Chương 1.1: Xuyên qua (1)

CHƯƠNG 1

EDIT: LỤC NHA ĐAM - PHÙ CỪ CỐC

Lưu ý: tên chương là do người dịch tự đặt.

________________

【Tri thức chính là lực lượng.】

【Tri thức thay đổi vận mệnh.】

【Ngươi có được tri thức vô tận, cũng có được lực lượng vô tận, vận mệnh là do ngươi khống chế, ngươi sẽ trở thành người thao túng muôn vàn thế giới.】

“Ầu men, dữ zậy ư,” Tư Nhiên thật lòng tán thưởng, “Ông đây muốn một cái hamburger siêu to khổng lồ nhân bò siêu cay ốp hai tầng rau thì có được không?”

Thứ lơ lửng trước mặt, trong chớp mắt chữ viết hỗn loạn.

Quyển sách này kích thước không kém hơn khổ giấy A4 là mấy, bìa cứng, vẻ ngoài đen thuần túy lại rất cứng cáp, mặt trên vẽ đồ án phức tạp khó hiểu, giống một loại văn tự, chỉ ở góc cuối mới có thể miễn cưỡng phân biệt ra hai chữ “Bảo Thư”.

Sách mở ra, trên mặt giấy thuần trắng viết mở đầu là ba đoạn triết lí làm màu kia, nhưng đối với tình huống trước mắt của Tư Nhiên cũng chẳng có tác dụng gì đáng nói.

Bảo Thư:【Ta có thể cung cấp cho ngươi tri thức vô tận.】

Tư Nhiên: “Có hamburger không?”

Bảo Thư:【Lực lượng của tri thức, là một quá trình tự thân ngươi hấp thu, sau đó chuyển hóa, quá trình này ta không thể can thiệp, chỉ có thể do chính ngươi ngộ ra.】

Tư Nhiên: “Có hamburger không?”

Bảo Thư:【…… Không có.】

Tư Nhiên gật gật đầu: “Vậy thuốc trị thương thì sao?”

Bảo Thư:【Không có.】

Tư Nhiên: “Có cửa dịch chuyển của Doraemon không”

Bảo Thư:【Không có!】

Tư Nhiên: “Có ——”

Bảo Thư:【Không có!!!】

Tư Nhiên sau khi trầm mặc thật lâu: “Hay nhỉ, ngươi còn học được chen mồm.”

Bảo Thư:【……】

Tư Nhiên vui mừng nói: “Ngươi còn biết dùng cả dấu chấm than, còn dùng liên tiếp tận ba cái, ba cái!”

Bảo Thư:【……】

Quyển sách thuần đen lơ lửng trước mặt “bang” một phát tự đóng lại, yên lặng mà bay tới phía đối diện, bìa mặt sách úp vào vách tường, bắt đầu tự bế.

Tư Nhiên thấy thế, không hề có tâm đồng tình “hệch hệch hệch” mà nở nụ cười, lại không cẩn thận động phải vết thương trên người, cả khuôn mặt tức khắc vặn vẹo.

Y không hề có hình tượng mà nằm dưới đáy động sâu năm sáu mét, ngưỡng mặt nhìn cửa động xa xôi, một bên cười, một bên mê man tự hỏi, vì sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này?

Vài phút trước, y vẫn còn ngồi trong nhà riêng của mình.

Ngoài trời giữa hè 39 độ nắng chói chang, trong phòng bật điều hòa 17-18 độ lạnh cóng người, y được điều hòa phả cho mát mẻ, trái một mâm dưa hấu, phải một ly coca, trên đùi là gối ôm lông nhung, ngẩng đầu là màn hình máy tính, phó bản mới đánh được một nửa.

Cuộc sống thần tiên.

Kết quả sọ não bỗng nhiên đau sót, toàn thân choáng váng, mắt trợn trắng lên, vốn là phòng nhỏ ấm áp trong nháy mắt liền thay đổi.

Nói thật, phản ứng đầu tiên của y, còn nghĩ là một tên bạn game nào từng võ mồm với y từ đường mạng bò qua đây tính sổ y.

Tư Nhiên hò hét: Xuyên không mà không trải qua đột tử, sét đánh, ngộp nước, rớt vô bồn cầu, thì không phải là xuyên không đủ tư cách!

Y cứ như vậy mà không minh bạch xuất hiện dưới một cái hố.

Hảo hố, quá trời quá đất hố.

Lúc mới vừa tới, y nửa dựa vào vách động, hình tượng phá lệ cực kì thê thảm.

Một đầu tóc dài xõa ra hỗn loạn rối tung, trên mặt toàn là bùn và máu, từ đầu đến chân chỗ nào cũng đau, hít vào một hơi cũng cảm thấy phổi muốn nổ tung.

Tư Nhiên trấn định mà sờ sờ xương sườn, xác định đã gãy mất một cây.

Y lại cào cào mái tóc dài rối tung, rất đau, không phải tóc giả.

Bàn tay da thịt tinh tế, không có vết chai do hàng năm sử dụng bút, ngón tay thon dài, móng tay tinh tế, khác một trời một vực với móng tay trụi lủi trước kia của y, vết sẹo trên cổ trước kia đã biến mất, không đeo mắt kính, nhưng con mắt cận tám trăm độ trước đây lại có thể nhìn rõ từng milimet một con sâu trên nhánh cỏ cách đó ba mét.

Đây không phải là thân thể của y.

Tư Nhiên đỡ vách động đứng dậy, hít một hơi, ngẩng đầu liền bị cuốn Bảo Thư từ khi nào đã bay ở không trung dọa giật mình, tay run lên, cả người hơi lùi về sau liền thành công ngã đáp đất.

Ngã một phát quả thực là đau thấu tâm can.

Trong vài phút y đau đến nỗi hoài nghi nhân sinh, bìa sách đen kia liền chậm rãi mở ra, trên trang giấy trắng chậm rãi hiện ra ba đoạn trích dẫn mở đầu kia.

Triết lý cực kì hùng hồn, đem sự quý giá của tri thức thể hiện ra đầy đủ, phơi bày ra đam mê cùng theo đuổi của tác giả đối với tri thức, cùng với ý đồ muốn cảm hóa người khác cùng có quyết tâm hướng tới theo đuổi tri thức -----

Thảo (草- một loại thực vật)

Tư Nhiên nhắm mắt, y bây giờ rất đói bụng, trên người rất đau, lại còn không thể hiểu được tại sao lại đi đến địa phương quỷ quái này, y chỉ hy vọng có được một món ăn vặt nhiều calo để an ủi tâm hồn.

Thật sự nếu không được, thì cho chút thuốc trị thương an ủi thân thể cũng tốt.

Lại hoặc là, cho y một cái điện thoại, trong thay không có điện thoại, thì không phải là một cái tay hoàn chỉnh.

Đương nhiên, nếu như có thể có một cánh cửa dịch chuyển cho y về lại phòng nhỏ của mình thì không gì tuyệt hơn.

Nhưng mà hết thảy những thứ này đều không có.