Chương 4.1: Vân Mạc (1)

Kim Đan kỳ đại viên mãn là khái niệm gì chứ?

Chỉ cần một cơ hội thôi, vị kiếm tu này liền có thể đột phá tầng Kim Đan, trở thành Nguyên Anh chân nhân trẻ tuổi nhất từ trước tới nay.

Một viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan lại có thể thuê được một bảo tiêu có cấp bậc cỡ này…. Tư Nhiên cảm thấy Tư Hành Phong vẫn rất là lợi hại, phỏng chừng Kiếm Tông cũng đang rất vội muốn dùng tới đan dược này, cho nên mới đáp ứng yêu cầu như vậy.

Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, tu chân không kể tới năm tháng, một kẻ hèn sống được có trăm năm mà thôi, nhoáng cái liền qua.

Huống chi trong mắt bọn họ, tên Tư Nhiên này tu vì như gà rù, phỏng chừng cũng không dám chạy loạn, đem người về đặt ở Kiếm Tông, an an phận phận qua đi một trăm năm, không phải là xong rồi ư.

Tư Nhiên trong đầu hỏi: “bé Thư, Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan là đan dược gì vậy?”

Bảo Thư: [Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, đan dược cấp tám, chuyên chữa thương.]

Tư Nhiên nhìn kiểu giới thiệu cực kì súc tích này: “Thế thôi á?”

Bảo Thư dùng phông chữ tô đậm thuyết minh: [Cấp tám! Đan dược cấp tám! Nói ra được cái tên cho ngươi đã không tồi rồi!]

Tư Nhiên: “…”

Bên này, Trương Dịch Phi bị kiếm quang đánh bay đang gian nan từ dưới đất bò dậy, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch.

Các đệ tự xung quang bị Vân Mạc và Tạ Dung Khanh hấp dẫn lực chú ý lúc này mới phản ứng lại, lập tức có người tiến lên phóng ra dây thừng, đem Trương Dịch Phi trói lại chắc nịch.

Một đệ tử hồng y tiến lên trước, có chút khẩn trương hướng tới Vân Mạc và Tạ Dung Khanh hành lễ, sau đó cung kính nói: “Tại hạ Liễn Kỳ của Tiên Quân Tông, không biết hai vị tới Tiên Quân Tông, là vì chuyện gì?”

Tiên Quân Tông chỉ có thể tính là tông môn cỡ trung, về cơ bản không có bao nhiêu liên hệ với tên quái vật khổng lồ Kiếm Tông này, huống chi, hai vị này vừa mới rồi tự giới thiệu, bọn họ có phải tên… Vân Mạc và Tạ Dung Khanh?

Đây, đây nếu không phải là trung tên, thì cũng thật là làm người ta… khϊếp sợ nói không nên lời.

Tạ Dung Khanh cười cười, nhìn Tư Nhiên cả người rách tơi tả bên cạnh, ánh mắt chợt loé, rất có hứng thú nói: “Các vị đều là đệ tử Tiên Quân Tông nhỉ? Vừa rồi chẳng lẽ là đồng tông tương tàn? Nếu như chúng ta tới chậm chút, vị tiểu huynh đệ này chỉ sợ không chết cũng trọng thương đi?”

Liễu Kỳ ngẩn người, không ngờ tới Tạ Dung Khanh sẽ hỏi tới chuyện này.

Trong mắt chúng đệ tử xung quanh, hai vị Kiếm Tông này chắc là phải có chuyện gì khác mới phải đến Kiếm Tông, đến nỗi việc ra tay cứu Tư Nhiên cũng chỉ là vì tiện tay mà thôi.

Có lẽ còn không tính là việc tiện tay, càng giống như là chuyện chiến đấu theo bản năng, tuỳ tay vung ra kiếm khí mà thôi.

Liễn Kỳ thực sự đoán không ra tâm tư người trước mắt, căng da đầu nói: “Đây, đây là chuyện ngoài ý muốn…”

Hắn còn chưa nói xong, đã bị Tần Thu Hoa cắt ngang.

“Hai vị tiền bối,” Tần Thu Hoa sắc mặt có chút tái nhợt, lại giống như một đoá bạch liên hoa dù đứng trong gió lớn vẫn phất phơ không ngã, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, “Chuyện lúc nãy là có nguyên nhân, Trương sư huynh đã mạo muội động thủ, cũng là do tính cách quá mức lỗ mãng xúc động, gặp được việc bất bình chỉ nghĩ đến dùng vũ lục giải quyết, nên lúc nãy mới va chạm với hai vị tiền bối.”

Việc bất bình? Tư Nhiên khoé miệng hơi nhếch, đối với cái vị Tần bạch liên bông này tỏ ra mười hai phần kính nể.

Tần Thu Hoa còn nhíu mày nhìn thoáng qua Tư Nhiên, trong mắt mang theo tức giận bất bình còn che giấu bên trong uỷ khuất không vui, biểu tình kia có thể nói là nhu nhược động lòng người, nhìn qua chính là một tiểu mỹ nhân thanh tú, mảnh mai thuần khiết không rành thế sự.

Tư Nhiên…Tư Nhiên quả thực là trợn mắt há hốc mồm.

Cái biểu tình đắn đo này, quả thực là là tới lô hoả thuần thanh, trơn tru như cá nhen! Người này sinh ở Tu Chân giới thật là lãng phí, nếu đem vứt hắn ở giới giải trí thời hiện đại, thế thì quả thật là một đoá tiểu bạch liên vui sướиɠ cầu vinh, kỹ thuật diễn chạm nóc!

Tư Nhiên ư, có đôi khi cũng thích giả làm bạch liên hoa gì đó, rốt cuộc thì lòng người đa số đều có điểm mềm yếu, vận dụng tốt lời nói, có thể phát huy ra công dụng kỳ diệu.

Y thừa nhận, ở điểm này y thua, y tuyệt đối sẽ không làm ra được cái kiểu biểu cảm có trình tự bay bổng như thế này.

Tư Nhiên nhịn không được mở miệng: “Ngươi…”

Đệ tự xung quanh im lặng đã lâu đột nhiên phản ứng lại, miệng năm miệng mười mà nổ tung, thanh âm Tư Nhiên lập tức bị lấn át.

“Đúng đúng đúng, đây chỉ là ngoài ý muốn, nào lại có chuyện đồng tông tương tàn chứ?”

“Trương Dịch Phi xác thực cũng quá xúc động, tính cách của hắn luôn là như vậy, vừa hay ban nãy trọng thương, đủ để hắn bình tâm tỉnh táo lại.”

“Chuyện này Tiên Quân Tông chúng ta sẽ giải quyết thật tốt, hy vọng tiền bối lượng thứ cho bọn họ, Tiên Quân Tông nhất định sẽ cho tiền bối một công đạo.”

“…”

Cái này còn chưa tính, có vài đệ tử thậm chí còn trộm thò tay tới phía sau Tư Nhiên, túm chặt cánh tay y, muốn kéo y đi.

Tư Nhiên vốn dĩ trọng thương rất nặng, mấy tên đệ tử này động thủ lại không nhẹ tí nào, đau đến y hít hà một hơi.

Y điều động số linh lực ít ỏi trong người, nhân mấy đệ tự này không chú ý đến, nhanh chóng vùng ra khỏi gông cùm xiềng xích của mấy người này, như con thỏ nhỏ mà nhảy tới phía sau Vân Mạc.