- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Phế Sài Không Gì Không Biết
- Chương 3.4: Vạch mặt (4)
Phế Sài Không Gì Không Biết
Chương 3.4: Vạch mặt (4)
Trương Dịch Phi chỉ cảm thấy một lực cản cực lớn truyền đến, mặt hắn đỏ lên, tròng mắt như muốn lồi ra, giăng đầy tơ máu, gân xanh hai tay nổi lên, gắt gao nắm chặt chuôi đao, lại không thể chém thêm xuống một phân nào nữa.
Một chưởng mạnh mẽ đập tới, đao trong tay hắn bị đánh bay ra dễ như trở bàn tay, gãy thành hai nửa trên không trung, mà bản thân hắn cũng bị đánh bay ngược ra ngoài, đập vào mặt đất, làm bay lên một trận bụi mù.
Tư Nhiên vốn dĩ đã chuẩn bị tốt tinh thần ăn một nhát vào ngực cũng sửng sốt.
“Xoẹt-“
Thanh âm kiếm tra vào vỏ.
Bên cạnh Tư Nhiên, không biết khi nào đã đứng một người mặc hắc y.
Ngẩng đầu nhìn lại, người này so với y cao hơn nửa cái đầu, hốc mắt rất sâu, đôi mắt thuần đen, một khuôn mặt vô-biểu-tình, chỉ mới nhìn thoáng qua, liền cảm giác gió lạnh ập vào trước mặt, đẹp… khiến người ta cảm lạnh.
Người này trong tay cầm kiếm, lưỡi kiếm chậm rãi tra vào vỏ, thân kiếm thế mà cũng thuần đen một sắc, không nhìn ra là chất liệu gì.
Tư Nhiên lẩm bẩm nói: “Ngươi là….”
“Kiếm Tông, Vân Mạc.” Người vừa tới đáp.
Tư Nhiên…Tư Nhiên nhìn Vân Mạc, trong lòng dâng lên một loại cảm động nói không nên lời.
Mịe kiếp.
Bảo tiêu của y rốt cuộc cũng muộn màng mà tới rồi.
---------
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Nhiên: Vệ sĩ có thể đến muộn, nhưng sẽ không vắng mặt.
Tư Nhiên: Trầm tư ( rít một điếu sau bao thăng trầm cuộc đời)
----
Tới sớm không bằng tới đúng lúc, đại khái chính là đang nói loại tình cảnh này.
Đối với cái tên bảo tiêu khoan thai đến muộn này, trong lòng Tư Nhiên khó tránh khỏi có vài phần bất mãn, nhưng khi cái tên bảo tiêu này lấy phương thức lên sàn đầy khí thế phong cách như vậy, dùng một đạo kiếm quang đánh bay đối thủ, trực tiếp cứu lại mạng nhỏ của Tư Nhiên...
Trong lòng Tư Nhiên suy nghĩ điểm này, chút bất mãn cũng chậm rãi tiêu tan.
Ôi, đều vì cái mặt, ai bảo tên kiếm tu này lớn lên đẹp như thế.
Tư Nhiên nhịn không được lại nhìn thoáng qua Vân Mạc, vừa vặn vào lúc này, một người khác cũng từ trên trời giáng xuống, đáp ở trước mặt mọi người.
Người mới tới bên hông cũng đeo một thanh kiếm, hướng về những người khác ôm quyền, mỉm cười nói: “Kiếm Tông, Tạ Dung Khanh.”
Người tới lại là người của Kiếm Tông.
Kiếm Tông trên mảnh đại lục này thật là một cái tông môn thần kỳ.
Một tông môn, vô luận lớn nhỏ, người trong tông môn cũng phải có rất nhiều kiểu, pháp thuật tu hành cũng không giống nhau, am hiểu binh khí khác nhau, cũng có các loại tu sĩ chuyên về năng lực phụ trợ, chẳng hạn như luyện đan sư hoặc luyện khí sư, đối với một tông môn mà nói, thường đều không thể thiếu.
Nhưng Kiếm Tông lại khác, dám dùng ‘Kiếm’ để đặt tên cho một tông môn, chứng minh rằng tông môn này tất có chỗ đặc biệt.
Đệ tử trong Kiếm Tông, tất cả đều là kiếm tu.
Kiếm tu nhưng không đơn thuần chỉ là những tu sĩ dùng kiếm, mà là những tu sĩ ‘chỉ’ dùng kiếm, tính cách cường hãn độc lập, sức chiến đấu cũng cực mạnh, một kiếm tu đủ tư cách, đều có thể vượt cấp khiêu chiến.
Đương nhiên, một tông môn mà chỉ toàn kiếm tu… ngẫm lại cũng nghèo thật sự.
Tư Nhiên suy nghĩ xoay chuyển, ánh mắt dừng trên người hai tên kiếm tu trước mặt.
Bảo Thư trong đầu cũng tựa hồ cảm ứng được gì đó, đơn giản hiển thị thông tin sơ lược của hai người kia ra.
Bảo Thư còn nhân tiện mà oán giận: [Tu vi của ngươi quá thấp, quá lắm cũng chỉ xem được nhiêu đây thông tin.]
Tư Nhiên thuần thục mà làm lơ những lời này, nhìn lướt qua văn tự hiện lên trước mặt.
[Vân Mạc, 23 tuổi, Kim Đan kỳ đại viên mãn, đơn Kim linh căn (Thiên linh căn), công pháp: Kiếm Quyết, tên vũ khí: Mặc Kiếm.]
[Tạ Dung Khanh, 23 tuổi, Kim Đan sơ kỳ, đơn Hoả linh căn, công pháp: Diễm Thiên Quyết, tên vũ khí: Cửu Thiên Tinh Kiếm.]
Vip pro à nhen.
Chẳng sợ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Tư Nhiên vẫn có chút kinh ngạc.
Đối với tên Vân Mạc đệ nhất thiên tài thế hệ mới của Kiếm Tông, ngoại giới có thể nói là đồn đãi không thôi, nhưng có thể xác định duy nhất một điều chính là khi Vân Mạc đột phá Trúc Cơ kỳ ở năm 18 tuổi, trở thành kiếm tu Kim Đan kỳ trẻ tuổi nhất từ trước tới nay.
Bây giờ đã năm năm trôi qua, ai cũng không rõ lắm Vân Mạc của bây giờ tu vi chân chính là như thế nào, đa số mọi người suy đoán hẳn là vẫn còn ở Kim Đan sơ kỳ, cũng có khả năng đã đột phá đến Kim Đan trung kỳ, càng có người lớn mật hơn đoán không chừng hắn đã đến Kim Đan hậu kỳ.
Đương nhiên, đây là kiểu nói mới xuất hiện gần đây, đa số đều bị mọi người phủ định.
Tu chân giới đạt đến Kim Đan kỳ, sớm đã không còn như khi ở Luyện Khí hay Trúc Cơ, cứ mười năm là có thể đột phá được một đại cảnh giới, cứ xem thử cái vị thiên tài Kim Đan kỳ của Thiên Hoa Tông kia đi, còn không phải mãi tới 40 tuổi mới đạt tới Nguyên Anh sao.
Cho nên đại đa số mọi người đều đoán rằng, Vân Mạc nhiều nhất chỉ mới được Kim Đan trung kỳ, hơn nữa bản thân kiếm tu chú trọng nhiều ở việc mài giũa năng lực thực chiến của bản thân, vì vậy tiến độ tu luyện thuần tuý còn phải chậm hơn khá nhiều.
Đúng là vì những lời suy đoán như thế, nên sau khi nhìn thấy mấy chữ ‘Kim Đan kỳ đại viên mãn’, Tư Nhiên mới có loại cảm khái…không hổ danh là một thế hệ thiên tài.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Phế Sài Không Gì Không Biết
- Chương 3.4: Vạch mặt (4)