Này... Đã xảy ra chuyện gì?!
Mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh trước mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, đám thị vệ cả kinh, cằm rơi hết xuống đất.
Quân Thiến Thiến cảm thấy ánh mắt những người đó giống như từng cây kim đâm vào người nàng, bén nhọn có, xem kịch vui có, còn có cả trào phúng.
Từ trước đến nay nàng luôn cao cao tại thượng nhận mọi ánh mắt hâm mộ cùng ganh tỵ, nào chịu phải vũ nhục như vậy bao giờ! Trong lúc nhất thời liền tức muốn tắt thở, gương mặt đẹp vừa sợ vừa giận, cơ hồ tức đến hộc máu.
Đều tại nàng ta...
Nhất định là Quân Mặc Sơ!
Nàng không nhìn lầm, người đó chính là Quân Mặc Sơ!
Nhất định là tiện nhân đó ghen ghét nàng và Thần ca ca ở bên nhau, cho nên mới muốn trả thù nàng.
Quân Thiến Thiến siết chặt hai tay, trong lòng hận không thể thiên đao vạn quả Quân Mặc Sơ!
Nam Cung Thần lạnh lẽo đưa mắt nhìn bốn phía, phẫn nộ nói: "Chết tiệt, tất cả mau nhắm mắt lại cho bổn vương! Ai dám nhìn thêm một cái, bổn vương liền móc tròng mắt người đó ra!"
Lúc này mọi người mới khôi phục tinh thần lại, vội vàng nhắm mắt.
Thị vệ quỳ xuống, không dám ngẩng đầu, "Điện hạ, thích khách..."
Nhắc tới thích khách, trong lòng Nam Cung Thần liền bực mình, tức giận mắng: "Thích khách, thích khách, bổn vương muốn các ngươi bắt thích khách, các ngươi còn hỏi bổn vương thích khách ở đâu! Nếu bổn vương biết thích khách ở đâu thì còn muốn các ngươi tới làm gì!"
Bọn thị vệ cúi đầu, không dám hé miệng.
Nam Cung Thần giận dữ đạp một phát: "Phế vật! Còn ngây ra đó làm gì! Không mau tìm thích khách cho bổn vương! Nếu không tìm thấy thì xách đầu các ngươi tới gặp!"
Nói xong, hắn bế Quân Thiến Thiến vẫn luôn vùi đầu trước ngực hắn nhằm ngăn cản tầm mắt mọi người lên rồi rời đi.
Nam Cung Thần còn chưa bế Quân Thiến Thiến đi xa, đám bạn gái mà các công tử thiếu gia dẫn theo đã vội vã thảo luận.
"Vị vừa rồi chính là Quân gia nhị tiểu thư Quân Thiến Thiến ư?"
"Còn không phải sao! Ha! Vốn còn tưởng thiếu nữ được xưng là Đại Vũ đệ nhất thiên tài là nhân vật cao không thể với tới, không ngờ được cũng thích chơi đùa như thế này!"
"Đúng vậy, nhìn bộ dáng thiên kiều bách mị[1] vừa rồi của nàng ta, nếu chúng ta không tới đây, không chừng nàng ta và Thần Vương điện hạ đã..."
[1] Thiên kiều bách (bá) mị 千娇百媚: Xinh đẹp tuyệt trần
"Không phải Thần Vương điện hạ mới vừa giải trừ hôn ước với nữ nhân điên Quân gia tam tiểu thư kia ư? Sao Quân Thiến Thiến và Thần Vương điện hạ lại ở bên nhau?"
"Ngươi nói nữ nhân điên Quân Mặc Sơ à? Sao Thần Vương điện hạ cam tâm cưới một người điên được! Theo ta thấy tình huống hôm nay, nói không chừng Thiến Thiến người ta đã sớm ở bên Thần Vương điện hạ, theo ngươi, ngươi hy vọng cưới đệ nhất thiên tài hay hy vọng cưới một người điên?"
"Nói cũng đúng..."
Những nữ nhân đó đều bừng bừng hưng thú trò chuyện sôi nổi, Quân Thiến Thiến là một cường giả tam giai vũ lực, bởi vì vẫn chưa đi quá xa nên từng lời từng chữ của bọn họ đều lọt vào tai nàng ta.
Sắc mặt Quân Thiến Thiến lập tức trở lên khó coi, đám nữ nhân chết tiệt, dám nói nàng sau lưng như vậy.
Một hồi náo nhiệt liền dần dần tan đi giữa đủ loại suy nghĩ của mọi người.
Quân Mặc Sơ vừa lòng nhìn trò hay vừa diễn ra, khóe miệng nở một nụ cười nhạt.
Đây mới chỉ bắt đầu mà thôi.
"Chơi vui chứ?"
Một giọng nói thờ ơ đột nhiên vang lên bên tai Quân Mặc Sơ trong bóng đêm mát lạnh.
Thanh âm không xa lạ, mang theo chút quen tai, Quân Mặc Sơ theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy giữa bóng cây, một thân ảnh lười biếng dựa vào trên cây, con ngươi sâu không đáy tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt tuấn mỹ như được chạm khắc nở một nụ cười nhạt, nhìn như đang cười, nhưng quan sát kĩ lại có thể phát hiện bên trong chính là sự lạnh lẽo khó thấy.
Quân Mặc Sơ cả kinh, là hắn!
Nam nhân cường đại vừa mới bị nàng cởϊ qυầи!