn, có gì không ổn?
Quân Mặc Sơ đen mặt, “Cái gì mà vị hôn thê, Thanh Minh Dạ, ta tin ngươi cũng rất rõ, ngày đó ở Quân gia, ta đồng ý chẳng qua là vì chọc tức Quân Chấn Thiên, không phải thật sự đáp ứng.”
“Trong mắt ta, những việc này chỉ có thể nảy sinh từ tình cảm, chẳng lẽ ngươi thích ta?”
Chỉ có hôn ước nảy sinh từ tình cảm thì nàng mới có thể ưng thuận.
Nàng không nói đến luyến ái, kiếp trước mỗi ngày ngoại trừ nhiệm vụ thì chính là nhiệm vụ, kiếp này, vừa tới thế giới này, nàng vốn còn tưởng sẽ giống kiếp trước, vẫn luôn cô đơn một mình, mãi đến khi Ninh Thanh Hà xuất hiện, tuy bà chỉ xuất hiện trong thế giới nàng mấy ngày ngắn ngủi nhưng sự yêu thương và gìn giữ từ tận đáy lòng của bà lại làm nàng cảm thấy ấm áp.
Khi ấy nàng mới biết, thì ra nàng không cô độc, nàng cũng là có người thương.
Thanh Minh Dạ nhiều lần ra tay tương trợ, nàng rất cảm kích, nàng có thể xem hắn như bằng hữu, không cần phải đề phòng như địch nhân, nhưng cũng không có nghĩa là vì vậy mà phải gả cho hắn.
Thanh Minh Dạ đối tốt với nàng, nàng có thể cảm nhận được, quả thật nàng đã chậm rãi buông lỏng cảnh giác đối với hắn.
Nghe vậy, Thanh Minh Dạ nhíu mày, hắn cúi đầu chăm chú nhìn Quân Mặc Sơ một lát, cong môi nói: “Bản tôn thấy nàng thuận mắt.”
Nàng là nữ tử duy nhất hắn thấy thuận mắt, vừa nhìn tâm tình liền trở nên tốt hơn, đương nhiên phải cột vào bên người.
“……” Quân Mặc Sơ vừa tức vừa buồn cười, nào có ai bá đạo như vậy, bởi vì thấy nàng thuận mắt nên bắt nàng đi cùng, còn phải làm vị hôn thê của hắn!
“Vậy nếu một ngày nào đó ngươi nhìn ta không vừa mắt thì sao?” Nàng hỏi lại.
Thanh Minh Dạ nhìn nàng, trong con ngươi lóng lánh kia của Quân Mặc Sơ đầy vẻ kiên quyết.
Hắn quả nhiên đã quá dung túng cho nàng nên mới xảy ra nhiều chuyện phiền phức như vậy.
Hắn cảm thấy không nên nói hai lời, cứ trực tiếp bắt người đi cho xong.
Thực lực của nàng yếu như vậy, tất nhiên không phản kháng được, dứt khoát bắt về cho bớt việc.
Nhưng khi hắn nhìn vào cặp mắt kiêu ngạo ấy thì lại cảm thấy, hắn sẽ không làm vậy.
Nàng là người kiêu ngạo chứ không mềm yếu.
Nghĩ đến đây, vẻ lãnh khốc trong mắt Thanh Minh Dạ dần dần hòa hoãn đi một ít, “Được, bản tôn cho nàng thời gian.” Hắn mở miệng, ngữ khí khôi phục vẻ tà mị nhưng mang theo chút lười biếng thường ngày.
Thấy hắn đồng ý, khóe môi Quân Mặc Sơ hơi cong lên.
Kỳ thật, hắn cũng không phải không khó ở chung.
Thanh Minh Dạ gỡ chiếc nhẫn ban chỉ trên tay xuống, chiếc nhẫn quá lớn, không vừa với ngón tay của Quân Mặc Sơ, hắn luồn một sợi dây qua chiếc nhẫn rồi đeo lên cổ nàng, bá đạo nói: “Không được tháo thứ này xuống.”
Thấy Thanh Minh Dạ đưa nhẫn ban chỉ cho Quân Mặc Sơ, trong mắt Tả Phi cùng Tả Phong không khỏi lướt qua một tia kinh ngạc.
Tuy họ biết Quân Mặc Sơ rất đặc biệt đối với chủ tử nhưng họ không ngờ chủ tử lại coi trọng đến mức này.
“Đây là?” Quân Mặc Sơ nhìn ánh mắt kinh ngạc của hai người Phong Phi thì không khỏi nhíu mày, không phải đồ vật quý giá gì đấy chứ.
Thanh Minh Dạ không trả lời, chỉ lười biếng uy hϊếp: “Tiểu Sơ Nhi, nếu nàng dám vứt nó đi, bản tôn liền rút xương nàng.”
“……” Quân Mặc Sơ trợn trắng mắt, nàng không có bảo hắn là nàng muốn, là hắn cưỡng ép đưa cho nàng, còn muốn trách lên đầu nàng, Thanh Minh Dạ này có cần phải bá đạo như vậy hay không!
Chiếc nhẫn bằng ngọc ban chỉ trước ngực tựa như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ lòng bàn tay Thanh Minh Dạ, Quân Mặc Sơ đảm bảo, chỉ thiếu nước đưa tay thề, “Ta sẽ không vứt.”
Nhẫn ban chỉ còn thì nàng còn, nhẫn ban chỉ mất nàng mất.
Lúc này Thanh Minh Dạ mới vừa lòng gật đầu, chợt nhớ đến cái gì đó, trầm giọng hỏi: “Tiểu Sơ Nhi, nàng không muốn đến học viện Thánh Giả sao?”
“……” Học viện Thánh Giả?
Quân Mặc Sơ yên lặng, trong mắt nàng, mấy chỗ giống như học viện chỉ là nơi để đọc sách, bảo nàng đi đọc sách, chuyện này…
Thanh Minh Dạ nhướng mày: “Nàng không muốn gặp Quân Lạc Hàn sao?”
“Ngươi nói ca ca sinh đôi chưa từng gặp mặt của ta?” Quân Mặc Sơ kinh ngạc, chẳng lẽ hắn ở học viện Thánh Giả sao?
“Quân Lạc Hàn là đệ tử thân truyền của viện trưởng học viện Thánh Giả.”
Quân Mặc Sơ có chút khϊếp sợ, nghe nói học viện Thánh Giả điếu tạc thiên(*), ca ca sinh đôi của nàng còn là đệ tử thân truyền của viện trưởng học viện Thánh Giả?
(*) Điếu tạc thiên: ngôn ngữ mạng của TQ, hình dung một người rất lợi hại ở phương diện nào đó hoặc một chuyện nào đó khiến người ta kinh ngạc.
Nghe tựa hồ có vẻ rất lợi hại.
Nàng chợt nhớ ra, lúc này Quân Thiến Thiến đến khu trung bộ chẳng phải là vì đến học viện Thánh Giả sao!
Nếu nàng nhìn thấy một người giống mình y như đúc ở học viện thì… sẽ thế nào?
“Ta sẽ đi, nhưng không phải bây giờ.”
“Bản tôn chờ nàng ở khu trung bộ.” Trong mắt Thanh Minh Dạ lướt qua một chút ấm áp, hắn tựa như đã biết Quân Mặc Sơ muốn ở lại để làm gì, đôi mắt sâu không đáy nhìn nàng một cái, sau đó xoay người, nói với Tả Phi và Tả Phong: “Về Ám Giới.”
Bóng dáng cao lớn quanh quẩn ánh sáng tím nhanh chóng bước ra ngoài, chỉ để lại cho Quân Mặc Sơ một câu, “Tiểu Sơ Nhi, chớ có ý định trốn, nếu bản tôn muốn tìm nàng, nàng sẽ không có cơ hội trốn đâu.”
“……” Quân Mặc Sơ vuốt vuốt chiếc nhẫn ban chỉ trước ngực, không ngờ hắn chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn ra chút tâm tư của nàng, đúng là khó đối phó.
Nhìn phương hướng bọn họ rời đi, Quân Mặc Sơ khẽ nhíu mày.
Ám Giới rốt cuộc là nơi như thế nào?
Tới thế giới này đã hơn một tháng nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe nói đến Ám Giới.
Chẳng qua, nếu Thanh Minh Dạ đến từ đó, vậy nhất định không phải nơi đơn giản…
Cơ mà trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là nâng cao thực lực, suy cho cùng thực lực của nàng vẫn còn quá yếu.
Vũ lực của nàng cũng không giống người khác, vũ lực của nàng tựa hồ vĩnh viễn chỉ có màu đỏ đậm, thoạt nhìn không khác gì vũ lực nhất giai, nhưng thực lực lại có thể so với tứ, ngũ giai.
Nàng cần phải hiểu rõ lực lượng trên người mình mới có thể tiếp tục sống tốt ở thế giới dĩ võ vi tôn này.
Tám ngày sau khi nàng ra ngoài, rốt cuộc cũng nhận được tin đám học viên của học viện đế quốc và đệ tử gia tộc đều đã đi ra, nghe nói chết mất vài người, nhưng tổn thất cũng không lớn.
Nàng thầm ngủ đông ở Quân gia mấy ngày, Quân Chấn Thiên phát hiện cả Quân Tiêu Vũ và Quân Mặc Sơ đều không trở về, chỉ còn lại có Quân Thiếu Dương cùng hộ vệ thì nổi trận lôi đình.
Quân Thiếu Dương lo mình bị liên lụy, liền thêm mắm thêm muối nói là Quân Mặc Sơ giở trò hại sau lưng Quân Tiêu Vũ.
Quách thị vừa nghe xong tức khắc liền kêu trời khóc đất.
“Tiêu Vũ của ta! Gia chủ, ngài phải làm chủ cho Tiêu Vũ chúng ta!”
“Chết tiệt, nghiệt chủng đáng giận này lại dám xuống tay với muội muội ruột của mình!” Quân Chấn Thiên nổi giận, hận không thể lập tức nuốt Quân Mặc Sơ trở lại trong bụng, xem như trước nay chưa từng sinh ra.
Quân Thiếu Dương cũng đứng một bên phẫn nộ nói: “Lúc con ra còn nghe nói cửa vào nơi thí luyện bị tình nhân của Quân Mặc Sơ dùng lửa ma trơi đốt, tốc độ của cao thủ bát giai thì không cần phải bàn, cho nên con cảm thấy nhất định Quân Mặc Sơ chưa chết.”
Quách thị khóc lóc: “Thiếu Dương nói không sai, nhất định phải bắt tiện nhân đáng chết kia chôn cùng Tiêu Vũ!”
Quân Chấn Thiên trầm mặc suy nghĩ, dường như đang do dự xem rốt cuộc có nên đắc tội với Thanh Minh Dạ hay không, dù sao lai lịch của đối phương cũng không nhỏ.
Quách thị thấy ông ta do dự thì càng kêu trời khóc đất gào lên, “Tiêu Vũ! Sao con lại đáng thương như vậy! Con vẫn còn trẻ, chỉ mới vài tuổi thôi mà đã…”
Bà ta còn chưa khóc xong, Quân Chấn Thiên đã bực bội ngắt lời, “Ồn ào làm cái gì, nếu Tiêu Vũ chưa chết thì sao? Không phải bọn họ đã nói rồi ư, Tiêu Vũ chỉ mất tích mà thôi!”