Cẩm Tĩnh ngồi kiệu để đi đến chính điện, lúc nàng bước xuống kiệu thì vừa lúc gặp hoàng thượng đi đến, thế là hai người lại aong song đi cùng nhau.
Vừa bước vào cửa chính thì cũng chạm mặt Hạ Lan tướng quân và Hạ Mặc Đình.
Hai người nọ vội hành lễ với hoàng thượng, Cẩm Tĩn nhìn thấy phụ thân thì vui vẻ nói:
"Phụ thân người vẫn khỏe chứ, sao nữ nhi thấy người có vẻ gầy đi ".
Hạ Lan Uy Tuấn cũng vui vẻ khi gặp nữ nhi, nữ nhi là đầu quả tim.của ông, trước khi vào cung ông yêu thương nàng hết mực.
Ông nhìn nàng từ đầu đến cuối rồi nhẹ nhàng nói:
"Nương nương người cũng có vẻ ốm đi rất nhiều, nghe nói người mới sảy thai phải cố gắng giữ gìn sức khỏe ".
Cẩm Tĩnh rưng rưng nước mắt nói:
"Phụ thân yên tâm đi, nữ nhi biết chăm lo cho mình mà ".
Lúc này hoàng thượng thì vô cùng xấu hổ, liền cúi đầu xuống im lặng.
Hạ Mặc Đình nhìn nàng tia mắt ánh lên vui vẻ nói:
"Ta có mang về cho muội rất nhiều thuốc bổ, lát nữa sẽ để nha đầu A Bích và A Huệ mang về cho muội, muội hãy cố gắng bảo dưỡng ".
Cẩm Tĩnh nhìn sang, ánh mắt long lanh vui vẻ nói:
"Mặc Đình ca ca huynh lại cao hơn rồi, có vẻ soái hơn rất nhiều, không biết cô nương nào có diễm phúc lấy được huynh đây, đa tạ thuốc bổ của huynh muội sẽ uống nó ".
Mặc Đình ánh mắt cưng chiều nhìn nàng, khiến cho Triệu Ẩn Dương cảm thấy có chút ghen tỵ, liền kéo tay nàng dfi nhanh vào trong.
Cẩm Tĩnh vừa gặp phụ thân chưa kịp tâm tình thì đã bị Y kéo vào liền phụng phịu nói:
"Người vào trước đi lát nữa thϊếp vào sau, thϊếp còn chưa kịp nói gì với phụ thân mà ".
Hoàng thượng quay sang giọng nhỏ nhẹ nói:
"Đến giờ nhập tiệc rồi, hôm nay ngày mừng công của Đại Tướng quân đừng làm cản trở ông ấy ".
Cẩm Tĩnh nghe thế cũng cảm thấy hợp lý liền giơ tay vẫy chào hai người, Mặc Đình cũng đưa tay vẫy lại.
Ẩn Dương nhìn thấy không hiểu sao lại cảm thấy bực tức kéo nàng đi nhanh hơn khiến cho Cẩm Tĩnh phải đi nhanh mới đuổi kịp được, nàng lắc đầu thầm nghĩ lúc nãy còn vui vẻ sao tự nhiên lại thay đổi nhanh như thế chứ.
Hoàng thượng liền ngồi vào vị trí của mình còn Cẩm Tĩnh thì ngồi ngay phía dưới.
Lúc Cẩm Tĩnh đang nhìn ngó xung quanh thì bất ngờ hoàng thượng lên tiếng giọng chua lè:
" Trẫm không biết là nàng lại có ca ca đấy, nghe nói Hạ Lan tướng quân chỉ có mình nữ nhi là nàng thôi mà, vậy người đó không phải là thanh mai chúc mã của nàng sao?".
Lúc này thì Cẩm Tĩnh đã hiểu ra vấn đề rồi, nàng thầm cười trả lời:
"Thanh mai chúc mã gì chứ, thϊếp coi huynh ấy như ca ca ruột mà đối đãi, phụ thân không có nhi tử sau này liền ghi tên huynh ấy trên gia phả là con thừa tự của phụ thân, hoàng thượng không thấy huynh ấy mang họ Hạ à ".
Lúc này hoàng hậu cùng hiền phi vừa bước tới nên hoàng thượng không tiện hỏi nữa liền im lặng, tuy nhiên vẫn cảm thấy bực bội trong lòng.
Tất cả mọi người đã đến đông đủ, yến tiệc bắt đầu diễn ra, mọi người ai cũng vui mừng vì chiến công lần này.
Như thế càng chứng tỏ Thục quốc của chúng ta lớn mạnh khiến cho các nước khác cũng phải dè chừng.
Hạ Lan tướng quân dâng lên danh sách cống phẩm đều toàn là những đồ quý hiếm, các binh bĩ đều lần lượt khuân lên.
Tâb cương không có nhiều vành bạc châu báu nhưng lại có rất nhiều son phấn và hương liệu tốt.
Cẩm Tĩnh nghe danh sách khi đọc đến phấn ngọc trai san hô thì mắt nàng sáng rực lên vô cùng thích thú, bởi vì phấn này rất hiếm bôi vào có công dụng dưỡng da rất tốt.
Vì thế đa phần là nữ nhân đều biết đến loại phấn này, tuy nhiên nó lại rất quý hiếm nên không bán tràn lan, lần này cũng vậy chỉ có năm hộp duy nhất.
Hoàng hậu liền quay sang mỉn cười duyên nói:
"Hoàng thượng thần thϊếp nghe nói có công dụng của nó bảo dưỡng da rất tốt, là thượng phẩm có tiền cũng không mua được đâu ".
Hoàng thượng nghe thấy thế thì bất giác nhìn vè phía Cẩm Tĩnh, thấy ánh mắt nàng cứ nhìn chằm chằm về phía đồ cống phẩm thì cười nhẹ nói:
"Hoàng hậu thích vậy thì chuyển một hộp về Trữ Tú cung cho hoàng hậu ".
Hoàng hậu nghe thấy thế thì có vẻ không hài lòng tuy nhiên vẫn vui mừng liếc về phía Tĩnh phi nhẹ nhàng nói:
" Đa tạ ân điển của hoàng thượng lúc nào cũng nghĩ đến thần thϊếp ".
Hoàng thượng quay sang nói bâng quơ:
"Bốn hộp còn lại mang đến Hạ Lân cung cho Tĩnh phi, lúc trước còn nợ nàng ấy một món quà ".
Hoàng hậu nghe thế thì nụ cười trên môi bỗng méo mó, sự tức giận hiện lên trên khuôn mặt nhưng rất nhanh được ẩn giấu đi.
Cẩm Tĩnh nghe thấy vậy vui mừng tuy nhiên liền nói:
"Hoàng thượng có nhiều không ạ, một mình thϊếp dùng làm sao nà hết được chứ ".
Hoàng thượng cười nói:
"Nàng cứ lấy đi, không phải đã thống nhất hôm trước là nàng thích gì sẽ ban cho nàng sao ".
Cả cung điện đều hít hà, không nghĩ rằng hoàng thượng lại sủng ái Tĩnh Phi như thế.
Nhưng cũng đúng thôi với dung mạo và thân phận như thế kia bảo sao hoàng thượng không sủng ái cho được.