Lúc trước hoàng thượng ngỏ ý muốn nàng tham dự vào một số chuyện vặt vãnh trong cung để dần cho quen đi nhưng Cẩm Tĩnh lắc đầu không chịu.
Một là phải nắm quyền hành lớn chứ làm mấy việc loanh quanh thế này nàng thà không làm còn hơn, đau đầu mà khéo khi làm không tốt còn bị hoàng hậu lấy lý do đó mà quở trách.
Nàng đâu có ngu mà đưa mặt cho người ta đánh chứ nên nàng đã từ chối luôn lấy lý do là do sức khỏe còn yếu nên không muốn làm gì cả.
Mấy hôm nay hoàng hậu và hiền phi tất bật chuẩn bị mọi việc cũng khá là vất vả duy chỉ có nàng là nhàn nhã khoing có việc gì.
Trong thư phụ thân viết không biết vì lý do gì mà mấy hôm trước hoàng thượng đã truyền khẩu dụ cho Phó Tướng quân tức Hạ Mạc Đình đi huấn luyện một đội binh mã.
Nhưng phụ thân nhấn mạnh cho nàng biết đây là tin mật không được lộ ra ngoài, vì muốn nữ nhi hiểu rõ thế cục trong và ngoài cung hơn nên ông mới báo cho nàng trước.
Cẩm Tĩnh nhận được thư cũng khá là suy tư, có lẽ hoàng thượng đã bắt đầu hành động, theo như những gì nàng nghe ngóng được thì thời gian gần đây gia tộc Hoa thị khá là ngông cuồng.
Mới hôm trước khi hoàng thượng phê tấu sớ ở đây nàng đã vô tình nhìn thấy được quan ngự sử có dâng tấu xin trị tội nhi tử của đại huynh hoàng hậu.
Nghe nói hắn ỷ vào gia tộc chống lưng đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu nào là ức hϊếp dân nữ, gϊếŧ người cùng phóng hỏa… nói chung không việc gì là hắn không dám làm.
Tuy nhiên vì e sợ thế lực Hoa thị nên không ai dám đứng ra đòi lại công đạo vì thế nên hắn vẫn cứ nhởn nhơ làm việc ác.
Quan ngự sử là người công chính liêm minh không chịu được điều ác của chúng nên mới viết thư tố giác.
Một người viết rồi nhiều người viết, tấu sớ được dâng lên chật kín thư phòng, hoàng thượng nhân cơ hội cũng đã phạt hắn nhưng toàn bộ tang chứng vật chứng đều bị Hoa gia thủ tiêu rồi.
Mà Gia chủ Hoa gia lại quỳ gối khẩn thiết xin hoàng thượng đặc xá cho, ông ta nhất định sẽ về quản giáo nghiêm minh.
Cuối cùng hoàng thượng đành phải niệm tình xử lý nhẹ nhưng thật ra trong lòng cản thấy vô cùng tức giận.
Cũng sau hôm đấy Hoa gia cũng đã bớt hống hách hơn nhưng chắc cũng chỉ được một thời gian mà thôi.
Ngày cuối cùng của tết nguyên tiêu cũng đã đến, sáng hôm ấy sau khi thượng triều xong hoàng thượng liền vội vã đến thăm nàng.
Cẩm Tĩnh hơi giật mình với dung mạo của Y, nhìn có vẻ hơi luôm thuộm và gầy đi không ít.
Nàng nhẹ nhàng hỏi:
"Sao hoàng thượng lại gầy như thế này, người ốm sao không cho người báo cho thần thϊếp chứ ".
Triệu Ẩn Dương mỉm cười ôm nàng vào lòng và nói:
"Trẫm nào có ốm đau gì đâu chứ, thời gian này trẫm phải bận bịu giải quyết hết tất cả công việc tấu sớ tồn đọng trước tết ".
Cẩm Tĩnh tò mò hỏi:
"Có chuyện gì thúc ép người mà người phải làm cố như vậy, ảnh hưởng đến long thể thì sao chứ, thái giám tổng quản cũng thật là không nhắc nhở người gì cả, để người làm cố sức như thế ".
Ẩn Dương lắc đầu nói:
"Nàng đừng trách ông ấy, là ta cố gắng làm xong mọi việc, xong tết nguyên tiêu ta sẽ đi vi hành xuống vùng Giang Nam có lẽ phải mất một thời gian ".
Cẩm Tĩnh khi nghe nhắc tới việc đi vi hành mắt nàng sáng lên rực rỡ vội hỏi:
“Hoàng thượng đi có mang theo nhiều người không, có ai đi theo hầu hạ người chưa?”.
Ẩn Dương nhìn điệu bộ sáng ngời của nàng định trêu nàng một lúc nhưng lại không nỡ liền xoa đầu nàng trêu chọc:
"Nàng nhìn xem dáng vẻ của nàng kìa, ta làm sao mà nỡ xa nàng chứ, nàng chuẩn bị đồ đạc cần thiết đi, lần này vi hành trẫm chỉ mang theo một mình nàng thôi, còn quân lính thì có Hạ Lan tướng quân và một số tướng sĩ đi theo để bảo vệ ".
Cẩm Tĩnh vui vẻ nói:
“Hoàng thượng người thật là tốt với thần thϊếp, nhưng nếu người đi như vậy thì triều chính và sự vụ phải giải quyết làm sao?”.
Ẩn Dương cười nói:
"Nàng không cần phải lo lắng đã có tể tướng sẽ thay trẫm giải quyết mọi việc rồi, tể tướng là người tuyệt đối có thể tin tưởng được ".
Lúc này thì Cẩm Tĩnh đã hiểu, hoàng thượng là người nhìn xa trông rộng có lẽ là đã chuẩn bị từ trước đó rất lâu, bảo sao thời gian này Y không đến hậu cung.
Có lẽ chuyến đi Giang Nam này cũng có mục đích riêng của người nhưng nàng là người khôn ngoan nên sẽ không bảo giờ tò mò hỏi.
Đôi khi biết nhiều quá là một cái không tốt mà nàng thì lại không muốn biết nhiều làm gì, chuyện nam nhi cứ để nam nhi làm thôi.
Hoàng thượng nhìn nàng đôi mắt rực lửa nói:
"Vậy bây giờ ái phi phải trả công trẫm cái gì nào, lần này cho một mình nàng đi có lẽ trẫm sẽ phải đương đầu với một số vấn đề đó ".
Cẩm Tĩnh cười duyên nói:
"Cái này hoàng thượng phải nói thần thϊếp mới biết chứ ".
Hoàng thượng cười tinh ranh rồi bế nàng lên, đã một thời gian rồi Y không được gần gũi nàng, đứng gần mỹ nhân như thế này bảo Y phải nhẫn nhịn sao đây, Cẩm Tĩnh gục đầu vào vai Y vẻ e lệ