Chương 16: Ngoại truyện 3

Kể từ đêm đó, La Thiên Quân lại có thêm một muội muội. Nhưng Thanh nhi cũng biết điều chỉ gọi Thiên Quân là ca ca khi chỉ có nó, thiếu gia và tiểu thư. Dù gì nó cũng là nô tì không thể vô phép vô tắc gọi thiếu gia như vậy được.

Cuộc sống vẫn cứ như thế trôi qua nhẹ nhàng, vui vẻ. Nhưng khi tiểu thư của nó mười sáu tuổi, cuộc sống tự do của nó và tiểu thư cũng chấm dứt. Năm đó hoàng thượng ban hôn cho tiểu thư, người phải gã cho thái tử. Dù nó còn rất nhỏ chưa hiểu hết ý nghĩa tột cùng chữ " yêu" là như thế nào nhưng qua ánh mắt của tiểu thư nhìn thái tử, nó chưa bao giờ nhìn thấy tiểu thư nhìn nam nhân nào trìu mến như vậy. Tiểu thư cho nó quyền lựa chọn đi theo hay ở lại La gia. Nó phân vân không? Hẳn là như vậy. Đối với nó hoàng cung tốt đẹp ở đâu cũng không bằng La gia. Nhưng nó là nha hoàn thân cận của tiêu thư, nó phải theo chủ tử là lẽ đương nhiên nên nó không ngần ngại gật đầu theo La An. Nhưng nó không biết quyết định của nó khiến một người vô cùng khó chịu...

Chiều hôm trước khi khởi hành, Thiên Quân sai người kêu nó đi lấy điểm tâm vào phòng hắn. Nhìn bề ngoài thì hắn kiên nhẫn đọc

sách nhưng lòng thì như lửa đốt. Đột nhiên bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa và giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc:

-Thiếu gia, điểm tâm có rồi.

Bên môi mỉm thành một đường cong. Bình tĩnh lại hắn giở giọng lạnh lùng:

-Mang vào.

-Vâng.

Thanh nhi bước vào, trên tay là cái khay điểm tâm. Nó nhẹ nhàng đặt xuống bàn, nhìn thiếu gia đang vờ lạnh lùng mà buồn cười. Sống và hầu hạ thiếu gia từ nhỏ,chỉ cần liếc qua thôi nó cũng biết thiếu gia đang giận nó. Nó giả bộ quỳ xuống hành lễ:

-Nếu không còn chuyện gì nữa,Thanh nhi xin lui. Thiếu gia dùng ngon miệng.

Vừa mới đứng dậy, thiếu gia đã cốc cho nó một cái giữa trán khiến nó nhăn mặt ôm đầu.

-Đau lắm đấy!

-Vẫn còn biết đau cơ đấy. Ta có cho ngươi lui sao?

Thiên Quân nhíu mày, đứng từ trên cao nhìn xuống. Hắn chính là rất khó chịu khi biết nha hoàn ngốc này cũng theo An nhi vào hoàng cung.Hoàng cung có gì tốt, tại sao An nhi và cả nó cũng đều đi như thế? Ở La gia có phải tốt hơn không?

-Nô tì... xin lỗi...

Nó cúi đầu xin lỗi hắn, dù sao hắn cũng là thiếu gia nói gì đương nhiên cũng đúng. Hơn hết lần này thiếu gia cũng không lệnh cho nó lui xuống là nó tùy tiện rồi.

-Lại đây.

Hắn đi đến bên bàn, ngồi xuống, ra lệnh cho nó đi lại. Nó cũng ngoan ngoãn tiến lại, đột nhiên La Thiên Quân kéo tay nó bắt nó ngồi lên đùi của mình. Mất đà thêm hoảng sợ,Thanh nhi liền ôm lấy cổ hắn. Trơ đôi mắt to tròn như không tin vào hành động của hắn. Cảm thấy tư thế của hắn và mình có chút không đúng nó hơi nhúc nhích muốn đứng dậy liền bị lời nói tiếp theo của hắn làm cho đứng hình.

-Một là ngồi yên hai là ta tống ngươi vào chuồng hổ bây giờ.

Đương nhiên là nó sợ rồi. Ở doanh trại của La gia còn bắt những con dã thú hung dữ chuyên phá nương rẫy, nhà ở của người dân. Còn có ăn thịt người bị quân lính bắt lại. Ai phạm tội nặng thì đều bị tống vào đó làm gương cho kẻ khác. Nó không muốn làm mồi cho hổ nên đành ngồi im. Thấy Thanh nhi ngoan ngoãn hắn cũng mỉm cười hài lòng.

Ngồi như vậy thật ra nó cũng không sao chỉ là nó sợ thiếu gia đau chân nên lâu lâu hơi cựa nguậy một chút. Thiếu gia người cũng lạ

biết rằng mai nó đi rồi còn biết bao nhiêu là hành lí phải chuẩn bị mà còn làm vậy. Bỗng hắn cầm tay nó, tựa đầu vào vai nó, hỏi nhỏ:

-Có thể không đi không?

Hắn đúng là ngu rồi. Hỏi rõ một câu hỏi mà biết trước câu trả lời. Quả nhiên sau đó Thamh nhi trả lời:

-Nô tì đã hứa với tiểu thư rồi.

Bất giác hắn lại cau mày khó chịu. An nhi tiểu muội hắn thông minh nên hắn không lo gì nhiều nhưng cái tiểu nha hoàn ngây thơ này thì hắn không lo không được. Hắn thở dài, móc trong tay áo ra một chiếc vòng ngọc màu hồng nhạt. Nhẹ nhàng đeo vào cho nó, ban đầu nó rụt tay lại, nó biết cái vòng đẹp như thế hẳn rất nhiều ngân lượng. Tuy lúc trước thiếu gia từng tặng nó vài món quà nhưng thứ nào quá đắt nó không dám nhận. Nó sợ... Sợ gì nó cũng không biết... chỉ là thanh tâm nhỏ bé của nó không muốn mắc nợ thiếu gia quá nhiều.

Nhưng bất giác thấy thiếu gia lườm mình nên nó đành để thiếu gia đeo vào. Chiếc vòng rất hợp với tay của nó. Tay nó nho nhỏ,lại trắng nõn rất hợp với màu hồng nhạt của chiếc vòng ngọc. Hắn ngắm nhìn chiếc vòng trong tay nó bất gíac mỉm cười. Hắn đỡ nó đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt nó. Đây là lần đầu tiên hắn ngắm nhìn nó chăm chú như vậy khiến má nó hồng lên. Nó không còn là con nhóc 5 tuổi nữa, đã là thiếu nữ mười bốn tuổi rồi. Gương mặt cũng có chút thay đổi, càng đáng yêu càng thêm chút dịu dàng. Bất chợp hắn ôm chặt nó vào lòng. Nó hoảng sợ chỉ biết lắp bắp gọi:

-Thiếu gia... người...

-Đứng yên... một lát thôi...

Nghe thiếu gia cầu xin như vậy làm nó chỉ biết đứng yên ở đó. Tay chân lúc này trở nên thừa thải không biết nên để đâu. Chỉ là qua một lúc thật lâu thiếu gia của nó mới lên tiếng:

-Thanh nhi,ta đợi muội cho nên muội cũng phải đợi ta có nghe rõ không? Lui xuống đi.

Nó còn đang ngơ ngác không hiểu "Đợi" của thiếu gia là gì đã nghe lệnh đuổi khách nên nó đành lui xuống.

Sáng hôm sau trên dưới La gia đều tiễn tiểu thư. La phu nhân khóc làm tiểu thư đau lòng một trận. Chỉ là nó ngó qua nhìn lại cũng thấy thiếu gia, ánh mắt nó hiện lên chút ảm đạm.

Trên đường, nó nhìn cái vòng ngọc trên tay. Mới cách có mấy canh giờ nhưng sao nó đã cảm thấy nhớ...