Chương 56: Quá hung tàn

Lửa giận trong lòng bốc lên tận đỉnh đầu.

Quân Mặc Sơ thấy mình sắp trở thành đồ ăn cho địa long xà thì đột nhiên nhảy lên, toàn thân bỗng bùng nổ kim quang mãnh liệt, kim quang nóng như lửa, khiến người ta cơ hồ không mở nổi mắt, tựa như một cái lưới lớn, phủ xuống đầu địa long xà.

"Grào —— grào ——"

Địa long xà giãy giụa kịch liệt, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa nghe thống khổ bất kham, tựa như đang chịu cơn đau đớn kịch liệt nào đó.

Thừa lúc này, Quân Mặc Sơ nhún mũi chân, thân thể linh hoạt nhảy lên mình địa long xà, hung hăng vung roi về phía cái đầu rắn khổng lồ.

Đánh rắn bảy tấc(*), Quân Mặc Sơ lại lấy roi quất vào vị trí bảy tấc trên mình nó, sau đó rút chủy thủ ra đâm vào.

(*)Đánh rắn bảy tấc: xuất phát từ câu "Đánh rắn phải đánh dập đầu", bảy tấc ở đây chỉ bộ phận yếu ớt nhất của rắn, cũng chính là vị trí trái tim. Ngoài ra còn có "Đánh rắn phải đánh ba tấc", ba tấc trên người rắn là vị trí xương cột sống yếu nhất của con rắn, nơi dễ bị đánh gãy nhất, sau khi xương cột sống bị gãy, thần kinh trung ương và các bộ phận khác của rắn cũng sẽ bị phá hư.

"Éccccc ——" [Nguyệt: Thứ lỗi cho sự ngu dốt của tại hạ khi không tìm được từ diễn tả cơn đau của động vật nào khác ngoài từ này :))]

Thanh âm của địa long xà biến thành kêu thảm thiết, máu tươi phun khắp mật thất, trên mặt, trên người Quân Mặc Sơ đều là máu địa long xà, một sợi tóc đen rũ xuống bên miệng nàng, tựa như Tu La giáng thế, sát khí kinh người.

Cục bột trắng còn ở lại chưa rời đi: "......"

Quá hung tàn......

Quả thực quá hung tàn!

Đây thật sự là phế vật nổi danh lừng lẫy sao?!

Địa long xà giãy giụa kịch liệt trên mặt đất, Quân Mặc Sơ đâm một đao xuống cũng không thu tay lại, mà là đâm tiếp một đao lại một đao không chút lưu tình.

Da của địa long xà không dễ đâm, nàng chỉ chọn đúng một chỗ, không ngừng đâm xuống.

Cứ như thế, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại làm địa long xà kêu đau thảm thiết, hận không thể xé nát nhân loại nhỏ bé trước mặt thành từng mảnh, nhưng do kim quang vừa cường đại vừa quỷ dị trói buộc trên người nó, cho dù nó có giãy giụa như thế nào cũng không thoát được.

Cuối cùng, cục bột trắng rốt cuộc không nhìn nổi nữa, ngao ngao nhảy lên đầu địa long xà.

Thân thể đang giãy giụa kịch liệt của địa long xà tức khắc cứng đờ, tựa như thứ trên đầu nó chính là bảo bối quan trọng nào đó, bày ra tư thái thần phục.

Con ngươi mang theo sát khí lạnh băng của Quân Mặc Sơ nhìn về phía cục bột trắng.

Cục bột trắng không nhìn Quân Mặc Sơ, tròng mắt xanh thẳm chớp chớp, một luồng sáng xanh biếc nhu hòa chợt lan ra, mang theo sự ấm áp trấn an người khác, địa long xà dần dần cuộn tròn mình lại, đáng thương rũ đầu.

Sao lại thế này?

Cảnh trước mắt khiến Quân Mặc Sơ phải dừng tay.

Chỉ thấy địa long xà khẽ kêu một tiếng lấy lòng cục bột trắng, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, nhanh như chớp trốn đi mất, chỉ để lại vệt máu thật dài trên mặt đất.

Cứ như vậy đi rồi?

Quân Mặc Sơ nghi hoặc nhìn thoáng qua ma sủng cục bột trắng mới vừa nhảy lên vai nàng, gia hỏa này không phải không có lực lượng, chỉ có thể để người ta chơi đùa sao? Ấy vậy mà có thể ra lệnh cho ngũ giai địa long xà?

"Ngươi không phải ma sủng? Ngươi là thứ gì?" Nàng vươn ngón tay ra chọc chọc cục bột trắng, lập tức để lại dấu ngón tay trên bộ lông xù mềm mại của nó.

Cục bột trắng ghét bỏ nắm lấy tay áo nàng chùi chùi, thấy chùi không hết thì thở phì phì nhảy lên đầu Quân Mặc Sơ, hung hăng dẫm mấy cái.

"Đi xuống!"

Cục bột trắng không thèm để ý, biến mái tóc nàng thành cái ổ quạ như để báo thù.

"Đừng có quậy nữa."

Cục bột trắng bất mãn chỉ vào dấu ngón tay máu chảy đầm đìa trên bụng, tròng mắt xanh thẳm đầy vẻ lên án.

Khóe môi Quân Mặc Sơ giật giật, "Thôi được, ta dẫn ngươi đi rửa, được chưa?"

Nàng nhặt cây roi trên mặt đất lên giắt bên hông, ánh mắt nhìn thoáng qua cửa cơ quan, nở một nụ cười lạnh.

Không biết khi những người đó thấy nàng không chết dưới thân địa long xà thì sẽ có vẻ mặt gì.