Đã là làm ăn thì đôi bên đều có lợi, chi phí mỗi chuyến hàng tính như thế tuy có hơi nhiều nhưng so với trước đây lúc thì chết hết, lúc thì mất gần hết hàng cho bọn hải tặc vậy thì như này là quá hời rồi.
Yến tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, ai ai cũng đều vui mừng vì việc giao thương đã được thông qua.
Kết thúc buổi tiệc Ẩn Dương cùng Cẩm Tĩnh ra về, Tổng đốc đại nhân và phu nhân đích thân ra tiễn, phu nhân còn gửi rất nhiều quà cho nàng nhưng Cẩm Tĩnh không dám nhận.
Mãi lúc sau Phu nhân nhiệt tình quá lại được Ẩn Dương ngầm cho phép nên nàng mới bất đắc dĩ nhận lấy.
Thật ra nói là quà nhưng cũng không phải cái gì to tát đều là đặc sản Giang Nam và một số dược liệu quý, biết nàng vẫn chưa có hài tử nên Phu nhân Tổng đốc đặc biệt gửi cho một phương thuốc mà trước đây bà đã từng dùng qua rất là công hiệu.
Cẩm Tĩnh khi biết thì chỉ cười, đối với nàng hài tử là duyên chứ rất khó cầu, thôi thì lúc nào đến thì sẽ tự đến thôi.
Những ngày sau này mới là những ngày vui vẻ nhất của chuyến đi, hoàng thượng đưa nàng đi khắp mọi nơi vui chơi và ăn uống.
Cứ những nơi nào có phong cảnh đẹp, có đồ ăn ngon là Y lại dẫn nàng đi, ở đây là địa phận của Giang Nam nên không sợ thích khách ám sát như lần trước nữa nên hai người được thả lỏng tâm trạng.
Tuy nhiên càng ngày Y càng không biết kiềm chế khiến cho thời gian này nàng khá là mệt mỏi trong chuyện phòng the.
Nếu ai nói với nàng hoàng thượng là người cấm dục thì nàng là người đầu tiên phản đối.
Bẵng đi một thời gian ngắn hoàng thượng lại khá bận rộn, đã hai hôm rồi Cẩm Tĩnh không nhìn thấy hoàng thượng.
Nếu tính thời gian có lẽ hai người rời kinh thành đã gần năm tháng rồi, vậy có nghĩa là sắp phải trở về.
Mấy ngày nay Cẩm Tĩnh cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, nàng cảm thấy mệt mỏi hơn và ăn ít hơn, thậm chí là chẳng muốn ăn gì.
A Hoa và A Nhược vô cùng sốt ruột sợ nàng ốm đã mấy lần định gọi đại phu thì nàng đều gạt đi nói là không sao.
Từ sau chuyện lần trước A Nhược đã ngầm nói cho A Hoa nên nàng ta cũng đã hiểu và rút dần khoảng cách với Lâm đội trưởng.
Bọn họ đều nhận ân huệ của đại tướng quân, được đại tướng quân dậy dỗ và tin cậy đưa đến phục vụ và bải vệ nương nương nên bọn họ không thể phụ lòng đại tướng quân được.
Lâm đội trưởng lúc đầu thì tỏ ra khá hụt hẫng nhưng sau khi biết được nguồn cơn thì Y lẳng lặng và cuối cùng nói một câu:
"Ta sẽ chờ cho đến khi nàng được xuất cung, đến lúc đấy cả hai chúng ta sẽ không phụ lòng ai hết ".
Khi Cẩm Tĩnh nghe A Hoa kể lại thì bật cười nói:
"Hắn là một nam nhân tốt, nguoi hãy chân trọng, nếu đến khi ngươi đủ tuổi xuất cung mà hắn còn chờ được lúc đó ta sẽ xin hoàng thượng ban hôn để ngươi được phong quang gả đi ".
A Hoa nghe thấy như thế thì vô cùng biết ơn và tạ ơn nàng rối rít.
Nhưng mấy ngày sau nữa cơ thể nàng chẳng có dấu hiệu đỡ mà càng ngày càng mệt mỏi hơn,nàng ngủ li bì chẳng ăn uống gì cả khiến cho A Hoa vô cùng lo lắng, cuối cùng không nhịn được phải gọi đại phu.
Khi hoàng thượng bàn giao xong mọi việc cũng là lúc biết tình trạng của nàng, vội trách cứ thuộc hạ sao không bẩm báo sớm rồi nhanh chóng đến thăm nàng.
Lúc Ẩn Dương bước vào phòng nhìn thấy nàng thì giật mình, mới mấy ngày không gặp mà thần sắc nàng có phần tiều tụy đi.
Hoàng thượng trực tiếp bước vào giọng quan tâm hỏi:
"Sao nàng lại ốm thành thế này, gọi đại phu chưa, nàng thật là chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình gì cả ".
Nàng mỉm cười nhỏ nhẹ đáp:
"Biết người bận rộn công việc nên thϊếp không dám làm phiền, chỉ là bệnh vặt thôi mà, A Hoa đã đi mời đại phu rồi chắc là không sao đâu ".
Ẩn Dương ôm nàng vào lòng và thương tiếc, nàng lúc nào cũng hiểu chuyện như thế khiến cho Y vô cùng đau lòng.
Một lát sau A Hoa cùng đại phu xuất hiện, ông ta vội cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng bắt mạch cho nàng.
Hoàng thượng vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm khiến cho ông ta vô cùng căng thẳng, có ai không biết hoàng thượng sủng ái nương nương như thế nào chứ.
Mãi một lúc sau ông ta mới khá bất ngờ, còn không tin tưởng ông ta phải bắt mạch lại lần nữa.
Cuối cùng ông ta quỳ xuống giọng run run nói:
“Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương là hỷ mạch ạ, nương nương đã có thai được hai tháng rồi ạ!”.
Lúc này không những Cẩm Tĩnh bất ngờ mà hoàng thượng cũng ngạc ngiên không kém, mỗi nỗi vui mừng lan tỏa Cẩm Tĩnh rơm rớm nước mắt, nàng đã trông chờ đứa trẻ này rất lâu rồi.
Hoàng thượng bị bất ngờ nhưng cũng rất nhanh lấy lại được cảm xúc, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng rồi nói:
"Nàng thật ngốc có hài tử mà khóc cái gì, đó là tin vui đó nàng có biết không chứ ".