Chương 52

Diệp Thanh An nghĩ nghĩ một chút rồi mới nhớ tới Viên Hân.

Tuy nàng không quan tâm người này lắm nhưng nếu không lầm thì...

"Viên Hân nói là muốn gặp một người." Diệp Thanh An nhìn Mộ Dung Trì Yến: "Vương gia nghĩ nàng ấy đi gặp ai?"

"Người của ngươi sao ta biết được."

Mộ Dung Trì Yến khó chịu lên tiếng, cả người hắn cảm thấy không tự nhiên trước ánh mắt nghi hoặc của nàng. Đặc biết là sau câu hòa ly khi nãy.

Diệp Thanh An: "Phải không?"

"Ý gì?"

Diệp Thanh An cười nhạt: "Chẳng có gì."

Mộ Dung Trì Yến suy nghĩ một lát rồi nghĩ tới một khả năng, lúc hắn muôn lên tiếng thì xe ngựa đã dừng lại.

"Ta..."

"Vương gia, vương phi đến nơi rồi."

Diệp Thanh An không để ý mà bước ra khỏi xe ngựa.

"Diệp Thanh An."

Mộ Dung Trì Yến gọi tên nàng từ phía sau.

Mặc Như: "Hứ, ngài có biết tại sao đến giờ mình vẫn là cẩu độc thân không?"

"Tại sao?"

"Đây người ta gọi là ế bằng thực lực đó."

"À, ra vậy."

DiệpThanh An vẫn không hiểu lắm, chỉ đơn giản cảm thấy câu nói này rất có lý.

Mặc Như cũng biết là nàng không vào đầu câu nói này. Nàng ấy thở dài ngao ngán.

Mặc Như: "Hôm ta với ngài đi hái thuốc, ở đây tổ chức lễ hội dành cho cặp đôi đó, ta cũng muốn đi a."

"Vậy liên quan gì tới ngươi. Dật cũng đâu có ở đây."

Mặc Như nghe tới cái tên này liền dừng lại vài giây. Người yêu kiếp trước của nàng ấy tên Mặc Dật.

Diệp Thanh An cũng biết mình đã nói lời không nên liền xin lỗi Mặc Như.

"Xin lỗi, khiến ngươi nhớ lại điều không vui."

"Không sao, chúng ta có thể xuyên không thì có lẽ A Dật cũng có thể. Dù không thể gặp nhau nhưng người đó chắc chắn sẽ mong ta được hạnh phúc."

"Dù là bên nam nhân khác?"

"Đúng vậy." Mặc Như không do dự đáp.

"Sao ngươi biết." EQ thấp hỏi.

"..." Mặc Như: "Là sức mạnh tình yêu."

Diệp Thanh An ngẫm nửa ngày cũng không nặn ra được hình thể của nó ra sao, chỉ đành bỏ cuộc.

Diệp Thanh An nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Vậy năm sau ta cải nam trang đi với ngươi, được không?"

"Không được." Mặc Như buồn bã nói: "Phải đợi 3 năm nữa cơ, sự kiện này 3 năm mới có một lần."

"Vậy 3 năm sau ta đi với ngươi."

"Cứ thế đi."

Diệp Thanh An: "Mà sao ngươi biết việc này."

"Viên Hân khoe với ta mà, người ta còn mua quà tặng cho chúng ta nữa."

"Thứ gì?"

"Đồ ăn."

"Ngon không?"

Mặc Như: "Ngon, nhưng nuốt không trôi."

"Nuốt không được mà ngươi vẫn bảo ngon tức là đã ăn rồi."

Mặc Như: "Ăn rồi, chỉ là có thêm thứ khác."

"Ân"

Mặc Như: "Ngài không hỏi là gì à?"

"Là gì?" Diệp Thanh An máy móc lập lại, nàng quả thực muốn kết thúc cái vấn đề mà mình không hiểu này.

"Cẩu lương đó, cơm tró đó."

Diệp Thanh An đã hiểu ra vấn đề rồi.